I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chú ơi, chú không yêu con thật sao?"

"Chắc là thế rồi."

"Con ở với chú lâu thế còn gì?"

"Mày nghĩ được tao để mắt đến là dễ à?!!!"

"A..."

"Đó giờ chú không hề để mắt đến con?"

"Con buồn thật đó."

"Linlin hẹn con đi du lịch với em ấy nhưng con đã từ chối vì con sợ chú ở nhà một mình lại nhớ con đó."

"Ông Diếp hẹn con sang ăn tối con cũng không đi."

"Vậy mà con không biết là chú không thương con. Huhu trời ơi sao con đáng thương quá vậy nè?"

"Con ---------"

Ong Seongwu không trả lời, bế thốc thằng bé ngồi lên đùi mình. Dùng môi mình chặn đi những lời ủy khuất từ cái miệng bé xinh của nó.

Kang Daniel không kịp phản ứng, toàn bộ khoang miệng đều bị Ong Seongwu chiếm giữ. Càn quét mọi ngóc ngách cho đến khi thằng bé không thở nổi nữa mà đập đập vào lưng hắn. Hắn dừng lại và thì thầm.

"Ở nhà húp cháo với tao thích hơn đúng không?"

"Chú..."

"Muốn nữa?"

"Khôngggggggg. Chú ăn gì mà miệng hôi quá!!"




/còn mày ăn gì mà nặng vailon, tê hết cả chân ông rồi này/




Chú vừa mới phun thuốc tăng trưởng nhanh cho vườn giá, đm đứa nào vừa mới nhổ trụi vườn giá của chú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro