1. Hành trình (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






-Nhà lữ hành trong câu chuyện không phải là Lumine!


______________________________







"Nỗi đau li biệt chẳng có nghĩa lý gì so với niềm vui tái ngộ."











Là một nhà lữ hành, công việc của bạn là chạy bôn ba mọi nơi để khám phá,

thành Mondstadt

Ở đó bạn gặp được Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, cũng phải nói là họ thật sự rất thân thiện và nhiệt tình,

nhất là Kaeya, anh ta khá kì lạ với cái bịt mắt màu đen bên mắt phải, điều đó làm anh ta trông giống một hải tặc, bạn chắc chắn rằng bản thân chưa bao giờ thấy ai như thế ở thế giới của mình

Phải, bạn vốn không phải người đến từ vùng đất Teyvat khổng lồ này, trong một chuyến hành trình, bạn đã lạc đến đây, nơi đầu tiên bạn đặt chân tới là Mondstadt, người đầu tiên bạn gặp mặt là Kaeya

"Bạn trông không giống người dân Mondstadt, bạn là một nhà lữ hành?"

Đó là câu hỏi đầu tiên mà anh ta hỏi sau khi giúp bạn thoát khỏi một con Hilichurl có ý định tấn công

Bạn gật đầu cảm ơn anh ấy, bạn kể cho anh ấy rằng mình là một người đi lạc đến đây từ một thế giới khác, và nói rằng bạn thật sự cảm kích vì đã được anh ấy giúp đỡ, bạn ngỏ lời muốn mời anh ấy một chầu để cảm ơn

"Bạn có chắc không? Khi bạn thậm chí còn không biết đây là đâu và chế độ tiền tệ ở đây là gì?"

Bạn nhận thấy rằng gương mặt của bản thân đang nóng ran và đỏ đến mức độ nào, bạn cảm thấy thật ngu ngốc khi bản thân lại nói ra những điều thiếu suy nghĩ đó, ở thế giới cũ, bạn rất khá giả, nhưng ở đây thì bạn rớt mồng tơi

Thấy bạn không nói gì thêm, Kaeya cười khanh khách như thể muốn mỉa mai sự quê mùa của bạn

"Tôi sẽ rất hân hạnh nếu được giúp đỡ cho quý cô xinh đẹp đây."

Với gương mặt vẫn còn ngượng ngùng, bạn đành chấp nhận lời yêu cầu của anh ta

Hành trình khám phá của bạn cũng từ đó được bắt đầu, Kaeya khá là tốt bụng, nó sẽ là rất tốt bụng nếu anh ta không quá gian xảo

Anh ta luôn cố tìm cách trêu chọc bạn khi có cơ hội, giọng điệu của anh ta như cố gắng quyến rũ ai đó vậy, và có lẽ bạn không phải dạng người dễ dãi, bạn quyết định lờ đi khi miệng anh ta bật lên những lời trêu chọc

Anh ta dẫn bạn đến Đội Kỵ Sĩ Tây Phong, vì mong đội trưởng ở đó sẽ có thể giúp đỡ được bạn trong chuyến hành trình của mình, và cũng có thể tìm cách giúp đỡ bạn tìm về thế giới cũ

Jean, cô ấy là người chính trực, phải, khi cô ấy giải thích cho bạn nghe tất cả về thành Mondstadt và Phong thần Barbatos

Là một người luôn bị sách cuốn hút, bạn đột nhiên thân thiết với Thủ thư trong thư viện của Đội Kỵ Sĩ- Lisa. Cô ấy thật sự thông minh, như một nhà thông thái

Mondstadt, Liyue, Inazuma, Sumeru và Fontaine

Lịch sử của các đất nước trong thế giới Teyvat đều được bạn tiếp thu từ Lisa, lời kể của cô ấy cuốn hút bạn, bạn hào hứng đến mức chỉ muốn đến những vùng đất đó ngay và luôn

Thật đáng tiếc vì Mora, chế độ tiền tệ ở đây thì bạn chẳng có nổi một đồng, theo lời hướng dẫn của Kaeya và Jean, bạn đến gặp Katheryne, người tiếp đón hiệp hội nhà mạo hiểm

Bạn luôn hoàn thành 4 uỷ thác mỗi ngày để nhận Mora và một số phần thưởng khác từ hội

Với Vision Thuỷ trong tay, bạn luôn hoàn thành mọi uỷ thác một cách đơn giản,

cùng Kaeya, người mang Vision Băng

Cũng phải nói rằng hai bạn rất ăn ý trong việc chiến đấu

"Tôi nghĩ em nên đứng ở ngoài, bọn Hilichurl này nguy hiểm hơn bọn em từng gặp."

-Em sẽ giúp, không đời nào em lại bỏ rơi bạn đồng hành của mình.

Vẫn có một vài lúc không hợp nhau về cách ăn nói

Nhưng bạn luôn tin tưởng người bạn đồng hành của mình, và anh ấy cũng thế

5 tháng là khoảng thời gian dài, đủ để bạn thu thập đủ mọi thứ cho những chuyến hành trình kế tiếp của mình

5 tháng, cũng là khoảng thời gian đủ để bạn luyến tiếc mọi thứ về nơi đầu tiên bạn đặt chân tới, và cả người đầu tiên bạn gặp mặt

Bạn chào tạm biệt Jean, cảm ơn cô ấy vì đã giúp đỡ và chỉ dẫn bạn trong thời gian đầu bạn đặt chân tới đây, và cả những khoảng thời gian sau đó

Cô ấy có cảm giác tiếc nuối, phải, đó là một khoảng thời gian dài. Nhưng cô ấy chẳng có lí do gì để giữ bạn lại. Vì cơn gió nào cũng tự do

Cô ấy dặn dò bạn hãy cẩn thận và gửi một lời chúc may mắn và mạnh khoẻ đến bạn trong những cuộc hành trình tiếp theo

"Thật đáng tiếc, nhưng vẫn mong bạn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc hành trình của mình."

Kế tiếp là Lisa, bạn cảm ơn cô ấy và đã chỉ dạy bạn mọi thứ, cô ấy cũng mang vẻ luyến tiếc giống Jean, gửi đến bạn những lời chúc may mắn và tốt lành

"Nhà lữ hành, không ngờ thời gian qua nhanh đến vậy, thôi thì chúc cưng may mắn trong những cuộc hành trình tiếp theo."

"Vẫn mong có thể gặp lại nhau ở Sumeru."

Cô ấy đã tiết lộ với bạn rằng cô ấy từng là Giáo Viện ở Sumeru, do bất đồng quan điểm mà cô ấy rời khỏi Sumeru và đến với Mondstadt

Bạn cũng không bất ngờ mấy, vì nguồn kiến thức khổng lồ của cô ấy cũng đủ khiến bạn nghi ngờ về thân phận trước kia của cô, vì thế nên mới có chuyện cô ấy tiết lộ thân phận với bạn

Tiếp theo là Lão gia Diluc, cô bé năng động Klee và Nhà thơ lang thang Venti

"Được rồi tạm biệt Nhà lữ hành, mong bạn có chuyến hành trình bình an."

Diluc nói trong khi khoé môi anh ấy cong lên một nụ cười nhẹ, giọng nói vẫn lạnh lùng nhưng lần này lại mang thêm vài phần luyến tiếc

Bạn chỉ mỉm cười gật đầu rồi ngay lặp tức quay lưng rời đi

"Chị không thể ở đây thêm vài ngày sao?"

Klee, con bé níu kéo bạn, gương mặt mếu máo của nó khiến bạn có hơi động lòng, nhưng bạn buộc phải rời đi

-Như thế này, chị sẽ mua thật nhiều quà cho Klee khi chị quay trở lại nhé?

Mắt con bé dường như phát sáng khi nghe bạn nói, mặt con bé vẫn nũng nịu, nhưng dường như vẫn bị những món quà cuốn hút

"Chị nhất định phải quay trở lại nhé!"





"Mong gió sẽ bảo vệ bạn."

Phong thần với nụ cười thương hiệu trên môi nói với sự luyến tiếc khi cài vào mái tóc bạn một nhành ceicilia

"Thật đáng tiếc khi bạn rời đi quá sớm, nhưng tôi vẫn mong bạn được tự do Nhà lữ hành!"

. . .

Hai bạn gặp nhau vào một lần Venti bị một tên pháp sư vực sâu đánh úp, với thanh kiếm trên tay, bạn đỡ một đòn giúp cho anh ấy và xử lý một doanh trại thủ lĩnh hilichurl cùng anh ta

Anh ấy rất cảm kích bạn về điều đó

"Cảm ơn bạn rất nhiều Nhà lữ hành. Tôi có thể giúp gì cho bạn để cảm ơn không?"

Anh ấy hỏi và bạn đã nói rằng, bạn muốn gặp Phong thần Barbatos, tuy nghe thật hoang đường, nhưng bạn vẫn cảm giác được rằng, Barbatos, ngài ấy vẫn luôn tồn tại, vẫn lang thang đâu đó trong những cơn gió

"Bạn tìm gặp ngài ấy để làm gì Nhà lữ hành?"

Bạn tiết lộ, bạn là một người đến từ một thế giới khác, bạn muốn được khám phá, nhưng cũng muốn trở về nơi bạn thuộc về, vì ở đó có rất nhiều thứ quan trọng với bạn

"Thật đáng tiếc vì tôi không thể giúp gì cho bạn, nhưng tôi nghĩ nếu đủ may mắn, bạn sẽ có thể trở về nơi mà bạn xem là nhà mà không cần tới các vị thần."

"Bạn có tin vào điều này không?"

Bạn gật gù và nói rằng bạn tin tưởng anh ấy

. . .


"Tôi mong chờ những câu chuyện thú vị tiếp theo về thế giới cũ của bạn!"-Venti



Cuối cùng, người bạn e ngại gặp mặt nhất, bạn không đủ can đảm đứng trước mặt anh ấy và nói lời tạm biệt

Bạn đã nghĩ rằng, hay là âm thầm rời đi, không cần tạm biệt anh ấy, nhưng khi nghĩ đến điều đó, trái tim bạn thắt lại, bạn không dám làm điều đó

Bạn hoàn toàn yếu đuối trước anh ấy.




-Kaeya. . .

Bạn cất tiếng gọi sau một khoảng thời gian im lặng giữa cả hai

Phong khởi địa hôm nay nắng ấm, những luồn gió nhè nhẹ đưa tiếng gọi ngọt ngào của bạn lọt vào tai anh

"Chuyện gì nào?"

Anh ấy vẫn thản nhiên, bạn chắc chắn rằng bạn đã nói với anh chuyện mình sẽ phải rời đi một ngày nào đó, bạn biết anh ấy vẫn nhớ. Điều đó làm bạn bức bối

-Chiều nay em sẽ rời đi.

"Anh biết."

Bạn bất ngờ, gương mặt anh ấy vẫn không thay đổi, lúc anh nói điều đó, gương mặt anh vẫn cười như thường, vẫn mang dáng vẻ giễu cợt

Bạn không hiểu, tại sao trái tim bạn lại cảm thấy hụt hẫng

Cả hai có lẽ chỉ coi nhau là bạn đồng hành, giữa hai bạn không có tình yêu, chỉ có tình đồng chí.

. . .

Cả Jean, Lisa, Klee và Venti đều đi cùng bạn một đoạn ngắn để chào tạm biệt và đưa bản đồ chỉ dẫn bạn tới Liyue

Diluc, tất nhiên anh ấy không tới, anh ấy vẫn quá bận rộn với quán rượu của mình, bạn không trách anh ấy

Nhưng người bạn mong chờ, người làm bạn mong ngóng

Kaeya không tới, đúng vậy

anh ấy không tới để chào tạm biệt bạn


"Có lẽ là anh ấy bận"- Bạn thầm nghĩ để tự trấn an



. . .

Bạn bước đi theo chỉ dẫn trên bản đồ, đi được một đoạn đã đến Long Tích Tuyết Sơn, bạn cảm thấy lạnh

Thật buồn khi ở một mình, có lẽ bạn đã quen với việc có Kaeya lải nhải bên tai, và giờ đi khi một mình, bạn thật sự cảm thấy đơn độc

Tâm trí bạn rối bời, trời âm u và đột ngột xuất hiện bão tuyết, bạn đành phải chạy lòng vòng để tìm lấy chỗ trốn trước khi bị bão tuyết cuốn đi

Thật may mắn, có một căn lều nhỏ đang sáng đèn, bạn ngay lặp tức chạy vào đó, toàn thân ẩm ướt, khó chịu cực độ vì sự ê ẩm của tuyết vẫn còn bám trên da bạn



Tạ ơn trời. . .- Bạn nghĩ


Bạn im lặng nhìn ngắm những hạt tuyết theo gió rơi nặng hạt, thật âm u, giống như tâm trạng của bạn lúc này



Kaeya đang làm gì nhỉ..?




"Xin thứ lỗi?"

"Thời tiết hôm nay thật tệ nhỉ?"


.

.

.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro