diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người ta thường nói có duyên mới gặp, có nợ mới yêu. đủ duyên sẽ gặp lại, đủ nợ sẽ tìm về...

vậy thì tôi và băng sơn mỹ nhân có được coi là có duyên có phận không?

thật không ngờ tôi lại được gặp cậu ấy trong trường hợp này hơn nữa còn là ngoài phạm vi trường học.

câu chuyện như sau.

bố tôi có mở tiệc tại nhà, mời hết tất cả gia đình đối tác đến dự.

công việc của anh em chúng tôi chỉ là đứng cạnh cùng chào hỏi quan khách mà thôi.

công việc nhàm chán và tẻ nhạt

cho đến khi cậu ấy bước vào. tôi tươi tỉnh và có sức sống hẳn lên.

và tôi đã nhận ra ngay là cậu ấy. dù cậu ấy chỉ diện một bộ váy trắng hết sức đơn giản nhưng trông vẫn vô cùng nổi bật giữa đám đông.

có nằm mơ tôi cũng không ngờ cậu ấy lại là con gái của bạn bố tôi. nghe nói nhà cậu ấy cũng ở cùng con phố này, nhà cậu ấy và nhà tôi chỉ cách nhau có bốn năm nhà gì đó.

và đây là lần đầu tiên tôi thấy hứng thú với công việc chào hỏi này đến thế.

bố tôi giới thiệu cậu ấy với chúng tôi. tôi muốn lên tiếng là không cần nhưng cậu ấy liền nhanh miệng nói trước.

gia đình hai bên bật cười ha hả, không ngừng nói chúng tôi có duyên, sau đó lại trêu ghẹo khiến hai đứa ngại ngùng mà đỏ mặt.

cuối cùng là bốn người chúng tôi viện cớ trốn ra chỗ khác.

có thể do cùng tuổi lại hợp tình hợp ý, chúng tôi nói chuyện rất rôm rả dù đây chỉ mới là lần đầu.

cậu ấy cười rất nhiều. cười lên cũng rất đẹp. thậm chí đôi lúc còn không kiêng nể mà cười rất to, rất thoải mái.

cậu ấy và anh trai có hình tượng khá giống nhau. trong nóng ngoài lạnh. khác với vẻ ngoài lạnh nhạt có chút cao quý lại vô tâm, khi cậu ấy cười lên, nụ cười của cậu ấy dư sức xua đi mọi ảm đảm lẫn buồn bực. toả sáng cả một vùng trời, khiến trái tim của hàng nghìn người rung động.

theo tôi thấy cái danh băng sơn mỹ nhân nên đổi đi là vừa.

nói thật không ngoa khi anh trai tôi lẫn cô bạn thân của tôi còn phải ngẩn ngơ trước nụ cười của cậu ấy nữa là. đương nhiên tôi cũng không phải là một ngoại lệ rồi.

chẳng hiểu sao tôi thấy mặt mình nóng lên bất thường, hơn nữa tim còn đập rất nhanh như thể đang vận động mạnh vậy. nhưng rõ ràng là đang ngồi yên một chỗ mà.

thật khó hiểu.

nhưng mà...

dù sao thì sau hôm nay tôi nghĩ mình đã có được cơ hội để thân thiết với cậu ấy hơn rồi.

ít nhất thì cứ làm bạn trước đã.

cuối cùng tôi rất vui vì được làm bạn với cậu, bae joohyun.

xx/yy/2016

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro