3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ngừng lại nào, nhóc. em đã ở đó cả buổi sáng rồi."

là Finn, anh tựa cằm vào cánh tay vịn ở cầu thang để nhìn tôi cùng chiếc dương cầm của anh.

"em không biết là anh đã đến, Finneas."

"tất nhiên là em không thể biết, em quá chăm chú, em thậm chí không biết là mình đã đàn sai."

anh ngồi xuống bên cạnh và đàn một đoạn, On Jordan's Stormy Banks, đôi bàn tay anh mềm mại và xinh đẹp, giống như sơ Jasmine vậy. tôi không nhớ nổi từ khi nào mà anh đã trở thành một phần trong những giấc mơ dễ chịu đối với tôi, với tiếng đàn đẹp đẽ của anh, và thứ đớn đau mà tôi không muốn nhớ đến.

anh chưa bao giờ đồng ý với lời đề nghị của tôi, về việc tôi ủy thác anh dạy dương cầm cho mình. anh nói không và không và anh không phải sơ Jasmine, không thể giỏi giang được như người. Finn là người duy nhất được chạm đến chiếc dương cầm ở nhà thờ mà không phải nhận lấy bất cứ ánh mắt nào, đó là 'công việc' của anh ở mỗi thánh lễ, anh yêu nó, nhưng chẳng lúc nào nói ra hay ít nhất là vô tình thể hiện điều đó.

"vậy là em sẽ đi cùng với sơ Jasmine, phải không?"

tôi giật mình khi anh cất lời, anh cho rằng tôi đã quá tập trung.

"người nói với anh à?"

"ừ, anh hỏi đấy. cũng tốt, Nakamoto. nếu em tìm đến sơ Jasmine ở nhà, sẽ có một đám tìm đến và yêu cầu điều tương tự, người đã lớn tuổi rồi, em biết đó, người thậm chí không còn thức nổi để hát cho con Kirsty nghe sau chín giờ rưỡi."

anh nói, và tôi tiếc rẻ nhìn tay anh rời khỏi những phím đàn.

"ở đó thế nào, có lời nguyền nào như người ta vẫn đồn thổi không?"

là một thoáng cho đến khi tôi nhận ra anh đã đứng tần ngần ở cầu thang, bước xuống chầm chậm, rồi tôi đi theo anh.

"em không biết, Finn. em còn chưa đến đó, không, một chuyến ghé thăm thật sự. buổi học đầu tiên của em là vào ngày mai, có lẽ anh cũng biết rồi, em không được đến đó vào thứ hai, thứ năm cũng vậy."

chúng tôi rời nhà thờ, đi xa hơn và đến một ngọn đồi ở sườn phía bắc.

"nhưng em không nghĩ nơi đó bị nguyền rủa đâu, dù cho nó trông giống như vậy. cả mấy con chó săn khát máu nữa, chẳng có thứ gì như thế. người ta chỉ cố thêu dệt lên mọi thứ thôi."

"để làm gì? cô lập ngôi nhà đó à?"

giọng anh sắc lẻm đầy thách thức, như thể đang suy luận về một vụ án nào đó của riêng anh. và tôi gần như bị thuyết phục bởi điều đó. cô lập ngôi nhà sao? cô đơn và biệt lập là những điều khủng khiếp đối với những đứa trẻ như chúng tôi.

"em có nghĩ đó là một yêu cầu quái gở không? chắc chắn đó là thứ quái gở nhất mà anh từng nghe qua trong đời mình, thứ hai và thứ năm, vì sao vậy, Nakamoto?"

tôi ngồi cách anh chỉ chừng một cánh tay, gió luồn qua tóc chúng tôi, đem theo thứ âm thanh dễ chịu như tiếng thụ cầm của anh mỗi sáng, trước cả khi bọn trẻ kịp thức dậy.

"rõ ràng là, ừm, một chút. điều đó là tốt cho em, em chỉ hiểu như vậy."

"không, em hiểu nhiều hơn thế."

Finneas bằng tuổi Arnold, và có lẽ cái nhạy bén có ở anh cũng giống như nó vậy, tôi chưa bao giờ thành công trong việc cố giấu giếm cái gì. đôi khi Arnold nhường cho tôi tận hưởng bí mật của riêng mình, Finn thì không.

tôi chịu thua trước anh và bắt đầu kể, về ngày mà tôi 'liều mạng' đến đó, cố ném vỡ một cái cửa kính, một người đàn ông và thứ đau đớn ông ta giáng xuống cơ thể đứa con của mình. tôi ngừng lại, nghĩ về ánh mắt cậu sáng lên trước mắt tôi.

tôi kể cho anh về lúc tôi ngồi xổm để nghe tiếng dương cầm. giấc mơ của tôi, tôi không nghĩ là anh muốn biết về nó. và việc tôi đã ngỏ lời cầu xin ra sao, ánh mắt cậu và giọng nói của sơ Jasmine như thế nào. cả những lời chỉ vừa mới đêm qua thôi, về sự chấp thuận của gia đình Lee cùng với yêu cầu mà anh xem là quái gở, tôi nói chậm rãi, từng điều một. anh gật gù bên cạnh tôi, anh không ngủ gật, chưa bao giờ, tai anh chuyển động theo từng cơn gió vảng vất mùi nắng khô.

"vậy người đàn ông đó, ngài Kaleb Lee, sẽ không có mặt cho đến thứ hai hay thứ năm của mỗi tuần, có phải không?"

anh hỏi, dù cho mắt vẫn nhắm lại.

"ừ," tôi nói, "sơ Jasmine nói rằng ngài ấy sẽ không có mặt kể cả chúa nhật."

"và cậu bạn đó đang cố giấu giếm em khỏi người đàn ông đó, cả mẹ cậu ta nữa. điều gì khiến họ phải làm như vậy, hả Nakamoto? nếu điều đó là nguy hiểm, họ có thể từ chối em mà."

một món quà. mẹ cậu nghĩ sự hiện diện xa lạ của tôi là một món quà đối với cậu và cậu cho điều ấy là đúng. tôi không thể hiểu nổi. và lòng tôi thắt lại, mãi về sau này tôi vẫn sẽ cảm thấy như vậy.

anh nhìn vào tôi, khẽ khàng, trông như để xoa dịu một đứa trẻ sợ hãi, nhưng thực chất thì không phải như vậy.

"và sẽ giấu được đến bao giờ?"

tôi không thể đáp lại anh, tôi không biết, quá sợ hãi để nghĩ về điều đó. sẽ giấu được đến bao giờ? và sau đó thì sao, nếu khi ngài ấy biết được? nắng luồn vào bóng mát chúng tôi đang ngồi, và không khí trở nên ngột ngạt. anh đứng lên, chìa một tay về phía tôi.

"sẽ tốt thôi, mọi việc đều ổn cả, chỉ cần em còn yêu thích dương cầm thì mọi việc đều ổn cả, anh cho là vậy. giấu được đến đâu thì hay đến đó, em không phải là đứa khôn lỏi nhất trong cả bọn, nhưng không lý nào mà lại để bị bắt từ những ngày đầu tiên được. em còn có một người bạn mới, cậu bạn tên Taeyong mà em gọi với nét hạnh phúc mà em không nhận ra. anh không nghĩ là cậu ta muốn nhìn thấy em muộn phiền nhiều như thế này đâu, Nakamoto."

tôi đu lấy tay anh để đứng dậy, rồi chúng tôi trở về trong im lặng. nắng chiếu lên tôi và cả Finn, nhưng gió đã cuốn lấy tất cả đi, da chúng tôi man mát và lòng tôi nhẹ dần, nhẹ dần. như sơ Jasmine vẫn luôn nói, chúa trời thương lấy tôi, nên chẳng có lý do gì để mà không tin vào những lời Finn đã nói cả.








hơi thở như mắc kẹt trong phổi tôi khi ngôi nhà dần hiện ra trước mắt. quá khó khăn để hít thở, tôi rùng mình khi một cơn gió thốc vào mặt, chiếc khăn lông gần như chẳng giúp được chút gì. tôi không nghĩ rằng mặt trời và thứ ánh sáng yếu ớt của nó có thể khiến ngôi nhà trông bớt ảm đạm hơn, trời còn chưa sáng hẳn. sơ Jasmine nói điều gì đó bên cạnh tôi, rồi mỉm cười trước khi chúng tôi bước qua ngưỡng cửa.

một vài ngọn đèn đã được thắp lên, nhưng chúng không đủ sáng để tôi có thể nhận ra được điều gì. một bóng dáng xa lạ đến trước chúng tôi, và tôi không nhìn thấy được cảm xúc nào trên gương mặt bà lờ mờ hiện ra từ bóng tối.

"buổi sáng tốt lành, Julia."

sơ Jasmine nói và cúi đầu. Julia. tôi nhớ cái tên này, người hầu gái mà người đã nhắc đến với tôi ngày hôm trước. tôi lúng túng cúi đầu, cảm nhận ánh mắt bà quét qua tôi.

"buổi sáng tốt lành, sơ Jasmine và cậu Yuta! hãy ngồi xuống bất cứ chỗ nào mà hai người xem là thoải mái nhất, bữa sáng sẽ được chuẩn bị ngay bây giờ."

người đã nói rằng cậu Taeyong mong muốn những giờ học từ khi trời còn nhá nhem tối, như thế này. điều đó là bất tiện, cậu biết, nhưng cậu muốn sơ Jasmine đến đây để cậu có thể phục vụ người bữa sáng, và sau đó là những phút cầu nguyện ngắn ngủi cùng với người. người chẳng bao giờ từ chối những đứa con mà người thương yêu, tôi nghĩ, và người xem cậu như là một trong số chúng tôi. lòng tôi nghẹn lại khi nghĩ đến điều đó, một trong số chúng tôi.

tôi đã không nhận ra rằng Julia chưa rời đi, váy bà có mùi như thảo dược khi bà đến bên cạnh và nói cùng tôi bằng giọng kính cẩn.

cậu có muốn dùng chút bánh mật hay không? bà hỏi. thưa có, tôi trả lời. và bà biến mất vào bên trong căn bếp, mùi bánh thơm tỏa ra ngào ngạt.

tôi đứng giữa căn phòng, lúng túng, tôi không biết chỗ nào là dành cho mình. sơ Jasmine đã thu mình lại cho những phút cầu nguyện của người. nên tôi chỉ đứng đó, cúi đầu, để không một người xa lạ nào bất ngờ xuất hiện và nhìn thấy ánh mắt tôi nếu họ có mảy may chú ý đến.

"cậu có thể ngồi xuống đây, nếu muốn, hoặc việc đứng ở đó là ổn với cậu."

là Taeyong, giọng cậu nhỏ đến mức tôi đã nghĩ đó chỉ là tiếng xì xầm ở trong bếp. cậu bước ra từ một căn phòng khuất sau tầm nhìn của tôi, cơ thể cậu âm ấm khi bước ngang qua tôi, ngồi xuống chiếc ghế bành được lót lông cừu.

tôi tưởng tượng ra căn phòng của cậu, kín như bưng và được trải những tấm thảm bông mềm. cậu cúi đầu với sơ Jasmine rồi ngước lên để nhìn tôi.

tôi không biết phải cư xử làm sao, dù cho tôi đã tập cách chào hỏi suốt cả đêm với con Kirsty, cho đến khi nó mếu và đòi quay về ngủ với sơ Caterina. ấy là khi tôi nghĩ mọi thứ đã đủ tự nhiên, ít nhất là đủ để cậu không nghĩ tôi là một đứa nhát cáy. nhưng những điều đó chẳng có là bao, ngay lúc này đây, tôi vẫn trông nhát cáy và thật khó để ngăn cậu nghĩ như vậy về tôi.

"buổi sáng tốt lành, cậu Taeyong! và, không," tôi đang nói về việc đứng. "cảm ơn cậu!" rồi tôi ngồi xuống chậm chạp, dè chừng, bên cạnh cậu. tôi sẽ sẵn sàng đứng lên nếu như cậu đổi ý, nhưng cậu đã chẳng làm như vậy.

"của cậu đây!"

Julia đặt xuống trước mặt tôi phần bánh mật thơm lừng, có những lát hạnh nhân và mật ong thì sóng sánh và sáng loáng như mặt hồ. bên cạnh tôi, cậu nhận lấy phần của mình, nhanh nhẹn và cảm ơn gọn ghẽ như cậu đã làm cả ngàn lần.

"cảm ơn, thưa bà!" tôi nói và bà không mỉm cười với tôi, hoặc là tôi không thể trông thấy, bà đã quay lưng và dợm bước đi.

trông sang, phần ăn của sơ Jasmine cũng giống như chúng tôi, bên cạnh là một tách trà hoa nhài. tôi nhớ lại trước đây, người từng kể cho chúng tôi nghe về một người bạn cũ, người mà yêu lấy loài hoa này bằng tất cả tình yêu một con người có thể trao đi được. ánh mắt sơ Jasmine lặng đi, và người lặng im vô cùng. tôi nhận ra những lúc người như thế này, nhưng nếu có, tôi cũng sẽ không nói gì.

chúng tôi không nói gì thêm nữa, không, chỉ có tôi là không thể. tôi giật mình mỗi khi Taeyong cất lời và trò chuyện với sơ Jasmine, cậu nói về những bài học, về những điều người đã dạy. đôi lúc sơ Jasmine sẽ gọi tôi, để hỏi rằng tôi có thích bữa sáng này hay là không, tôi gật đầu và cậu nhìn qua tôi trong im lặng.

tôi ngỏ lời muốn được giúp dọn dẹp chỗ chén dĩa khi Julia đương bước đến, nhưng bà lắc đầu với tôi.

"đó là công việc của tôi, cậu Yuta ạ. tôi sẽ lấy làm biết ơn vô cùng nếu cậu không bận lòng và để tôi làm việc này cho mọi người."

rồi cậu dẫn chúng tôi đến bên cạnh khung cửa kính của căn phòng, sơ Jasmine ngồi xuống cùng với chiếc dương cầm hiện ra tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời. tôi ngồi xuống mép chiếc ghế bọc da, theo sau người, và để cho Taeyong ngồi ở giữa. chiếc ghế đủ rộng cho tất cả chúng tôi, nên chẳng có lý do gì để tôi phải cố ngồi gần cậu thêm nữa. tay tôi dính dớp những mật ong, cố lau chúng đi, tôi không muốn làm dơ những phím đàn diễm lệ mà tôi hằng ao ước.

sơ Jasmine đàn một đoạn, âm vang bay bổng giữa cái căng thẳng trẻ thơ của chúng tôi. chúng tôi nghe cẩn thận và rồi làm theo. thật lòng, tiếng đàn chưa bao giờ dễ chịu với tôi nhiều đến thế.

cậu học rất nhanh, và giỏi nữa, ngón tay cậu lướt qua những phím đàn như lông vũ. tôi thì kém hơn, tôi đàn và sơ Jasmine nói rằng tôi đã làm sai, tôi làm lại, lần nữa và lần nữa. cho đến khi âm thanh trôi tuột qua tai tôi mà không hề khựng lại, tôi thở phào.

những giờ học kéo dài và dài hơn nữa. tôi say sưa trong niềm vui sướng của riêng mình. nhưng tôi không trông thấy điều đó trên gương mặt của Taeyong, có lẽ tôi không quan sát kĩ, có lẽ nó vốn không tồn tại trên đó. bất chợt, cậu đặt tay mình lên tay tôi.

"cậu đã làm sai, chỗ vừa rồi."

tôi dừng lại, nhưng không rút tay ra, không thể, người tôi bất động.

"như thế này," cậu nói, rồi đàn lại cho tôi nghe.

như thế này. tôi lặp lại, như thể bị thôi miên. rồi tôi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, tôi làm lại và sơ Jasmine mỉm cười hài lòng với chúng tôi.

tôi đã quên mất ánh nhìn không hài lòng của sơ Jasmine về cậu ngày hôm trước, khi cậu trôi lơ lửng đâu đó giữa tiếng trầm bổng của riêng cậu. có thể một lúc nào đó cậu đã nhìn tôi, đã cười với tôi, đã muốn chạm vào tay tôi một lần nữa. tôi không trông thấy, tâm trí tôi được phủ đầy bởi niềm vui sướng và mùi hương cậu quẩn quanh trong không khí.

là vài giờ sau đó, tôi không biết chúng tôi đã kéo dài buổi học trong bao lâu. ngón tay tôi giần giật, và những đầu ngón tay đã bắt đầu nhức. sơ Jasmine đứng lên, và tôi không trông thấy nét mỏi mệt nào trên gương mặt người, người vẫn luôn giấu chúng đi khỏi tôi. bên cạnh, tôi nghe tiếng Taeyong thở ra nhè nhẹ, tay cậu cũng run lên và cậu để chúng ở sau lưng khi đứng dậy.

cho đến khi tôi có thể nhận ra được điều gì thì chúng tôi đã bước ra đến cổng. cậu sẽ lại cúi đầu và cảm ơn bằng những lời gọn ghẽ, tôi nghĩ, nhưng tôi biết rằng bản thân mình đang ước ao một điều gì đó còn nhiều hơn thế nữa.

nắng và gió tìm đến da thịt chúng tôi, chúng hôn lên mắt cậu, tô điểm mái tóc cậu nâu nhàn nhạt. lưu giữ tất cả vào ánh mắt tôi, rồi mềm ra khi va vào đôi mắt cậu mở to, mang theo nét non trẻ.

"cảm ơn, Yuta."

cậu nói, khe khẽ như gió luồn qua lá cây. và tôi ước gì cậu lặp lại điều đó, lần nữa và lần nữa, cho đến khi tôi quen thuộc đến từng hơi thở. tôi không thể hiểu được lời cậu nói, không hiểu rằng tôi đã cho đi điều gì. nhưng rồi tôi chỉ gật đầu, vụng về mỉm cười với cậu.

"tôi sẽ đến vào ngày mai, Taeyong à."








tôi vốc nước lên, để từng giọt rơi xuống da mặt mình lạnh ngắt. còn chưa đến giờ bọn trẻ trở về phòng ngủ nhưng cơ thể tôi dường như đã bị vắt kiệt, tôi nằm vật xuống mặc kệ món hầm vẫn đang cồn cào trong dạ dày. nhắm mắt lại, và giọng nói cậu lại vây lấy tâm trí tôi.

cảm ơn, Yuta.

tôi không hiểu được cảm xúc trong giọng nói của cậu, không hiểu được ánh mắt cậu nhìn vào tôi, cũng không biết cậu muốn tôi hiểu điều gì khi nói như vậy. chúng tôi có phải là bạn không, tôi không rõ nữa. nhưng tay cậu đã chạm vào tay tôi, ngồi bên cạnh tôi, nói với tôi, như thế này, và còn, cảm ơn, Yuta nữa. tôi lặp lại lời cậu đã nói, việc cậu đã làm, hết lần này đến lần khác. tôi sợ mình sẽ bỏ quên một khoảnh khắc nào đó, không, tôi không muốn như vậy.

trở mình, và chứng trào ngược của tôi dường như chẳng còn đáng bận tâm đến nữa.

tôi nằm im như thể mình đã ngủ, nhưng tôi chưa ngủ. lắng tai nghe, tôi có thể nghe thấy tiếng bọn trẻ ở sau bếp, và sơ Caterina nói chúng giúp cái này cái kia, tiếng chén dĩa va vào nhau, tiếng khăn miết xuống mặt bàn.

tôi nghe tiếng con Kirsty đứng trên ghế, nhón chân để lấy cuốn thánh ca. sơ Jasmine ôm nó xuống và nó nói người hát cho nó nghe. người để nó ngồi ở trong lòng, tôi ló đầu nhìn sang, và trông thấy gương mặt người mỏi mệt vô cùng.

tiếng hát người vang vọng, lắng lại bên tai. bẵng đi một lúc cho đến khi con Kirsty gật gù trong vòng tay người, rồi người ngừng hát. thời gian dường như cũng nhớ nhung giọng hát của người. tôi nhìn lên, khi ấy chỉ vừa tròn chín giờ hai mươi phút.

210923

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro