Hai Hướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối cho qua trong im lặng, ăn xong anh ấy như thường lệ mà chủ động rửa bát không còn cùng tôi cự cãi xem ai mới là người phải rửa bát nữa , cũng phải thôi anh ta làm một ngày 8 tiếng lại còn tăng ca thêm và còn nhiều công việc nhỏ để giúp cuộc sống chúng tôi thêm tốt hơn, sức đâu lại cự cãi chuyện cỏn con. Tôi cũng rất mệt để nói chuyện với anh ấy, tôi đi làm thêm lại còn việc học ở trường cũng đủ phiền não rồi.

Chúng tôi từ khi nào lại nghĩ cho bản thân mình nhiều tới như vậy...

Nhớ năm đó chúng tôi quen nhau khi cả hai ở ngưỡng cửa cấp 3, rồi khi kì thi THPTQG diễn ra,tôi đã đổ nhưng cái nghèo nếu chân tôi, tôi thích học lắm nhưng đành bỏ cuộc thôi. Vậy mà có thằng khờ nào đấy từ bỏ hết tất thảy, từ bỏ du học, từ bỏ chuyện thừa kế của gia đình mà cùng tôi lên cái đất Sài Gòn, anh ấy đi làm tôi đi học.

Một ngày anh ấy làm đến 3-4 công việc để kiếm tiền cho tôi học, tôi thì không để phí công anh mà cố gắng học thật tốt để nhận được học bổng, tôi cũng đều đều nấu cơm cho anh ấy.

Có những ngày chủ phát lương trễ, nhà hết tiền tôi cùng anh ấy nhịn đói cùng nhau.

Tôi ấy tôi biết mình sai rồi, sai lắm. Tại sao tôi lại kéo một anh con nhà giàu, từ bé đến lớn không bao giờ lo chuyện cơm nước chịu khổ với mình chứ? tôi khổ mình tôi là đủ rồi.

Còn về phía anh ấy, anh ấy cứ tự trách sao không thể lo cho tôi tốt hơn, tại sao anh ấy lại vô dụng như vậy ?

Ngày đó, cả hai chúng tôi ôm nhau oà khóc như hai đứa trẻ...

Vậy mà chúng tôi cũng vượt qua được rồi, anh ấy bây giờ cũng thành lập được một công ty nhỏ tuy nói oai là công ty nhưng anh ấy vẫn phải đi làm thêm 1-2 công việc khác. Tôi cũng sắp tốt nghiệp và xin được việc ở một công ty nước ngoài.

Chúng tôi cứ vậy được 10 năm, chúng tôi 5 năm đầu sống vì đối phương, 5 năm sau sống vì tiền bạc.

Tình chúng tôi có lẽ đã nhạt dần rồi, tôi biết khi mối tình cứ thế phai đi đó là cũng là lúc giai đoạn thử thách nhất trong mỗi mối tình ập đến. Giai đoạn chán nhau.

Chán nhau ? Ở với nhau 10 năm trời nói muốn chán là chán được sao ? Được chứ, đó là một khoảng thời gian 18 tiếng chúng tôi không nhìn mặt nhau vẫn không có một nổi nhớ nào dành cho đối phương hay tối đến là những lời tỉ non tâm sư hay cái hôn sạc điện, thôi chúng tôi đủ mệt rồi không còn sức để làm những chuyện thế đâu chúng tôi chỉ muốn được đi ngủ thôi.

Chúng tôi quyết định chia tay... ngôi nhà lúc trước ở cùng nhau là căn nhà trọ cũ nát với 1.500.000/tháng cũng đã tìm được chủ mới, anh ấy kiếm cho tôi một căn hộ ổn áp hơn căn nhà trọ cũ trước nhưng làm sao có thể so sánh hai căn được chứ, căn nhỏ trọ kia vẫn tốt hơn vẫn có nhiều kỉ niệm hơn...

Vậy giờ tôi khóc để làm gì ? Vậy giờ anh khóc để làm gì ? Hay vì chờ đợi đều gì, còn tiếc nuối gì sao?

     Tôi bên anh ta 10 năm
      Anh ta yêu tôi 10 năm
Chúng tôi âm thm đi thay sut 10 năm.                   

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro