10. ba mẹ jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba giờ chiều mẹ kim lên định đưa bánh nước xế chiều, tưởng hắn và cậu hú hí suốt buổi trưa ai dè ôm nhau ngủ. trước đây bà biết hắn không có thói quen này nhưng tật có gối ôm mới ngủ được thì vẫn vậy, chỉ là thay gối ôm thành con thỏ kia thui.

thấy tướng phu phu quá nên mẹ kim chụp lại mấy tấm mốt chúng nó cứi nhau lấy ra khè cho chúng nó xấu hổ.

"chu cha bé jeon nhìn yêu thế này, bé jeon mà sinh sớm tí thì thằng con mình họ jeon mất tiêu haiz."

hắn nghe thì tỉnh dậy, đang ngủ ngon tự nhiên mẹ kim phán ra một câu xanh rờn. ngủ say cỡ nào cũng phải vỡ mộng. "mẹ nói gì chứ? mẹ đừng có giở thói dê bé jeon của con nữa, không hiểu sao ba lấy mẹ được." (# ̄0 ̄)

"thằng này mẹ đùa tí thôi có gì đâu, mà sao mày quen bé jeon hay thế?"

"thì lúc ẻm say ẻm cứ gục lên gục xuống cái đầu, con thấy thế tiện tỏ tình luôn xong cứ giả ngu là ẻm đồng ý, mặt dày bám theo ẻm là được. lúc đầu ẻm hét ầm nhà lên nhưng không có con ẻm không chịu đâu."

"uầy mày ghê vậy con, mới thấy mày thông minh được một lần."

"con thông minh từ năm chín ba khi ở với bố rồi."

"bởi vậy mày mới được ngu như ba mày đấy con ạ!" ฅ(๑*д*๑)ฅ

"thôi mẹ xàm quá đi xuống ôm ba đi, mẹ làm bé jeon dậy bây giờ."

"ủa hồi xưa tao với ba mày ôm nhau trên giường lúc nửa đêm mà mày cứ tửng tửng ầm nhà nên bây giờ mày mới không có em đấy."

"rồi rồi mẹ đi sản xuất em với ba đi."

"đi mà kêu ba sanh em cho mày." 凸( ' ロ ' )凸

.

bảy giờ tối thì cả nhà đã có mặt tại bàn ăn. mẹ kim luôn là người mở miệng trước. "bé jeon này, chừng nào con lập gia đình?"

"nhăm nhăm con mới ra trường hoi nên chưa nghĩ đến ạ."

"bác thấy giờ là thích hợp rồi đấy không mốt hai đứa cãi nhau rồi chia tay thì thằng con bác ế đến nách mọc râu."

"mẹ trù ẻo con nhiều quá coi chừng mai mọc mụn đít đấy mẹ yêu à."

"khỏi lo mẹ mày nửa cuộc đời một cục mụn trên người cũng không có, mẹ mày đẹp nhất khu này rồi đấy."

"thật tiếc vì bây giờ mẹ không còn đẹp nhất đối với con nữa. à mà còn nữa cái vẻ đẹp của mẹ chưa cao bằng độ dê của mẹ đâu."

"thôi ngậm mồm lại đi con mồm toàn phun đất thôi. để bé jeon nói coi nãy giờ mày chiếm hết oxi thằng bé rồi. sao bé jeon, bé đồng ý gả cho nhà kim không? không phải sợ taehyung bắt nạt, mẹ kim không mặc áo choàng vẫn cứu bé được."

"con nói thiệt luôn là ổng rất hay bắt nạt con á bác." cậu bắt đầu quen với tính cách mẹ kim, không ngại bộc lộ bản chất thật của mình.

"sao sao kể mẹ nghe."

"dạ...

ble ble ble... cậu phun một tràng.

"cái thằng này sao mày bắt nạt con rể bé của tao hả? tao thương nó như vàng như kim cương hồng ngọc đá quý bạch kim, tao mà không lấy chồng chắc tao lái máy bay luôn quá- ờm xin lỗi nhé mẹ lỡ mồm."

mẹ kim khẽ liếc ba kim, ông đen mặt nhìn bà. aaaa ba kim ghen kìa bà con ơi nhưng một phần cũng vì quá mất mặt trước con rể nhỏ. albert einstein cũng không biết vì sao ông rơi vào bể tình với bà, người ta nói yêu không lí do là yêu thật lòng mà.

chín giờ hắn cùng cậu về nhà. riết rồi nhà kim không phải nơi hắn ở nữa, hắn đi về nhà chồng bé ở rồi. ừm như thông tin ngucynews.vn.com cung cấp, đúng là ngucynews.vn.com thiệc uy tín. (*ˊ꒳ˋ*)

.

bảy giờ sáng hắn đi xuống nhà thì giật mình vì có hai vị phụ huynh một người trong bếp một người ở phòng khách. nghe tiếng động ba jeon đang đọc báo nhìn về phía cầu thang.

"ơ ai đây?"

hắn cố chỉnh lại bộ dạng ngái ngủ của mình, rất tỉnh và đẹp trai. "dạ con chào hai bác, con là... người yêu kookie ạ."

mẹ jeon bất ngờ quay ra phòng khách. "trời ơi kookie nhà ta có người yêu á? sao bạo thế mang cả người yêu về nhà à?"

"vâng con ở đây chăm sóc kookie ạ."

"ôi thế cảm ơn con nhiều rồi, kookie nhà bác hậu đậu bác lo cho nó lắm đấy."

"kookie cũng bám con dữ lắm, làm gì cũng có con lo hết nên hai bác cứ yên tâm giao kookie cho con."

"ừ thế con lên gọi kookie xuống ăn sáng nhé, tiện thể làm quen từ từ luôn."

hắn vâng vâng dạ dạ rồi đi lên lầu.

"ông này thằng bé nhìn được dữ hen."

ba jeon lại chẳng phải quá hiểu mẹ jeon đi. "đừng có mê nó, nó là của kookie đấy."

"ầy tôi đã nói gì đâu chứ ông cứ vu khống."

"tôi còn biết bạn bà cũng mê trai như bà đấy."

trong khi hắn ở phòng cậu.

"kookie à dậy nào."

"tránh ra coi con hổ dữ tợn."

"dậy thôi ba mẹ em đang ở dưới chờ chúng ta đó."

cậu bật dậy. "hả? sao ba mẹ về hong báo gì hết vậy. cũng tại anh đó ai bỉu anh ở đây chi!"

"anh là người yêu em phải ở đây ôm em ngủ chứ."

"haiz bế tui."

end chap 10.

230821

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro