47/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau đêm đó, cả hai chính thức chấm dứt, hay nói đúng hơn là cạch mặt nhau. chỉ cần đang đi mà bắt gặp người kia ở phía xa lập tức rẽ sang đường khác, những nơi trước kia cả hai thường đến để lén lút làm những hành động mờ ám, hai người tuyệt đối không bao giờ lui tới. thà đi đường khác, tuy nó xa hơn thật nhưng nhất quyết không đi đường đó, tránh nhớ lại chuyện cũ. jung hoseok về sau rất kín tiếng, chẳng còn nghe tin gì về hắn lẫn chuyện tình cảm của hắn. hắn lại trở về làm kẻ độc thân kiêu ngạo như trước khi gặp cậu, à mà trong lúc cả hai còn qua lại, hắn cũng có phải hẹn hò với park jimin cậu đâu, quên.

không còn những lần cùng nhau đến trường, mỗi sáng hắn đều mang đồ ăn sang tận lớp cho ăn, những khi mệt mỏi có thể gối đầu lên đùi của hắn trên sân thượng hay những ngày hắn chờ cậu rồi cùng nhau trở về nhà. tất cả đều không còn nữa, trống rỗng, cảm xúc trống rỗng đến khó tả.

"tôi tưởng cậu bỏ thuốc rồi."

haesoo bỗng dưng xuất hiện từ phía sau, có cái trò này chửi quài không bỏ. jimin bực bội giơ tàn thuốc đang cháy lên đe doạ, anh liền lùi ra sau rồi cười trừ. người đâu không sợ trời sợ đất, thế mà lại sợ ma, bị biết nhiêu lần rồi vẫn còn bị doạ. như cậu ma nó gặp nó còn chạy, ở đó mà sợ ma bắt, ma nào dám bắt mới lạ.

"lâu lắm rồi mới thấy cậu hút thuốc."

cũng không hẳn là bỏ, hạn chế hút thôi, cậu không biết tại sao mình làm vậy. tự dưng lại nhớ đến chuyện cũ, cái hôm cậu cãi nhau với ba mẹ, hắn đã đưa cậu ra sông hàn, ngồi bên cạnh rồi im lặng nhìn cậu.

"ngoài môi tôi ra thì không có thứ gì được phép chạm vào môi của anh, kể cả thuốc lá, nhớ chưa?"

câu nói đó, kể từ sau khi nghe hắn nói, tới tận bây giờ cậu mới động vào thuốc lá. jimin rõ ràng muốn cắt đứt với hắn, vậy mà bây giờ, cậu dường như đang muốn thu hút sự chú ý của hắn. thật sự rất muốn biết, jung hoseok có còn quan tâm đến cậu nữa hay không. nếu thấy cậu hút thuốc, liệu hắn còn thấy ghen mà không cho cậu hút nữa không? cậu rất muốn biết.

"lâu không hút đâu có nghĩa là bỏ."

"nhìn cậu có vẻ không vui, buồn chuyện gì sao?"

"thế có chuyện gì để vui?"

"thật là, cứ phải hạnh họe người ta, rõ ràng là tôi quan tâm cậu mà cậu làm tôi buồn quá đi thôi."

haesoo bĩu môi phụng phịu, vừa nói vừa nhún nhún hai vai làm nũng. cậu cười khinh một cái, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của anh, hơi nhướn người lên rồi nói nhỏ.

"đã không được đẹp thì đừng làm trò dễ thương, xúc phạm con mắt người nhìn lắm."

khỏi nói cũng biết anh quê một cục, bị nói thẳng mặt luôn nó mới đau đớn. crush đúng là không có trái tim, nỡ lòng nào nói thẳng vào mặt người ta. hành động face shaming này sẽ phải gặp quả táo, luật hoa quả không chừa ai đâu.

"quá đáng."

"rảnh quá không có chuyện gì làm à? đứng đây chọc chửi làm gì rồi than."

"haiz không đùa nữa. đang nhớ người thương đúng chứ?"

jimin không vui lườm anh một cái, cậu đó giờ không bao giờ tức giận khi bị chọc, nhưng nếu nói trúng tim đen thì biểu hiện lộ ra vô cùng rõ ràng. khổ, cố chấp dây vào tên đó làm gì, bây giờ sáng mắt chưa. đi chơi đùa với người ta xong lụy, thua, vậy là dở rồi bạn ơi.

"yêu mà lụy là dở rồi, vậy mà nhớ có người từng bảo với tôi chỉ hơi rung động với jung hoseok thôi, không đậm sâu gì."

"cẩn thận tôi cắt lưỡi cậu."

"nói chứ khai thật đi, cậu đang nhớ hoseok đúng không?"

không gian chìm vào im lặng, cậu không muốn thừa nhận nhưng phủ nhận thì không làm được. bất cứ nơi đâu cậu đi qua, dù là đang làm gì cũng vô thức nhớ đến hắn. cuối cùng thì trong cả hai người, chỉ có cậu ngu ngốc trao đi tình cảm của mình. còn hắn, có lẽ hắn chỉ xem cậu là một trong số những người tình trên giường. rõ ràng biết trước, thế mà vẫn đâm đầu vào, cậu hạ thấp giá trị bản thân của mình để bên cạnh hắn, ngu ngốc thật sự, điều đó không đáng.

"haesoo."

"hửm?"

"cậu ngủ với tôi một đêm đi."

"cái gì?"

đau lòng quá hoá rồ hả cha nội, có điên không mà lại nói như vậy? haesoo rất muốn tát cho cậu một cái cho cậu tỉnh quá.

"tôi thấy bản thân dơ bẩn, nhớ lại những lần ân ái với jung hoseok khiến tôi thấy ghê tởm chính mình."

"tại sao..."

"hắn ta là kẻ bệnh hoạn, hắn khiến tôi buồn nôn mỗi khi nghĩ đến."

"đã có chuyện gì xảy ra, jimin?"

"hắn loạn luân với cả chị gái của mình, thật sự buồn nôn."

anh rất bất ngờ khi jimin biết chuyện này, chuyện đó chỉ có gia đình của hắn và những người trong dòng họ mới biết. một người ngoài như park jimin sao lại có thể biết được bí mật đã được chôn vùi từ một năm trước này? không lẽ hoseok tự thú nhận? có khi nào là jung soyeon đã gặp riêng cậu để nói về chuyện này. anh không nghĩ hai người họ lại điên tới mức nói ra chuyện xấu hổ đó, kinh tởm.

"tại sao cậu biết?"

"chính miệng jung hoseok đã thừa nhận với tôi. hai người đó thậm chí còn hôn nhau trước mặt tôi, kinh tởm."

đó chính là con người của jung hoseok, nên đã rất nhiều lần anh cảnh cáo cậu đừng đem niềm tin đặt lên hắn. hắn chính là một loài sâu bọ bẩn thỉu, mức độ cầm thú của hắn khiến cho người khác nhìn vào đã buồn nôn và kinh sợ.

-

"chuyện của cậu với nhóc jimin kia sao rồi? chị thì chờ được nhưng cháu của cậu thì không đâu, chớp mắt một cái nó bự chà bá mà vẫn chưa cưới là mệt đó."

"chị về đi."

"hửm? xong rồi sao?"

"chúng tôi kết thúc rồi, không cần phải giải quyết nữa."

ánh mắt đặt lên điếu thuốc vẫn đang cháy trên tay của soyeon, mỗi khi nhìn thấy thuốc lá, trong đầu hắn lại hiện lên suy nghĩ về cậu. hắn chán nản vò rối mái tóc của mình, hoàn toàn chẳng còn tâm trí để làm gì, trong lòng thấy rất trống rỗng.

"buồn không?"

soyeon nhìn hắn, đây là lần đầu tiên cô thấy bộ dạng sầu não này của hắn. chỉ định chọc ghẹo hai đứa nhóc một chút, không ngờ lại kết thúc chuyện tình gà bông. hoseok hẳn đang đau lòng lắm đây, hai đứa này kể cũng ngộ. tuy không rõ cậu nhóc kia, nhưng nhìn sơ qua cũng biết cậu bé đó cũng có tình cảm với hắn. hai đứa yêu nhau, thế mà chẳng đứa nào chịu mở lời, mất nhau rồi ở đây đau khổ. đã tới mức ở chung, chắc chắn là rất mặn nồng, tuổi trẻ đúng thật là rất khó hiểu.

"bình thường."

"đừng làm ra vẻ chú ổn với chị, chị đọc thấu được tâm trạng của chú đó."

"không lẽ bây giờ lại khóc? nhảm nhí."

"thôi tùy hai đứa, nhưng nếu chị giúp được, cứ nói."

"giúp gì nữa? hết rồi."

"nói rồi đó, suy nghĩ lại cho kĩ đi, lần này đi, chị có thể sẽ không về nữa, hoặc nếu về cũng là rất lâu. đến lúc đó muốn tìm lại cậu bé năm 17 tuổi cũng không tìm được đâu đó, nếu thật lòng có tình cảm, hạ mình một lần cũng không có chết đâu."

không có ý gì, chẳng qua cậu bé park jimin rất đáng yêu nên nếu hắn bỏ qua thì sau này kiểu gì cũng hối hận cho coi. gì đâu mà yêu nhau mà đứa nào cũng không chịu nhượng bộ, rồi mỗi đứa sầu một kiểu, đám trẻ giờ ngộ nghĩnh ghê.

______

nay siêng ghê viết một lúc hai chap hehehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro