47. Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ji...."
Jungkook bàng hoàng đỡ Jimin đang gục trên tay mình. Anh vừa đỡ đạn cho cậu, lần nữa Jimin cứu Jungkook.

-"Jimin...tỉnh lại đi..."
Jungkook ân cần đặt Jimin nằm xuống, xé một bên vạt áo cố gắng cầm cự lại vết máu đang chảy thẫm bên lưng áo anh.

-"Jungkook....cuối cùng anh cũng bảo vệ được em rồi."
Jimin thoả mãn mỉm cười, đôi tay anh yếu ớt đưa lên gương mặt cậu mà vuốt ve-"Cuối cùng đã bảo vệ được em.."

-"Jimin...đừng nói gì cả. Mau! Em đưa anh đến bệnh viện."
Cậu cẩn thận đỡ Jimin ngồi dậy, bế anh kiểu công chúa và rời khỏi đây.

-"Mày....đứng lại...Nếu Jimin chết thì mày cũng phải chết."
Saeyoon tức giận chĩa thẳng súng vào đầu cậu. Jungkook mặc kệ lời nói của Saeyoon, cậu vẫn nhanh chóng bước đi rời khỏi đây.

*ĐOÀNG*

-"Chết tiệt...."
Saeyoon nhắm thẳng đạn vào chân cậu mà bắn, Jungkook vì bị thương mà khuỵ một bên gối xuống, trên tay vẫn bồng chắc Jimin.

-"Jungkook....chạy đi....Bỏ mặc anh ở đây được rồi....Nhanh!"
Jimin yếu ớt nói từng chữ, tay anh buông ra khỏi cổ cậu, từ từ thả lòng.

-"Không được, Jimin....Em đã hứa sẽ bảo vệ anh đến cùng....Nhất định..."
Jungkook cắn răng, cậu cố gắng ngồi dậy, máu từ chân chảy ra ngày càng nhiều.

-"Aish..."
Saeyoon tức giận tiến đến chỗ cậu, hắn lôi mạnh Jimin đang được Jungkook bồng trên tay, túm lấy cổ áo cậu và đánh thẳng vào mặt.

-"Thằng khốn Jungkook, mục đích của tao là mày chứ không phải tên nhãi Jimin này..."
Hắn đánh mạnh vào má khiến môi cậu bật máu-"Vì gia đình mày mà nhà tao phá sản, vì mày mà cha tao mất, tất cả tại mày.."

-"Hah.."
Jungkook nhếch miệng cười trước lời oán trách của hắn-"Nếu có trách, thì hãy trách cha mày đéo biết quản lý và thu xếp công việc, gia đình và tao không liên quan."

-"Thằng chó này..."
Hắn tức giận đạp mạnh vào bụng cậu-"Dù gì đi nữa, ngày hôm nay mày cũng phải chết."
Hắn rút trong mình khẩu súng chuẩn bị sẵn, nhắm thẳng vào đầu cậu và lên đạn.

Jimin cố gắng lấy từng hơi thở nhìn sự việc xung quanh. Lần nữa, anh thấy Jungkook nằm đấy, vẫn là Saeyoon, hắn nhắm thẳng khẩu súng vào đầu cậu.

-"Vĩnh biệt..."
Saeyoon nhếch miệng thoả mãn nhìn Jungkook không chút phản kháng dưới chân mình.

-"Khô..n..g"
Jimin bò ra, nắm lấy chân Saeyoon, anh ôm thật chặt chân hắn.

-"Sao vậy? Mèo con? Anh tưởng em chết rồi chứ?"
Hắn nhìn xuống Jimin với vẻ mặt hoàn toàn bất ngờ. Không sao, dù gì nếu Jimin chưa chết, màn kịch này sẽ gay cấn hơn.

-"Khô..n....đượ..c...làm....hại....Jungoo.."

-"Ồh? Vậy sao?"
Saeyoon mỉm cười, hắn cúi xuống, vòng tay ôm Jimin từ sau. Một tay nâng cằm anh cho thấy sự thảm hại của Jungkook.

-"Không phải em đã nói sẽ giết chết Jungkook bằng chính khẩu súng mà mình đã tẩm thuốc sao?"
Hắn thì thầm vào tai cậu, tay dí khaiar súng vào tay-"GIẾT CẬU TA ĐI, JIMIN."

-"Khô...n...g"
Jimin gấp gáp thở ra, tay anh run rẩy đánh rơi khẩu súng.

-"Tên khốn kia thả Jimin ra."
Jungkook vực dậy, lấy hết sức đẩy Saeyoon ngã nhào ra sàn, ôm thật chặt Jimin vào lòng.

-"Được thôi, nếu vậy thì tao cho cả hai cùng đến gặp tổ tiên."
Hắn cười rồi lên đạn súng.

-"Jungoo..."
Jimin trong lòng cậu yếu ớt-"Anh yêu em..."

-"Jimin xin anh đừng nói gì cả, nhất định em sẽ cứu anh."
Jungkook ôm chặt anh hơn-"Em cũng yêu anh,yêu anh rất nhiều."

-"Sến súa.."





*ĐOÀNG*






Viên đạn của Saeyoon bỗng bị bắn lệch sang một hướng, hắn khuỵ xuống. Từ đằng sau rất nhiều lính đặc chủng xuất hiện đột kích, họ vây xung quanh hắn, tất cả khẩu súng đều hướng về Saeyoon.

-"Hah....tao đã nghĩ mình sẽ thắng trò chơi này, Jungkook."
Hắn nhếch miệng cười đau khổ vì bản thân mình.

-"Mau! Đưa hắn đi!"
Quân lính nhanh chóng đem Saeyoon rời khỏi đây, từ xa xuất hiện hai hình bóng quen thuộc.

-"Namjoon hyung?"
Cậu ngơ mặt khi thấy anh.

-"Sao nào? Không phải anh đã nói sáng mai sẽ đi sớm sao?"
Namjoon thất vọng lắc đầu.-"Anh biết tính chú bồng bột thể nào cũng sẽ đi trước nên đã gắn định vị lên người chú, may vừa đến kịp."

-"Cảm ơn hyung."

-"AMB-390? YA, NÃY CÓ AI BỊ BẮN BỞI KHẨU SÚNG NÀY CHƯA?"
SeungHee sau khi đi khám nghiệm hiện trường liền hốt hoảng cầm khẩu súng hét lên.

-"Jimin...và em. Khoan đã, Jimin..? Jimin...?"
Jungkook lúc này mới thấy Jimin im lặng, cả người anh mềm nhũn ra, hơi thở ngày càng yếu ớt.

-"Mau lên, đưa đến bệnh viện, tính mạng cậu ấy đang gặp nguy hiểm."
Saeyoon vẫy tay gọi đội cứu trợ đứng phía dưới, rất nhanh chóng họ đưa Jimin đi.

-"Chân cậu bị sao vậy?"
Thấy Jungkook khó khăn đứng dậy, SeungHee quan sát kỹ lưỡng rồi hỏi.

-"À...chỉ là...."
Jungkook ái ngại...

-"Nhanh, lên xe cấp cứu."
Namjoon đẩy cậu lên xe cấp cứu rồi trở đến bệnh viện.

---------------------------------------
GUKK_II:

Jungkook sau khi làm tiểu phẫu và băng bó vết thương,cậu nhanhchonsg chạy đến trước cửa phòng cấp cứu, ngồi đấy và đợi cùng Namjoon.

-"Jimin vào đây được bao lâu rồi ạ?"

-"Hơn hai tiếng rồi.."
Namjoon căng thẳng nói.

-"Aish..."
Jungkook chắp tay cầu nguyện, cậu cúi gầm người xuống mà suy nghĩ.

-"Xin lỗi, ai là người nhà bệnh nhân?"
Một y tá bước ra từ phòng cấp cứu cầm theo một tờ bệnh án.

-"Tôi..."
Jungkook bật dậy, cẩn thận đi từng bước đến chỗ y tá.

-"Vâng, tôi muốn chia sẻ một vài vấn đề mà bệnh nhân đang gặp...Hy vọng anh có thể lắng nghe."

-"Vâng."
Cậu gật đầu.

-"Bệnh nhân Park Jimin, bên thuỵ dưới của bệnh nhân có một viên đạn tẩm thuốc. Đây là AMB-390, trong thuốc này có các thành phần khiến xương người bị phân huỷ kể cả khi còn sống chỉ trong 48h, làm tê liệt toàn bộ cơ thể. Hiện tình trạng cậu ấy đang rất nguy kịch. Chỉ có 19% sống sót."

-"Aish..."
Jungkook cảm giác như tim mình thắt lại, cậu che mặt cố ngăn đi những giọt nước mắt của mình.

-"Nhưng không phải là không có cách cứu chữa.."
Y tá thấy tâm trạng Jungkook liền hốt hoảng giải thích-"Trong bụng cậu ấy đang có em bé 2 tuần tuổi....Nếu bỏ đứa bé, tính mạng cậu ấy có thể sẽ được cứu sống."

-"Em bé? Jimin có em bé sao?"
Jungkook bất ngờ mở lớn mắt, thực sự cậu không thể tin vào những gì mình nghe thấy.

-"Đúng vậy...nếu anh chọn..."

-"Làm ơn hãy cứu Jimin."
Jungkook chẳng hiểu tại sao cậu lại nói như vậy nữa. Cậu chẳng có cảm giác tiếc nuối hay thương cảm về đứa con này cả. Dù gì, tính mạng Jimin vẫn quan trọng hơn. Chỉ cần anh còn sống, Jungkook lúc đấy muốn cả đội bóng cũng chẳng muộn.

Quyết định này hy vọng sẽ là quyết định đúng đắn.



---------------------------------
Tui vì bận ôn thi nên không viết được

Hy vọng mấy bạn không quên tui..

Nhớ vote cho tui nhé:3
Kamsa<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro