fifty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Và bây giờ hai đứa sẽ nói gì với nhau?"

Seokjin ngồi chính giữa trên ghế sofa, tay khoanh lại, chân nọ gác lên chân kia, mắt đưa từ Taehyung sang Jungkook. Sau khi nghe thấy tiếng cãi nhau của hai người này và khuôn mặt tùm lum nước mắt nước mũi của Jungkook khi nó đi qua phòng anh, Seokjin lập tức đã gọi cả hai ra phòng khách để hỏi chuyện. Cũng phải mất một lúc để Jungkook nín khóc và thêm một lúc nữa để Taehyung chịu ra khỏi phòng. Giờ thì họ ngồi trên hai chiếc ghế bành đơn đối diện nhau, người thì ngại ngùng nhìn xuống đất người thì chán nản nhìn vào hư vô.

Mỗi khi có người trong số anh em bọn họ cãi nhau, là y như rằng Seokjin sẽ xuất hiện rồi lôi cả hai ra ngoài ngồi nói chuyện. Điều này đã trở thành thói quen của anh. Dù gì thì anh cũng là con trai cả của gia tộc, nên cũng phải nhúng tay vào giải quyết lục đục trong gia đình. Bọn họ ai cũng quen với cách làm này của Seokjin, chỉ trừ Taehyung. Cậu có chút ngạc nhiên vì lời bộc bạch của nó, nhưng phần lớn cậu khá cáu vì bị đổ lỗi. Cậu khá là miễn cưỡng khi tham gia thứ như kiểu khoá học trị liệu tâm thần này, nhưng cũng phải công nhận là điều này không tệ. Họ đã phải lần lượt nói cho Seokjin điều mình đã nói với đối phương cũng như lý do mình nói điều đó.Cả hai có thể trút hết sự tức giận của mình lên đối phương bằng cách nói với Seokjin, sau đó họ sẽ xin lỗi nhau.

"Em/tôi xin lỗi."

Họ nói cùng lúc, chẳng ai nhìn ai. Seokjin đảo mắt, đồng thời thở dài vì họ đang lẩm bẩm chứ chẳng phải là nói.

"Nói to lên, và lúc nói thì nhìn vào mắt nhau."

Seokjin nghiêm nghị nói, bọn họ không hẳn là sợ anh, đùa đấy thật ra họ sợ anh vãi chưởng. Cả hai chạm mắt, Taehyung cuối cùng cũng có thể nhìn trọn vẹn được những đường nét nam tính trên gương mặt Jungkook. Jungkook cuối cùng cũng có thể chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai không tì vết của người nó yêu. Cả hai cứ nhìn nhau như vậy cho đến khi Seokjin hắng giọng, rồi nhìn họ ý bảo "nhanh lên bạn ei".

"Em xin lỗi vì đã xả hết vào anh và gần như đổ lỗi cho anh. Em đã không kìm được cảm xúc của mình."

Jungkook cúi đầu, tay xoa xoa gáy của mình. Taehyung chẳng thể hiện cảm xúc gì, từ giọng điệu đến ánh mắt chẳng hề thay đổi.

"Tôi cũng xin lỗi, đúng là không phải chuyện gì cũng về tôi. Tôi cũng xin lỗi vì đã chơi đùa tình cảm của cậu, và của anh."

Taehyung hướng sang Seokjin, anh có chút ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu chấp nhận lời xin lỗi cử cậu.

"Nếu những người kia ở đây, tôi cũng sẽ xin lỗi họ như vậy. Nên khi họ về đừng nhắc gì đến chuyện này đấy."

Taehyung khẽ cười, Jungkook ngước lên nụ cười nhẹ của cậu mà lòng rộn ràng như đêm 30 Tết.

"Vậy chúng ta hoà nhé?"

"Vâng."

Cả hai trao cho nhau nụ cười ấm áp nhất có thể, Taehyung đang dần dần cảm thấy thoải mái với nó và Seokjin. Ba bọn họ sau khi Jungkook và Taehyung làm hoà, đã có một buổi nói chuyện vui vẻ với những trò đùa ông chú và điệu cười lau kính của Seokjin vang lên đều đặn. Họ cũng biết được vài bí mật của nhau và của những người khác. Trông họ như một nhóm nữ sinh nói chuyện ở một bữa tiệc ngủ vậy.

Có lẽ điều này không tệ như mình nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro