8. Hành trình (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"Chúng ta lại gặp nhau rồi"

Bạn chú ý đến giọng nói trầm ấm đó, vô tình, là một gương mặt quen thuộc

.

.

.

.

-Thật kì lạ Hutao, tôi không nghĩ ở đây cũng có những lễ hội như thế này

Bạn đi cùng Hutao ở cảng Liyue, lúc này, mọi người ai nấy đều cầm trên tay một chiếc mặt nạ, mấy đứa con nít mang trên mặt mấy cái mặt nạ đủ màu sắc, đầy hình thù

Bạn cũng mua cho mình một cái mặt nạ đơn giản hai màu, Hutao thì quơ ngay một chiếc mặt nạ mang màu đỏ nổi bật

Cô ấy kéo bạn đi từ nơi này đến nơi khác, thật sự rất vui, nhưng dần thì chân bạn cũng đã mỏi nhừ, số lượng người dân đến tham gia lễ hội thì ngày càng nhiều.

Hutao kéo bạn vào hội chợ, đám đông tách hai bạn ra làm bạn lạc khỏi cô.

Trong lúc lang thang trong hội chợ đông người, bạn mua lấy cho mình một cây kẹo đường, dạo quanh khu hội chợ tấp nập, bạn bị kéo theo đám đông, va trúng một người nào đấy

Lúc đấy mang trên mình chiếc mặt nạ, nên sẽ chẳng ai biết được mặt bạn đang nhăn nhó đến thế nào, cây kẹo đường cũng vì bạn ngã mà vỡ và dơ hết thảy, bạn chẳng thể ăn được nữa

"Thành thật xin lỗi, tiểu thư không sao chứ?"

Khi cái gọi "tiểu thư" cất lên, thật sự khiến bạn hoài niệm, khiến bạn nhớ đến cái người ỷ mạnh hiếp yếu kia, người dạy bạn rất nhiều thứ, cũng mang đến cho bạn rất nhiều cảm giác

"Tiểu thư, tiến lên một chút, nắm lấy sơ hở ở hông đối phương để chiến thắng"

"Liyue lúc tối lạnh nhỉ, áo khoác đây, kẻo lạnh đấy tiểu thư bé nhỏ"

"Chả sến chút nào, "tiểu thư bé nhỏ" nghe hợp với em đấy"

"Có vẻ Inazuma sẽ khó khăn đấy, ở đấy hiện tại rất nguy hiểm, phải cẩn thận"

"Hay tôi đi theo để bảo v- à không, theo dõi em nhỉ?"

___________________________________

"Thành thật xin lỗi"

Bạn chợt thoát ra khỏi những khoảng khắc, tập trung vào người trước mặt mình

Bàn tay đang vươn ra với bạn, vì không tập trung tới bàn tay đó, bạn chỉ lơ đi và tự sức đứng dậy

Có vẻ ngượng ngùng, người kia nhanh chóng rút tay lại

-Bạn không sao chứ?

Tuy có chút hơi tức mình, bạn vẫn lịch sự hỏi thăm, vì cú ngã lúc nãy với bạn cũng có chút đau

"Tôi không sao, bạn có ổn không? Ưm. . . Hay tôi mua một cây kẹo mới cho bạn nhé?"

-Không sao, như vậy thì thật phiền bạn, không cần

"Không, là do tôi sơ ý, cứ coi như là đền bù cho bạn"

Bạn đi theo người đàn ông kì lạ đó giữa đám đông, trong khi chiếc mặt nạ vẫn đang trụ vững trên khuôn mặt của bạn

Đám đông lại xô đẩy nhau, khiến bạn có thể tách ra khỏi người kia lần nữa

"Nếu bạn không phiền, có thể nắm lấy thứ này để không bị lạc"

Người đó đưa ra một đầu của chiếc khăn, đến tận bây giờ bạn mới ngước lên quan sát người có giọng nói trầm ấm kia, người đó cũng đeo một chiếc mặt nạ, với hoạ tiết đơn giản và sắc sảo, chỉ có màu trắng và màu đỏ, người đó cầm đầu còn lại của chiếc khăn

Bạn im lặng cầm lấy, cả hai lại tiếp tục tìm tới quầy kẹo đường mà bạn đang trông ngóng

.

.

"Lấy cho tôi một cây nhé"

Ông chủ quầy kẹo niềm nở chào đón hai bạn, khi nhận được kẹo, cậu ta liền đưa ngay cho bạn, bạn cảm ơn

Chợt khựng lại hỏi

-Bạn không ăn sao?

Cậu ta bật cười và lắc đầu trước câu hỏi của bạn

"Chúng ta đi ra khỏi đây nhé? Mọi người bắt đầu vào đông hơn rồi"

Bạn gật đầu vì tiếp tục đi theo người kì lạ đó, đi ra khỏi  hội chợ đông đúc, cậu ta đưa bạn đến một nơi khá yên tĩnh, ở đây cũng ngắm được trăng tròn trong veo và tròn trĩnh

-Bạn thật biết lựa địa điểm ngắm trăng

"Quá khen rồi"

Chân bạn bỗng đau nhói, do đôi giày Hutao cho bạn mượn có phần siết chặt hơn vào chân bạn

Bạn cuối xuống muốn nới lỏng đôi giày ra, cái chau mày của bạn khiến cậu trai kia chú ý

"Bạn không sao chứ? Hay để tôi giúp"

Bạn đã bảo không cần nhưng người đó vẫn dẫn bạn tới một tảng đá , nhẹ đẩy vai bạn ngồi xuống, xong người đó cuối xuống, khéo léo cởi đôi giày ra làm bạn thoải mái hơn

-Thành thật cảm ơn, làm phiền bạn rồi

"Không sao, và tôi nghĩ bạn nên ăn cây kẹo đó, không thì sẽ chảy ra mất"

Bạn nhớ tới cây kẹo, định dở chiếc mặt nạ ra, bạn khựng lại đôi chút, nhưng vẫn quyết định mở hẳn vì có vẻ có chút ngột ngạt

Bạn ngước nhìn lên người con trai cũng dần mở chiếc mặt nạ, rồi khi cả hai nhìn thấy nhau, ánh trăng lại chiếu rọi vào bạn, khiến đôi mắt bạn trong veo và dịu dàng như ánh trăng tròn, cậu dồn mọi sự tập trung vào đôi mắt và gương mặt của bạn

Khoảng khắc đó đọng lại, có vẻ khiến cậu thật sự có chút bần thần

"T/b!!!!! Bạn ở đâu!!"

Theo phản xạ bạn giật mình và nhìn theo tìm kiếm tiếng gọi ấy

"T/b..ra đây là tên của bạn?"

"Tôi nghĩ mình phải đi rồi, rất mong được gặp lại bạn, tạm biệt"

Người đó cười và dùng ánh mắt ôn nhu nhìn bạn rồi lặp tức rời đi

Bạn chưa phản ứng kịp, đến cái tên bạn vẫn chưa được biết, thế mà đã vội vàng rời đi

Hutao tìm thấy và chạy nhanh đến chỗ bạn, bạn vẫn còn ngơ ngác ra đấy, vẫn còn nhớ đến người kì lạ đấy, một sự tốt bụng thật kì lạ, nhưng có lẽ không phải là người Liyue, vì bạn chưa thấy ai như thế ở đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro