10. Moment (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



⭕️Truyện dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang vác đi đâu

Cảm ơn rất nhiều ạ💗

___________________________________

1. Tương phùng
(Dịch)

Những làn sóng cuộn lên những hạt cát trắng, bọt biển va vào những tảng đá trụ vững giữa mênh mông cát, âm thanh tan dần của bọt biển vang lên vào khoảng khắc chúng chạm nhau

Hương mặn của biển giữa không khí dần đến khi em càng gần bến tàu, chạy nhanh đến mức có thể suýt vấp chân mình mà ngã

Sự hưng phấn dâng trào khắp cơ thể em, điều đó được thể hiện rõ qua nét mặt chưa bao giờ rạng rỡ hơn, những lời bàn tán, cười đùa dường như chẳng thể lọt nổi vào tai em lúc này

Em cười rạng rỡ, đôi mắt của em nhanh nhẹn lướt qua dòng người vừa rời khỏi chuyến tàu từ Snezhnaya để tìm một củ gừng nào đó

Một đôi găng tay che lấy ánh nhìn của em từ phía sau

"Đã nhớ tôi rồi? Phải không?"

Em nhớ giọng nói đó, cái chất giọng ngứa đòn, trêu ghẹo nhưng cũng rất đỗi ngọt ngào

-Tôi không rõ, có không nhỉ?

Tiếng cười khúc khích của anh vang lên trong khi em đang cố gỡ bàn tay to lớn đó ra khỏi tầm nhìn của mình

Em quay gót để được nhìn thấy người em yêu thương, vẫn giữ sự mừng rỡ như lúc đầu mà em có, điều đó lọt vào trong đôi mắt sâu thẳm của anh, một đôi mắt từ vô hồn, trở nên sáng rực khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của em

Những lọn tóc của anh hơi rối do những ngọn gió, nhưng vẫn khiến anh trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết

Một nụ cười nở trên mặt anh và đôi mắt anh nheo lại một chút, làn da trắng như ngọc của anh lộ ra

Chính là anh ấy, Ajax. Không phải là Childe hay Tartaglia, không với tư cách là Fatui Harbinger thứ 11.

Vào thời điểm đó, mọi chức danh không có ý nghĩ và gánh nặng gì ở đây cả. Anh là Ajax của em, người đàn ông em yêu, và chỉ có như thế thôi. Đó là mọi thứ quan trọng nhất đối với em vào thời điểm đó

Anh cười lớn, dang rộng đôi tay đón em vào lòng. Em không ngần ngại, lao tới ôm lấy anh thật chặt, và đôi tay của anh bao phủ lấy cơ thể em

Những lọn tóc cam chạm vào đôi má khi em tựa cằm vào bờ vai vững chãi, cẩn thận tận hưởng mùi hương mà em mong nhớ

Đã là nhiều tháng kể từ lần cuối em gặp anh, cách duy nhất cả hai liên lạc với nhau là qua thư. Anh cũng gửi kèm cho em những món đồ lưu niệm nhỏ mà anh tìm được trong những hành trình của mình

Anh nói rằng chúng làm anh nhớ tới em, và có lẽ anh nghĩ rằng em sẽ thích nó. Điều đó thật ngọt ngào

Em chưa bao giờ ngừng khao khát được gặp lại anh, em nhớ giọng cười khanh khách, giọng nói vui đùa và được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đáng yêu của anh

Anh đã hoàn toàn lừa được em như cách em đã làm với anh

"Chà, điều này cho tôi thấy rằng em rất nhớ tôi phải không? Công chúa?"

Lại là tiếng cười khúc khích của anh, em có thể cảm nhận được nụ cười của anh khi gương mặt điển trai đó dụi vào hõm cổ của em

-Tôi nghĩ là có đấy

Những âm thanh, người qua kẻ lại hoàn toàn không lọt vào tầm mắt của cả hai

"Tôi nhớ em rất nhiều"

Anh thì thầm, nâng niu

"Có lẽ cấp dưới của tôi đã chán ngấy với việc tôi nói quá nhiều về em rồi"

-Thật đáng thương cho họ

Anh cười khúc khích trước lời nói đó. Cánh tay của anh bắt đầu thả lỏng và anh rời khỏi vòng tay ấm áp của em. Điều này khiến em hơi không vui, và có lẽ anh cũng vậy

"Chúng ta về nhà thôi"

Anh đưa bàn tay ra ý định muốn em nắm lấy, lần này giọng anh mỏng mảnh hơn. Nhẹ như mây và êm dịu như những gợn sóng êm đềm của mặt hồ

Em tất nhiên không thể từ chối bàn tay đang vươn ra, em đan từng ngón tay nhỏ nhắn vào những ngón tay thô ráp của anh

Em có thể cảm nhận được sự ấm áp của anh dần lây sang em

Cả hai bước đi, về nhà, nhà của cả hai người
.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro