Jamais Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jamais Vu một hiện tượng kì lạ được khoa học cho rằng nó tương tự như một cơn mất trí, hay thậm trí là một loại bệnh động kinh, nó đòi hỏi người mắc phải chúng phải có một cảm giác kì lạ và phải thực sự ấn tưởng với một khung cảnh nào đó, và họ phải chắc chắn rằng đã từng ở đó trong khung cảnh ấy hoặc có thể giải thích như họ có thể nhận biết được mọi thứ xung quanh hoặc nơi người đó đứng............

- " bụp"

Min yoongi tiện tay tắt ngỏm đi màn hình tv đang phát sóng về bản tin vớ vẩn nào đó

Đó là cái giá phải trả cho sự ồn ào quá nhiều của dư luận hiện nay vì hiện tượng jamais vu, một hiện tượng có liên quan tới deja vu đang hoành hành khắp nơi

và vì thế nên các loại truyền thông trên tv, trên báo, hay thậm trí là cả facebook, tweeter cũng đang rầm rộ cả lên vì nó

Yoongi phải thừa nhận rằng nó là một hiện tượng thú vị cho tất cả những người có hứng thú với tâm lý học trên toàn Hàn quốc. Đặc biệt là với lũ trẻ đang tìm kiếm những luận án cho bài tập đại học của chúng

nhưng, đối với một min yoongi trẻ tuổi

nó cũng chỉ là một hiện tượng vớ vẩn

Tha lỗi cho chàng trai trẻ này đi, vì dù mới có 21 tuổi nhưng cậu ta không hề yêu thích sự ồn ảo của tuổi trẻ này một chút nào cả, một tí cũng không

thứ mà yoongi cần chỉ là sự im lặng và im lặng mà thôi

nên sự việc jamais vu này đối với yoongi mà nói....

"Thật là vớ vẩn..!!!! "

Sau khi yoongi bật mở cửa ra thì cuối cùng chút nắng ấm cũng đã len lỏi vào bên trong xoa dịu đi những không khí lạnh lẽo mà yoongi đã mang đến cho căn phòng này

"Yoongi dậy sớm quá vậy ta"

cửa phòng chợt bật mở cùng với một giọng nói vang vọng vào bên trong 

"Giờ còn sớm mà sao mày đã vào thăm hyung rồi jimin? "

"E sợ hyung sẽ chết vì đói nên vừa đi làm về đã nhanh chân tới chỗ hyung đấy, không cảm ơn một câu thì thôi còn trách móc nữa"

"Hyung đâu có cố ý, cảm ơn nhóc , nhưng mà hình như chỗ thức ăn trong bụng a mày không thể tiêu hoá được hay sao ấy, nên a cũng chẳng muốn ăn gì nữa, e không cần lo đâu jimin à"

"Mất công người ta lo lắng hyung bị đụng xe rồi chết lăn quay ra ấy, nên e đã nhanh chân vào đây thăm mà hyung nói như vậy đấy "

Phải, yoongi hiện đang ăn ngủ tại bệnh viện. Chẳng nhỡ rõ lí do tại sao yoongi trẻ lại có mặt ở đây

Chỉ biết jimin đã kể lại rằng do 2 hôm trước , khi yoongi còn đang lơ mơ trong cơn buồn ngủ của mình trên đường từ công ty về nhà, không cẩn thận lúc qua đường đã bị một chiếc oto lái với tộc độ nhanh đâm chúng

dù rằng cú đâm rất mạnh, và yoongi mất cũng khá nhiều máu, nhưng may sao ông trời vẫn còn rủ lòng thương,

Cho anh thêm một cái mạng để sống tiếp, nên mới có min yoongi đang ngồi làu bàu hôm nay tại đây

"Hyung à theo e ra ngoài đi dạo một chút nào"

"Không"

Tất nhiên rồi, một Min yoongi sống biết tiết kiệm năng lượng sẽ không bao giờ ra ngoài và đi dạo đâu....

.

.

.
12/9/2015-8h30p sáng

"Đáng lẽ hyung nên nghe lời e từ đầu thì cũng đâu phải mất cái công e xách hyung ra đây chứ"

Đây là hành vi chèn ép người của park jimin

Ngay khi yoongi vừa cất tiếng "không" jimin đã tới gần và bế bổng anh lên rồi đưa ra ngoài vườn

Min yoongi ngồi ở trên cái ghế đá ở dưới một gốc cây cổ thủ lớn, để những tấm lá che lấp đi cái ánh nắng mặt trời đang chiếu thẳng tới.

Yoongi thích cái cảm giác ngồi trong bóng râm thật mát mẻ, nói yoongi ghét ánh nắng cũng chẳng sai.  vì chúng thật sự gây hại cho làn da trắng hồng này của yoongi

.

.

.

"Jeon jungkook......... "

"Jeon jungkook.....Đợi a một chút"

"Jungkook.... Cẩn thận !!!!!!"

"YOONGI.....!!!!! "

"YOONGI.... a có nghe e nói không"

"tỉnh dậy đi a..... "

"MIN YOONGI"

Yoongi bừng tỉnh bởi những tiếng gọi đánh thức của jimin, có vẻ như tiết trời của xuân ấm áp đã khiến cho anh chìm vào một giấc mộng ảo nào đó

"Jeon jung.... Kook?"

"Yoongi à nếu có buồn ngủ thì hãy vào phòng mà ngủ chứ hyung"

"Không phải chính chú mày đã lôi a ra ngoài này à? "

"Vậy bây giờ là lỗi do e hay sao"

Jimin từ từ dìu anh trở lại giường bệnh, vì di chứng của cuộc phẫu thuật sau lúc đâm xe nên hiện anh chưa thể tự mình di chuyển được

Có vẻ như sau lần đâm xe chí mạng ấy cuộc sống min yoongi đã dần trở nên xáo trộn

điển hình nhất chính là cái giấc mơ đã đeo bám yoongi suốt 3 ngày hôm nay ở trong bệnh viện

Yoongi liên tục mơ thấy hình dáng của một cậu con trai, như là một kí ức vậy? Của kiếp trước chăng? Nói chung là như một mảnh kí ức

trong giấc mơ chỉ có anh và người ấy, khuân mặt người ấy thật mờ. Không gian ấy không có màu sắc, hoà cùng với giọng nói ai đó nghe thật bi ai

Và khung cảnh người ấy đang khóc khiến yoongi nhói đau ở góc tim nhỏ

Giấc mơ ấy là điềm báo cho điều gì?  Min yoongi tại sao mỗi khi tỉnh giấc đều cảm thấy đau lòng. Và tại sao, chính bản thân anh lại khóc?

"Jeon jungkook..... E là ai cơ chứ? "

"Yah yah yah, min yoongi hyung đang khóc đấy à? "

Yoongi thẫn thờ một lúc rồi đưa tay chạm nhẹ vào đôi mắt đang ướt một ít lệ

"Do bụi bay vào mắt Anh mày mà thôi"

"Cũng đúng thôi, cái tâm địa lạnh lùng, một cảm xúc của hyung thì làm gì có chuyện khóc cơ chứ"

Jimin bĩu môi chê trách yoongi rồi tiếp tục ngồi gọt một ít hoa quả

"Bệnh nhân yoongi đã đến giờ tiêm thuốc rồi"

tiếng mở cửa phòng của y tá khiến jimin ngừng việc gọt táo, phủi phủi quần rồi đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng

"Chú mày cứ về nghỉ ngơi đi, hôm nay ở đây với a một chút là vui rồi"

Jimin vẫy vẫy tay rồi rời khỏi, để lại không gian riêng cho căn phòng bệnh

Sau khi tiêm thuốc thì yoongi đã dần thấm mệt và chìm vào giấc ngủ sâu

"YOONGI...... "

"YOONGI A MAU TỈNH DẬY ĐI..... "

Yoongi bật người dậy, thở mạnh,  nhìn qua rồi nhìn lại xung quanh căn phòng không một chút ánh sáng, người giờ đã thấm đầy một mảng mồ hôi nhớp nháp,.....

Là một cơn ác mộng, giấc mơ lần này tựa như một nỗi niềm sợ hãi, nó khiến yoongi toàn thân phải run sợ

Xế chiều, sau khi yoongi hoàn thành cái deadline chết tiệt của mình. nhận ra hiện đã là 4h30 chiều

Trở mình ngồi dậy khéo rèm cửa đón một chút ít nắng còn sót lại của xuân, yoongi tựa đầu nằm dài bên cửa sổ nhìn thật xa xăm ra bên ngoài khuân viên bệnh viện

chợt..... Yoongi sững người một lúc lâu......

"Jungkook ah..... "

Xuân ấy đáng lẽ phải kết thúc từ ngày hôm qua rồi, nhưng tại sao trong lòng yoongi ấy vẫn có thể nhìn thấy mùa xuân rộn ràng này

Người con trai đứng giữa một rừng hoa, toả sáng cho những bông hoa đua nhau nở rộ. Mùa xuân ấy khiến nhành hoa tươi sắc hơn. Và cũng khiến min yoongi động lòng nữa

"Jungkook à,đến bữa chiều rồi mau vào đây đi e"

"E vào ngay đây ạ"

Yoongi không hề nghe nhầm đâu phải không

jungkook....

Cái tên mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của anh 3 ngày nay, liệu có phải là định mệnh. Mang mùa xuân ấy tới để khiến yoongi thay đổi

Mùa xuân xuất hiện trong những giấc mơ, để báo trước, để gửi gắm mùa xuân ấy cho min yoongi

Nhưng tại sao lại toàn là những cơn ác mộng, tại sao lại rất nhiều tang thương. Tại sao người ấy lại khóc. Tại sao lại héo mòn đi sắc xuân tươi đẹp ấy

.

.

.
12/9/2015-8h45 tối

"Hyung, làm phiền giấc ngủ của a rồi hihiiii"

"Xin phép cho người nhà vào thăm bệnh nhaaaaaaa"

"May quá yoongi hyung vẫn chưa chết"

Ba cậu con trai vừa bước vào phòng bệnh phá hỏng không gian yên tĩnh của anh chính là Jung hoseok, Kim Namjoon, và cuối cùng là Kim Seokji

tất cả đều cùng một hội Anh em đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ đến giờ, dù bản tính mọi người có hơi ồn ào, nhưng dù sao min yoongi vẫn không hề ghét bọn họ mà còn rất yêu thương là đằng khác

"Park jimin, a đã bảo mày đừng dắt chúng đến cơ mà? "

"Hyung e xin lỗi tại vì mấy hyung ấy đe dạo e mà thuiii"

"Hyung già đừng khó tính nữa mà, bọn e yêu thương nên mới đến thăm mà a lại nói như vậy sao ~~~"

hoseok hai tay chống lên hông rồi dè bỉu yoongi

"anh tưởng mày xanh cỏ rồi nên có mang hương nhang nhưng mà có vẻ phí tiền a mua rồi"

jin vừa nói vừa dơ hai bịch túi xách qươ qươ trước mặt

"Cảm ơn lòng tốt của Hyung, nhưng mà có vẻ e chưa chết sớm như vậy được đâu ạ"

Vậy là căn phòng của yoongi cứ rôm rả như vậy đến đêm muộn, cho đến khi bệnh viện đã đến giờ giới nghiêm và yêu cầu mọi người nhà đến thăm bệnh ra về

Mọi người lần lượt vẫy tay tạm biệt yoongi rồi rời khỏi phòng, riêng chỉ có jimin còn ở lại riêng một lúc

Vì là yoongi đã yêu cầu

"Hyung rốt cuộc là nhớ e nên không nỡ rời xa e hả? "

"Park jimin a cần hỏi cậu một chuyện rất quan trọng nên cậu dỏng tai lên nghe cho rõ đi"

Yoongi cau mày lại rồi khoang tay trước ngực, gương mặt anh lúc này đối diện với jimin, bầu không khí bỗng lặng xuống kì lạ khiến cho căn phòng của min yoongi đã u ám nay còn u ám hơn

"Cậu... Có quen biết ai tên jeon jungkook hay không? "
"À không, rõ hơn là cậu có biết Anh có quen ai tên jeon jungkook chứ?"

Jimin nhìn anh rồi im lặng một hồi rất lâu, gương mặt chợt xị xuống rồi thở một hơi dài

"Hyung-nim chuyện a quen biết ai tại sao lại hỏi e cơ chứ? "

"Gì chứ?... A cứ tưởng chú mày biết, tại vì chẳng phải a với chú mày rất hay nói chuyện với nhau sao"

"Vớ vẩn"

"Thế còn jeon jungkook ấy, cậu có quen hay không?

"Cái tên ấy e chưa hề nghe qua bao giờ hết"
"Mà tại sao hyung lại hỏi về người đó? "

"Park jimin, a sẽ nói với cậu, chỉ cần cậu đảm bảo rằng sau câu chuyện ấy đừng nói a điên rồ"

Chờ đợi cái gật đầu của jimin, yoongi bắt đầu kể lại sự việc trong giấc mơ của anh 3 ngày nay

"Và, hyung thực sự đã nghĩ rằng cậu bé đó là người yêu kiếp trước của hyung sao? "
"Hahahahahahahahahahahahahah"

Jimin không thể nhịn được mà ôm bụng bật cười thành tiếng, dường như tiếng cười giòn giã ấy lại khiến min yoongi cảm thấy đôi chút khó chịu

"Cút về nhà đi park jimin"

"Thôi được rồi e xin lỗi hyung-nim"
"Nhưng mà có vẻ hyung đang gặp phải hiện tượng jamais vu mà thôi... Hahahah"

"Jamais vu? "

"Rõ ràng quá rồi hay sao? Hình ảnh mà hyung thấy ở trong giấc mơ chỉ là do jamais vu tạo ra mà thôi, e nghĩ cái cậu jeon jungkook ấy còn chẳng có thật ấy chứ....ahhahah"

"Không nhưng thực sự a đã.... "

Chưa kịp nói hết câu thì tiếng cửa chính của bệnh viện đang được đóng vang lên, khiến jimin hốt hoảng bật dậy rồi cầm lấy mọi đồ dùng của mình chạy ra khỏi cửa

"Nói chung là hyung à, nghỉ ngơi đi tất cả là ảo tưởng do hyung nghĩ quá nhiều mà thôi"

.

.
13/9/2015-3h15p sáng

Thời gian đã là quá nửa đêm, bệnh viện nơi yoongi đang ở đã không còn một chút ánh sáng nào len lỏi ở bên trong nữa

nhưng dù vậy, tại một căn phòng mang hiệu số 305 vẫn còn sáng đèn

một chút ánh sáng từ chiếc laptop nhỏ được đặt trên giường cùng một cậu thanh niên trẻ. Cùng với màn hình hiện lên một dòng chữ "jamais vu"

Có vẻ yoongi đang ngồi tìm kiếm chút thông tin từ hiện tượng tâm lý ấy,chăm trú đến nỗi đã là quá nửa đêm nhưng yoongi ta vẫn tưởng rẳng chỉ mới được 30p sau khi jimin ra về

"Park jimin, mày sai rồi..... Jamais vu không phải là ảo giác, nó là sự thật"

13/9/2015-10h sáng

Y tá bước vào cùng với một xe đẩy chứa đĩa thức ăn, và một vài vỉ thuốc, kim tiêm bên cạnh, tất cả thứ đó là cho bệnh nhân min yoongi này đây

Yoongi nhỏ vẫn đang say giấc nồng do cả đêm hôm qua ngồi tìm kiếm vài thứ gì đó trên internet. Cái laptop còn đang lăn lốc ở bên cạnh giường, cảm giác chỉ cần nhúc nhích nhỏ chút nữa là sẽ rơi xuống

"Bệnh nhân min yoongi à đến giờ ăn sáng rồi, ăn rồi còn tiêm thuốc nữa"

"Mấy giờ rồi vậy cô y tá?"

Yoongi từ từ mở mắt vò đầu bứt tóc, lần mò ngồi dậy, ánh nắng từ bên cửa sổ rọi xuống khiến anh khẽ đưa cánh tay mình lên che lấp đi gương mặt khỏi ánh nắng

"10h sáng rồi, tiêm thuốc xong cậu có muốn ra ngoài đi dạo không tôi sẽ đưa cậu ra ngoài"

Dù gì ở mãi trong căn phòng u ám này sẽ khiến anh trở thành một đứa cậu trai cổ hủ mất nên

Sau khi mọi việc đã xong, y tá nhẹ nhàng đỡ anh lên xe lăn rồi ẩy ra ngoài vườn, ôi min yoongi cảm giác bây giờ bản thân như một ông cụ già lớn tuổi sắp chết vậy, đi đâu cũng cần phải có xe lăn và người dẫn đi cùng

Y tá để yoongi một mình ở bên ngoài vườn rồi bỏ ra một nơi đó, lon cafe mà nãy y tá đã mua hộ không hiểu tại sao lại rơi tụt xuống dưới đất khiến min yoongi tâm trạng xấu hẳn đi

cố vươn đôi tay dài của mình tới nhặt lại lon cafe nhưng ôi đm cái cuộc đời, anh đang ngồi trên xe lăn và hiện tại không thể di chuyển được do di chứng của cuộc tai nạn, min yoongi thực sự đã trở nên vô dụng

"Đm cái tai nạn chó"

Yoongi nhăn mặt lí nhí chút tiếng chửi ở trong miệng, thu mình lại rồi ngồi thẳng dậy, bỏ qua cái ý định nhặt lon cafe ấy lên

Nhưng ánh mắt gán chặt trên lon cafe đột nhiên lại nheo nhỏ dần

bên dưới lon cafe xuất hiện một cánh tay nhỏ, thò tay xuống nhặt lon cafe lên đưa đến trước mắt anh

"Cậu........ Là"

Cậu nhóc khẽ mỉm cười với anh rồi lắc lắc lon cafe, ôi trời đất mẹ à. Min yoongi chưa bao giờ tin trần gian này tồn tại một thiên thần

Nhưng người trước mắt yoongi hiện giờ, chính xác là một thiên thần ,tại sao cái răng thỏ của cậu nhóc ấy lại xinh một cách quá thể đáng như vậy? đôi mắt to tròn trong sáng chứa cả một bầu trời xanh ở bên trong, đôi môi nhỏ hồng

thế đ nào mà cả tổng thể trông nó lại hài hoà đến mức như thế, cậu nhóc này, nói không phải nói quá chứ thật sự là một thiên thần sống

" a ơi? "

Khi người ấy cất giọng nói, hai cánh môi màu cherry bập bệ. Thanh âm nghe sao thật bình yên. Tựa như dàn hợp xướng hoàn hảo vậy

Len lỏi vào ấy lại có một chút quen thuộc, giọng nói mà hằng đêm xuất hiện trong giấc mơ yoongi đây mà

Trong cơn mưa bao phủ màu đen, người ấy thống khổ quay lưng lại phía anh. Gào thét đến tận cùng của thống khổ

" ah "

Yoongi chợt ôm đầu đau nhói. Ảo ảnh của giấc mơ ấy đeo bám yoongi chẳng

" anh không sao chứ? "

Người ấy chạm cánh tay lên vai anh, khiến một dòng điện công suất mạnh mẽ xuyên thẳng đến từng mạnh máu

" anh ổn "
"Cảm ơn e vì đã giúp a nhặt lon nước"

"Có gì đâu ạ, chỉ là tiện mắt e thấy a gặp trở ngại nên e giúp mà thôi"

"E mới nhập viện hay sao? Anh chưa từng nhìn thấy em "

Yoongi đã thấy em từ lâu, ở trong giấc mơ của anh, em là một cảm giác rất thân quen. Cách mà em gọi tên yoongi ấy cũng rất thiết tha. Phải chăng chúng ta đã từng gặp gỡ

"À không e đã chuyển vào từ 4 ngày trước rồi ạ"

"E bị sao thế, có nghiêm trọng không?"

"E bị một vài chỗ ngoài da mà thôi"

"Vậy sao lại ở bệnh viện đến tận 4 ngày cơ chứ, chẳng lẽ e kk muốn về nhà hay sao? "

"......."
"E vẫn còn phải chờ một thứ nữa, đến khi thứ ấy quay trở lại e mới có thể an tâm về nhà"

Sắc xuân ấy lại một lần nữa héo mòn, gương mặt em đã chẳng vui vẻ nữa. Yoongi thấy nỗi buồn đang bao trùm lấy tâm lí nhỏ bé của em

Liệu có tư cách không. Min yoongi này muốn được chở che cho em

"Chờ đợi? E chờ đợi điều gì ở bệnh viện này cơ chứ? "

"Đừng bận tâm ạ, thôi e xin phép vào phòng trước đây, hẹn gặp lại a"

Ahhhh anh lại tò mò quá vào chuyện riêng của thằng nhóc rồi, chắc là khiến thằng bé khó chịu rồi bỏ vào trong đây mà, sao mà ngu như thế hả min yoongi

"Nhưng chờ đã, e tên gì thế nhóc?"

"Jeon jungkook"
"Là jungkook đừng quên tên của em nhé anh "

Nụ cười tạm biệt của em trao đến cho yoongi bao nhiêu rung động. Em có cố tình gieo tương tư hay không thì yoongi này cũng mặc kệ. Vì người rung động trước cũng là anh

.

.
Trong lúc ấy ở đằng sau cánh cửa dẫn ra ngoài vườn vừa được em đóng sập lại, cậu nhóc tựa người vào cửa rồi ngồi bệt xuống đất, vò lấy mái tóc nâu mềm của mình

"Đừng... Đừng quên tên e nhé a"

.

.

.
19/9/2015-8h sáng

" a đã khoẻ rồi chúng mày không cần lo lắng quá đâu mà,cứ về đi mấy đứa này"

Cũng đã được 1  tuần kể từ hôm yoongi kể từ hôm ấy. bệnh tình của anh ngày một biển chuyển tốt, hiện giờ min yoongi có thể đi lại bình thường và vận động thoải mái

nhưng chỉ là vận động nhẹ mà thôi, hôm nay là cuối tuần nên mọi người lại vào thăm yoongi

"Min yoongi xấu xa ghê cơ"

jimin trêu chọc yoongi đang được 3 người còn lại bế bổng lên đưa ra ngoài vườn

"Có vẻ như thằng e già của tôi cần phải được dạy dỗ lại rồi"

seokjin sau khi đặt yoongi ngồi xuống dưới ghế đá vội lên giọng đe doạ

"E cũng muốn dạy dỗ lại yoongi hyunggggg"

hoseok loi nhoi nhảy tưng tưng lên phía sau lưng seokjin

"Hoseok mày chán sống rồi phải không? "

Yoongi bẻ từng ngón tay đe doạ hoseok khiến cu cậu sợ hãi vội nấp phía sau lưng áo namjoon

"Yoongi hyung không phải đang tương tư ai đấy chứ? E thấy dạo này sắc mặt a tốt ra nhiều hơn đấy"

namjoon cười cười mang giọng điệu trêu ghẹo yoongi

"Không có đâu, hyung ấy chỉ đang khoẻ lên nên sắc mặt tốt hơn mà thôi namjoon hyung à"

"Jimin e làm gì mà bệnh vực yoongi vậy chứ hả, không muốn yoongi yêu ai hay sao đây?? "

seokjin béo má jimin rồi chọc cậu

"Thôi đủ rồi ồn ào quá"

Yoongi lớn tiếng khiến không gian bỗng im bặt hẳn, dù gì yoongi cũng được gọi là trưởng thành nhất cả nhóm. nên lời mà yoongi nói ra rất có tiếng nói với mọi người

"A mày có tương tư ai cũng không đến lượt mọi người quản đâu cảm ơn"
"Vả lại a cũng chưa đến cái mức thèm tình cảm mà lại đi tương tư một ai đó trong tình trạng đang ở trong bệnh viện cả"

Nói đến mới ngỡ ra

chẳng phải là đã 1 tuần tròn anh không hề gặp lại jungkook hay sao? Chẳng lẽ thằng bé gặp chuyện gì đó khiến bệnh tình trở nặng hơn nên không thể ra ngoài?

Anh cũng không hề biết số phòng của thằng bé đang ở mà đến thăm nữa

"Jungkook à e ngoài đó làm gì vậy"

"Jungkook....."

Là tên của người ấy, yoongi lập tức nhìn bốn bề xung quanh, thấy em đang đứng ở giữa vườn . Vẫn như ngày hôm ây, rừng hoa toả sáng cùng em khiến em thật xinh đẹp

"Jungkook mau vào trong làm thủ tục nhập viện rồi về nhà nào e"

"VỀ NHÀ?" cái tên nào đó vừa mới bước đến khoác lấy vai em rồi nói về nhà là sao? Yoongi bỗng cảm thấy thật khó chịu

1 tuần không hề gặp gỡ mà giờ khi đã gặp thì em lại về nhà vậy là thế nào?

Từ nhỏ đến nay min yoongi luôn thờ ơ với cuộc sống của mình, nhưng,jeon jungkook em là ai mà lại khiến min yoongi từ một con người trong bộ não anh ta chưa từng có nổi 1000 suy nghĩ trong một ngày. vậy mà giờ anh ta lại dành ra 1000 câu hỏi về em chỉ trong 1 giây,

từ một người không bao giờ thức đêm vậy mà giờ lại thức nguyên cả một đêm chỉ vì muốn tìm kiếm câu trả lời, liệu rằng em có phải thật sự tồn tại trong cuộc sống của yoongi hay không,

từ một người sống trong bóng tối lười vận động ấy mà giờ lại chịu chăm chỉ ra vườn hít gió và đón lấy nắng chỉ để được nhìn thấy em cười vài giây mà thôi,

...............và từ một chàng trai không hề hứng thú yêu đương ấy, thế mà bây giờ lại đem lòng yêu em mất rồi

"Jeon jungkook, e đợi a chút đã. ..!!!"

Yoongi hét lớn lên để jungkook nghe được và chạy thật nhanh tới chỗ em

Khoảng cách chỉ có vài mét ấy vậy mà đối với yoongi sao nó lại xa quá vậy, có phải do một vài tiếng xương cốt đang gẫy ranh rắc trong cơ thể?  Hay là do duyên kiếp cua chúng ta. Chẳng thể ở bên nhau

"Jungkook a cần nói với e điều này... "

Đó là câu cuối cùng sau khi yoongi ngất lịm đi dưới chân của jungkook

Và tiếng hét của lũ nhóc gọi tên anh là thứ cuối cùng a nghe được

và....

Một chút ít nước mắt của jungkook rơi xuống mặt anh. đó là thứ cuối cùng anh cảm nhận được sau khi ngất đi

.

.

.
19/9/2015-10h đêm

Yoongi tỉnh giấc sau cơn hôn mê miên mang suốt cả ngày, anh thấy toàn bộ phần bụng rồi phần đùi được băng bó lại, trên mặt bàn tay thì đang được cắm kim chuyền nước vào. lia mắt xung quanh căn phòng, không có một ai ở bên trong

"Jungkook..... "

"Cậu ấy vừa về cùng bạn trai rồi"

"Bạn trai"

Yoongi bật dậy rồi lại nhăn mặt đau đớn

"Đừng bất ngờ, cẩn thận với cái kim truyền nước, và cũng đừng cố dựt nó ra để chạy đi tìm nhóc jungkook làm gì "

"Jimin tại sao mày không giữ e ấy lại cho a hả? "

Yoongi hét lớn lên với jimin, là từ bao giờ mà anh lại có thể to tiếng với park jimin như vậy? 

"Min yoongi!!!! Đừng tìm jungkook nữa"
" đừng tìm cậu ấy,...... Và cũng đừng trở về ngày xưa nữa hyung ......"

Vì điều gì mà jimin lại chua xót đến như vậy? Tại sao hốc mắt của cậu ấy lại ngập tràn nước mắt như thế?

jimin tiến lại gần ôm lấy yoongi rồi rúc vào ngực anh nghẹn ngào, khóc nấc lên từng đoạn đau khổ

"Park jimin em đang làm cái g...."

"E yêu a yoongi hyung... "

" em.. Cái. ...."

" e yêu a"

" jimin e có biết..... "

" e yêu a"

"JIMIN..... "

"e yêu a,.... Chỉ yêu a mà thôi"

Yoongi không nói gì thêm nữa, cứ vậy để jimin khóc lớn ở trong lòng mình. 

nhẹ nhàng xoa đầu cậu cho đến khi khóc đến mệt và ngủ đi mới thôi

nhẹ nhàng bỏ mọi dây dợ dính vào người mình ra và đỡ jimin lên giường nằm thay anh

Sau ấy thì yoongi chỉ ngồi đó mà thôi, chỉ ngồi đó và ngắm nhìn bầu trời đêm, đêm nay trời rất đẹp, ánh sao rạng rỡ ấy khiến yoongi nhớ đến một ai đó,  một ai đó mà có thể soi sáng cả cuộc đời yoongi

.

.

.
20/9/2015-4h sáng

Yoongi khẽ trở mình vì những đợt gió lạnh lùa vào từ khe cửa sổ, anh gục mặt ở trên bàn ăn và thiếp đi từ lúc 2h

Ngày hôm nay của yoongi rất mệt mỏi và đầu óc yoongi trỗng rỗng hoàn toàn, đến nỗi chẳng còn biết ngày mai của anh sẽ đến đâu nữa

"Yoongi"

"Yoongi"

Trong giấc mơ của yoongi, liên tục có một giọng nói vang lên trong không trung , giọng của jungkook,em đang kêu tên anh, nhưng sao nghe thật lạnh lùng. Thật vô cảm

Yoongi cứ mãi chạy đuổi theo giọng nói ấy, cho đến khi có thể nhìn thấy được em, jungkook hoàn toàn quay lưng lại với yoongi

Bóng lưng ấy nhìn sao thật cô đơn. Nhìn sao thật tội lỗi

"YOONGI HÃY NHỚ LẠI MỌI THỨ ĐI!!"

Chợt Một luồng sáng chạy ngang qua mắt yoongi. Anh nhắm mắt lại rồi "bùm"

Khung cảnh đã thay đổi, yoongi giờ đứng trên một hành lang dài. Đã chẳng còn nhìn thấy em ở đâu nữa, chỉ có những màn hình kí ức chiếu lại những trí nhớ đã biến mất từ bao giờ

yoongi cứ mãi đi dọc theo hành lang kí ức ấy. Cho đến khi anh dừng lại hẳn. Đứng trước một màn hình lớn nhất ở cuối hành lang

.

.

.

"Phải rồi, Tại sao a có thể quên được vậy nhỉ jungkookie à"
" người yêu của Anh "

20/8/2015-7h tối

"E gần đến rồi đây, đợi e một xíu nứa hoiiii"
"Đây rồi một cái qua đường nữa là tới chỗ a rồi nè"

Một cậu nhóc với nụ cười tươi xinh trên môi, úp chiếc điện thoại lên vai rồi nghe nó,2 tay kia của cậu lại đang dở chiếc balo ra rồi tìm một thứ gì đó

"Ting" chiếc đèn báo hiệu nhảy.
cậu nhóc nghe thấy liền vội vã chạy qua đường ,mắt vẫn còn dán chặt vào bên trong chiếc balo lục lọi

"JUNGKOOK OTO KÌA EM!!!!!! "

"RẦM"

Jungkook mở mắt ra sau khi nghe thấy tiếng động lớn ở bên tai, đầu của em hiện đau như hàng nghìn cây búa bổ nơi đầu óc

Giữa một không gian mờ nhoè, em dần nhớ ra mọi chuyện. Chiếc oto với vận tốc nhanh đang lao về phía em

Cứ ngỡ rằng đây sẽ là điểm kết.
nhưng mà không, hiện tại em vẫn còn ở đây. Với trước mặt là hình ảnh hai hàng máu dài chạy lan khắp mặt đường

Yoongi với toàn thân đầy máu sau khi ẩy em khỏi chiếc oto


Yoongi còn nhớ rõ hôm nay anh mặc một bộ vest rất đẹp, để chuẩn bị cho buổi cầu hôn. Đến người mà a đã trao trọn cả trái tim mình...... jeon jungkook,


Sau khi nghe bên tai trong điện thoại, em nói rằng đang ở bên kia đường

Yoongi nhanh chân chạy tới đầu đường bên này chờ em. Anh thấy jungkook nhỏ bé của anh đây rồi. Giữa dòng người đông đúc anh vẫn có thể nhìn thấy em. Rằng em là tâm điểm duy nhất trong đôi mắt của anh

Rồi nhìn thấy chiếc oto ấy đang phi nhanh về phía em. Cả cuộc đời của yoongi, kể cả khi nhắm mắt lại. Người duy nhất mà anh nhớ tới chỉ có em. Duy nhất em mà thôi. Jeon jungkook

"Em phải sống.... Jeon jungkook
A yêu e... Bằng cả mạng sống này"

.

.

.

Yoongi giật mình tỉnh giấc, bấy giờ đã là sáng, jimin vẫn còn đang trên giường và ngủ ngon

và...

Yoongi đã nhớ ra mọi thứ, về kí ức của 1 tháng trước khi anh cứu em ra khỏi vụ tai nạn,  để bao vệ lấy nụ cười em

Yoongi nắm chặt lấy tim mình rồi cuộn chặt người đau đớn

"Sao a lại có thể quên e được cơ chứ jungkook"
"Người mà a yêu bằng cả trái tim của Anh"

Hai dòng lệ đổ dài xuống, jungkook đã tìm anh suốt cả tháng nay. Nhưng vô thức anh lại chẳng thể nhận ra tình yêu của anh

Cho đến khi mọi thứ đã quá nỗi xa vời. Jungkook chọn rời xa khỏi anh để trở thành kẻ đứng sau. Cả một đời chúc phúc yoongi hạnh phúc, kể cả khi chẳng còn em bên đời

yoongi đau đớn khóc nấc trong im lặng, ......yoongi đã đánh mất em trong thế giới chứa đựng cả trăm tỷ người này....

.

.

.

12/3/2017-8h tối

" hyung định đi thật sao? "

"Hoseok mày khóc đấy sao? Tởm quá" -yoongi nhăn mặt dè bỉu

"Yoongi mày suy nghĩ kĩ chưa, có chắc là muốn đi hay không? "

seokjin tiến tới nắm lấy tay yoongi đôi mắt thoáng ánh chút buồn

"Khổ quá mọi người sao thế hả? Em chỉ đi du lịch có 1 tháng thôi mà"

"Yoongi hyung đi du lịch mà không có rủ bọn em thật là buồn huhuuu"

Jimin khóc toáng cả lên khiến cả sân bay cũng bỡ ngỡ quay ra nhìn, tưởng đâu là tiễn người thân đi xa cơ chứ

"Hyung mày cần thời gian để nghỉ dưỡng mà thôi jimin"

yoongi xoa đầu jimin thở dài

"Đừng có bỏ bọn em lại một mình đó huhuuu"

"Jimin à cảm ơn e, hyung sẽ trân trọng tình cảm của em dành cho hyung, nhưng mà, đối với jiminie hyung...... "

" thôi được rồi, hyung thật sự nghĩ rằng e yêu hyung hay sao? Một cái con người sắt đá như hyung ai mà dám yêu chứ? Em chỉ đùa mà thôi "

jimin lè lưỡi chọc yoongi

Yoongi bất ngờ chòn mắt nhìn jimin hồi lâu rồi quay về gương mặt cũ mỉm cười

"Được rồi hẹn mấy đứa 1 tháng nữa gặp lại, tạm biệt"

kéo vali vào bên trong cửa soát vé, trước khi bước hẳn vào vẫn không quên vẫy tay chào tạm biệt mọi người

Sau khi yoongi rời đi, gương mặt buồn bã ấy lại hiện lên. Jimin đã dành cả một thanh xuân của mình để chờ đợi người ấy. Để mong người ấy nhìn về phía chỉ một lần

Nhưng mãi mãi, cậu vẫn là kẻ thua cuộc. Trong yoongi. Chỉ có hình ảnh của kẻ xinh đẹp ấy

.

.

13/3/2017-10h sáng tại paris

Yoongi thả mình vào từng dòng chữ trong cuốn sách anh vừa mới tìm được trong thư viện

Chẳng hiểu tại sao Paris lại là nơi yoongi lựa chọn để du lịch. Thành phố tình yêu này là nơi yêu thích của em. Ngày ấy, cả hai đã từng dựng lên bao nhiêu kế hoạch sẽ đến đây

Nhưng giờ phút này đây. Chỉ còn lại yoongi. xót lại mảnh tình yêu chua xót

"Cho tôi thuê cuốn sách này "

Phía bên chỗ cô thủ thư hiện đang bận rộn với công việc đóng dấu cho thuê sách. yoongi cũng không mấy quan tâm tới lắm, tiếp tục dán mắt vào dòng chữ

"Tên cậu là gì nhỉ ?"

" à là jeon jungkook ạ cứ đóng là kookie cho ngắn gọn cũng được"

".................."

Yoongi bật dậy, chiếc ghế anh ngồi cũng bị xô dịch mà ngã xuống sàn đất, gây nên tiếng ồn lớn khắp nơi thư viện

"Jungkook?..... "

Chưa đợi một giây phút nào em vội bỏ chạy khiến bỏ quên cả cuốn sách đang thuê ở lại, yoongi cũng nhanh chóng chạy đuổi theo ở phía sau

"Không thể nhầm được, gương mặt ấy, nụ cười ấy giọng nói ấy.... Và cái tên khiến mình không thể nào xoá bỏ đi trong trí nhớ ấy , jungkook là em... "

Một cuộc rượt đuổi được diễn ra trên đường phố Paris tấp nập người, jungkook thì cố chạy, yoongi thì cố đuổi theo mặc kệ những vật cản xung quanh

Đến khi thấm mệt, jungkook đã không thể nào di chuyển thêm nổi nữa, em đã chạy liên tục cả cây số chứ đùa, cứ nghĩ rằng yoongi sẽ không thể bắt kịp nữa. Em dừng lại ngoái đầu ra phía sau xem

Nào ngờ min yoongi đâu có tầm thường, dù cho thân mình có đôi chút mỏng manh yếu ớt nhưng ý trí không bao giờ bỏ cuộc lại tiếp thêm sức cho anh. tiếp tục đuổi theo

Jungkook chạm mắt yoongi ở phía sau. định lấy sức chạy tiếp thì đã bị anh kịp thời nắm lấy tay kéo

" e đừng cố chạy khỏi a nữa, điều ý chỉ khiến chúng ta thêm mệt mà thôi e "

"A chỉ nói chuyện với e một lúc thôi nên xin e hãy bình tĩnh nghe a chút được chứ"

Jungkook cúi đầu xuống, chịu thua lắng nghe yoongi nói

"Nghe này, anh không để ý chuyện quá khứ nữa rồi nên xin em hãy yên tâm đi, Anh biết giờ đây em cũng đã có cuộc sống mới, rằng anh cũng chỉ là một quá khứ đau thương của em mà thôi. nhưng xin đừng trốn chạy khỏi anh nữa, anh chỉ muốn nói chuyện và làm bạn với em. jungkook xin em hãy yên tâm"

"Yoongi e..... "

13/3/2017-11h trưa tại một quán cafe

"Vậy là a đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật 1 năm trước sao ạ"

"Đúng vậy, nên bây giờ a hoàn toàn khoẻ mạnh,có thể rượt e cả đoạn đường dài đấy e thấy chứ"

Jungkook cười phá lên, đôi mắt nhắm tịt lại hở ra hàm răng thỏ xinh xắn

"Vậy cậu bạn trai của e đâu rồi "

"Bạn trai gì ạ? "

"Cái cậu vẫn hay bám theo e, réo gọi tên e suốt ngày ở bệnh viện đấy, không phải e đi du lịch với cậu ấy à "

Yoongi nhấp một hụm cafe rồi nói với ánh mắt thoáng buồn né tránh cậu

"Ý a là Taehyung ạ?
Trời đất mẹ, hyung ấy là a trai ruột của e đấy"
"Và đã từ 3 năm rồi e không có một người bạn trai nào đâu "

Jungkook lặng lẽ nhìn cốc socola nóng rồi đưa tay ngoáy socola ở bên trong cốc

"Vậy là e vẫn còn độc thân sao? "

" thật ra
3 năm trước e có từng yêu một người, nhưng mà mọi chuyện lại rất xấu, đến nỗi khiến em phải căm hận chính bản thân vì đã đến người ấy.
và đến hiện giờ cảm xúc của e với người ấy chưa từng thay đổi. vậy nên em không muốn yêu một ai khác, có lẽ cả trái tim này em đã dành trọn cho người ấy "

"Jungkook...... "

Yoongi chợt quỳ xuống trước mặt jungkook rồi nắm tay em. hôn nhẹ lên mặt tay em mỉm cười

"Vậy lời câu hôn 3 năm trước vẫn còn hạn sử dụng đúng không e? "

"Yoongi e không hiểu?..... "

"Trước khi tai nạn xảy ra, a đã mặc một bộ vest đẹp nhất trong tủ đồ của mình. và mang trong người một hộp nhẫn mà e đã yêu thích từ lâu, mang tới và cầu hôn e,
người mà a yêu bằng cả mạng sống của mình"

"........."

Jungkook thẫn thờ nhìn anh một hồi lâu , từ lúc nào ấy mà bên sống mũi lại cay nhẹ ,đôi mắt đỏ dần rồi nóng lên. Để nước mắt cứ thế chảy dài xuống 2 bên má

Jungkook nhảy lên ôm chặt lấy yoongi mặc cho nước mắt có làm ướt vạt áo của anh đi chăng nữa

" a đã nhớ lại rồi sao?? Yoongi"

"Từ cái ngày e rời đi khỏi a jungkook à"

"E.....
Hạnh phúc lắm yoongi"

Jungkook mỉm cười với đôi mắt ướt đẫm lệ, nhưng dù sao nó vẫn quá nỗi xinh đẹp trong mắt yoongi

"E đồng ý yoongi, e đồng ý làm vợ của a"

Nghe đến đây

Yoongi luồn tay vào sau gáy em.đặt môi a lên môi em nhẹ nhàng, trao tới em một nụ hôn sâu trong sự hạnh phúc dâng trào

" e yêu min yoongi, thật sự đó"

" hãy nói với a đây không phải là jamias vu đúng không, đây là sự thật"

"Là sự thật, yoongi, e yêu a là sự thật "

Jungkook cúi đầu mình đặt trán em lên trán Anh mỉm cười cọ qua cọ lại

" sự thật là a cũng luôn yêu e jeon jungkook"

................................

T.H.E E.N.D
JAMAIS VU
Quyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro