Anh À !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi cũng thật nhanh, mới ngày đầu nó chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sửa chạy theo anh đây, bây giờ lớn thật rồi. Ông An có chút tự hào ngồi nhìn đứa em trai mình nuôi nấng 10 năm trời làm việc nhà, quả là không uổng công nuôi nấng mà.

"Anh à !"

Thằng Bình khó chịu kêu anh nó, ôi coi ông anh nó kìa mới 28 tuổi chứ nhiêu đâu mà nằm ườn ra than đau lưng các kiểu, thật là.

"Gì ? Anh mày đang tận hưởng cuộc sống. Này nhá, anh nói chú mày biết nhân viên văn phòng rất là rất là mệt luôn ấy nha, phải để anh mày tận hưởng ngày cuối tuần này chứ" An nói liền tù tì rồi quay ngoắt ra coi điện thoại tiếp

"Anh nên coi sao mà kiếm người yêu đi, từng tuổi này rồi"

Thằng Bình nói xong cũng cầm cây lau nhà đi chỗ khác, nó không phải chán ghét gì điệu bộ ế chổng ế chơ của ông anh mình nhưng anh nó cũng dành cả thanh xuân để nuôi nấng đến tận lúc này luôn mà đã đến lúc anh nó cũng phải tìm kiếm hạnh phúc riêng rồi không phải là sáng thì đi làm tối thì về nhà rồi chăm nó như một ông bố đơn thân vậy được. Haizz mà anh nó đi lấy vợ nó cũng buồn thật đấy, nhưng cũng phải để anh đi lấy vợ thôi.

"Bình !!!"

Thằng Bình nghe thấy ông anh kêu mình cũng chạy ra phòng khách coi sao.

"Thuý là nhỏ nào ?"

Đấy đấy, bảo sao thằng Bình muốn ông An đi lấy vợ, chuyện gì ông ấy cũng lo lo đến chuyện yêu đương của thằng Bình luôn mà.

'Người yêu"

"Mới vào đại học được 3 tháng đã có người yêu, giỏi"

Nghe thì giống đang khen đấy, nhưng ổng đang giận sôi máu ra. Ông An ghét việc thằng Bình có người yêu lắm mà được cái thằng Bình lại có cái mặt tiền đẹp, cao to ngon, lại khéo ăn khéo nói nên lắm cô theo mới chết chứ.
"Gì nữa trời !" thằng Bình thì lại ngán ngẩm cái cảnh tượng này, nó hẹn hò cứ giấu ông An suốt nhưng lần nào ông ấy cũng biết lần này cũng vậy. Cho nên thằng Bình mới hối ông ấy lấy vợ đi để ổng lo cho vợ ổng chứ lo cho nó làm gì.

"Em 19 tuổi rồi đấy !"

"Còn nhỏ lắm, còn là em bé của anh"

"Không ai bắt em bé làm việc nhà đâu anh à !"

"Em bé bự"

Cạn lời thật chứ.

"Em không muốn làm bé bự của anh, em muốn làm bé bự của Thuý"

Á à ! đủ lông đủ cánh rồi chứ gì, tạo phản chứ gì, nuôi nó đến tận giờ mà nó thế đấy. Được

"Chia tay đi"

"Không"

"Chia tay"

"Không, anh bắt em chia tay thì thằng đệ anh ngắn"

...

"Ngắn ?"

"MÀY CỞI ĐỒ LIỀN, CỞI LIỀN"

"Vô duyên" thằng Bình tự ngắt kết nối cuộc cãi lồn nồng mùi xàm quần này rồi xách đít đi ra khỏi nhà

Thật là nó cũng không muốn yêu đương gì với tụi con gái đâu nhưng mà nó lạ lắm, cảm giác lạ cực. Cảm giác là nó không có cảm giác với con gái, hẹn hò yêu đương với chục cô nhưng vẫn là trai tân.

Tiếp xúc thân mật với các cô gái vẫn không bằng tiếp xúc với anh An của nó.
Nó thích anh An ư !? dù chả phải ruột thịt gì nhưng... cảm thấy mình như thằng trời đánh ấy vậy nên nó mới hẹn hò hết cô này tới cô khác thế mà ông An cứ bắt chia tay.

Có khi nó quý anh nó thôi, nhớ 10 năm trước cả nhà nó bị tai nạn chết hết nó trở thành đứa mồ côi, không có cô dì chú bác nào hết, một đứa mồ côi. Vậy mà ông An hàng xóm lại nhận nuôi nó, nhớ lúc đó ông ấy mới 18 tuổi vừa tốt nghiệp cấp 3, ông ấy lăn lê bò lết giãy đành đạch xin nhận nuôi nó.

Nghe như nhận nuôi một con chó, con mèo gì thôi nhờ ! nhưng nó chân quý anh An, quý luôn ba mẹ nuôi lắm. Thích anh An ! hình như nó thích... à không yêu, phải nó yêu anh An của nó từ khi nào không biết, nó chỉ biết mình yêu anh, nên nó muốn anh được hạnh phúc, muốn ba mẹ nuôi có một đứa dâu thảo.

"Haizz, thằng nhóc này"

"Coi kìa, nước mắt nước mũi tùm lum. Khóc gì không biết, ai làm gì đâu mà khóc, anh mày không bắt cởi đồ nữa đâu."

"Em...em yêu anh, yêu anh lắm. Em xin lỗi, em biết không nên yêu anh. Em, em không có thích ai hết, huhu"

An nhẹ hôn lên chán của Bình

"Ngoan"

"Anh biết, anh cũng yêu em"

"Anh không ghét em hả?"

Bình lau nước mắt nhìn anh, mặt anh An lại tươi như hoa, cười nhìn Bình xoa nhẹ đôi gò má còn lấm lem nước mắt

"Chả có thằng ngu nào mới tốt nghiệp đã nhận nuôi một nhãi ranh để bị đồn là bố đơn thân đâu"

"Anh mày chấm em từ lâu lắm rồi, anh cũng biết tất rồi chỉ chờ em nhịn không nổi mà tỏ tình thôi"

"Há há thấy anh giỏi không?"

"Anh à !" Thằng Bình ngán ngẩm nhìn ông anh trai à nhầm ông người yêu

Thật là, thế là bị vắt mũi từng đó giờ. Cũng may cho anh là người ta thích anh lắm đấy, không là bị đấm vỡ alo rồi.

"Ủa mà sao anh biết em ở đây"

"Thì lúc nào em buồn em cũng chui xuống gầm cầu mà, như thằng nghiện ấy"

"Khiếp, rành thế à !"

"Ừ, với lại anh đây cài định vị theo dõi"

Bình cảm thấy tương lai sau này có chút mệt mỏi với anh người yêu, nhưng thôi kệ thằng này tự nguyện được anh yêu làm cho mệt mỏi.

________

"Anh à"

"Em không làm nữa, không chịu đâu"

"Một hiệp nữa, đúng một nháy nữa là xéo lượn đi ngủ liền"

Chết tiệt, sao ông này than đau lưng suốt mà quần nhau nguyên đêm được hay vậy. Cứ cho là ổng đau lưng đi nhưng đừng hành người ta tới đau lưng chứ.

"Anh à!"

"Yêu em"

END.

motip cũ nhưng tình yêu ca An và Bình vn mi như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro