Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu bảo bối, tới đây~"

"Cút đi! Ông là ai?! Chuyện này là sao?! Tránh xa tôi ra!"

Tên cáo già kia nhìn cậu với đôi mắt thèm thuồng tột cùng, những nếp nhăn trên mặt ông ta khiến cậu kinh tởm vô cùng. Hoảng loạn tìm đường thoát nhưng càng làm thế, cậu càng cho hắn cơ hội động vào thân thể mình hơn. Khi nãy không phải là thuốc kích dục, là một điều tốt nhưng thuốc ngủ thì chẳng khá khẩm mấy khi cậu bị Hunseok đưa vào đây trong tình trạng không tỉnh táo thế này.

"Ngoan ngoãn chiều ý anh đi, rồi anh nhẹ nhàng nhé~"

"Khốn kiếp! Tránh ra! Hoseok cứu em!"

"Sẽ không ai cứu cưng đâu"

"Buông tôi ra! Có ai không?! Cứu tôi với! Hoseok! Buông ra!!!!!"

Hắn ta đè cậu xuống giường, giữ chặt hai tay cậu lại để không giãy dụa. Sợ hãi tột cùng, cậu gào thét khản cả cổ vẫn không ăn thua gì. Chẳng ai nghe thấy mà tới đây cả, nước mắt trào ra ngoài, môi cắn chặt

"YOONGI!!!! Con chó! Buông Yoongi ra cho tao!!"

"Sao hả?! Nhìn thấy người mình yêu bị người ta cưỡng bức sẽ như nào đây? Vui chứ?!"

"Thả tao ra!! Tao sẽ giết hết cả lũ chúng mày!!! Thả tao ra!"

"Giết tao sao? Được, nhưng sau khi vợ mày bị hắn ta ăn sạch"

"Mày muốn gì?! Làm với tao đây này, Yoongi không có tội gì hết!"

"Đúng, em ấy không có tội. Nhưng Yoongi là điểm yếu của mày, thật tiếc"

Tay chân bị trói chặt trên ghế, trước mặt là một cái màn hình lớn. Trên đó chiếu cảnh mà Yoongi đang cố thoát khỏi tên khốn kia. Đau như xé lòng khi nhìn cậu như vậy, Hoseok thầm rủa chính mình không thể thoát ra để cứu cậu.

"Muốn cứu Yoongi không?"

"Mày cần gì?!"

"Hừm..thẳng thắn đấy"

"Nói!"

"Cái mạng mày"

Cây súng trên bàn liền được lên đạn, nhắm thẳng vào đầu anh. Hoseok quay mặt đi

"Ai biết được mày sẽ giữ lời?!"

"Yên tâm, mày biết tao cũng yêu em ấy mà. Tất nhiên tên cáo già kia không thể nào làm chuyện đó"

"Được! Làm đi!"

Hai mắt anh nhắm lại, trong không gian đó, từng tiếng khóc thét thương tâm của cậu đều truyền đến tai anh không xót.

"Nói tạm biệt đi, Hoseok!"

Hunseok cười quỷ dị nhìn anh như con chuột bạch sắp chết dưới tay các thí nghiệm vậy.

Đoàng!

Yoongi giật mình, hai mắt mở to. Là tiếng súng, không quá to nhưng cậu đoán là nó gần với mình. Chẳng lẽ Hoseok...

"Tập trung nào~"

"Hoseok!!!! Không!!!!"

Gào lên đau đớn, Hoseok giờ đây như thế nào rồi chứ?! Anh có bị thương không?! Cậu không thể biết, nước mắt liên tục chảy xuống không ngừng.

"Hự.."

Nhẹ gục xuống, đau đớn truyền tới ngay tức khắc. Màu đỏ dần loang lổ ra trên chiếc áo sơ mi anh mặc.

"Tiếc thật! Hụt mất rồi"

Đạn ghim vào vai anh, có thể cảm giác nhận được nó không quá sâu nhưng đau vô cùng. Răng cắn chặt vào nhau chịu đựng, chỉ một phát nữa thì cái chết sẽ đến rất nhanh.

Hunseok đưa súng lên lần nữa, lần này hắn quyết không bắn lệch. Kĩ càng ngắm súng, chỉ một phát nữa thì Hoseok sẽ chính thức biến mất khỏi nơi đây, mọi thứ của anh sẽ là của hắn

Đoàng!

"Ah..chó chết! Cái quái gì."

Cây súng rơi xuống đất, hắn theo đà ngã xuống để né viên đạn vào mình. Hoseok ngước lên nhìn nơi phát súng vừa nổ.

"Taehyung?"

"It's me. Lâu rồi mới thấy cả hai anh em nhưng tình cảnh hơi sai"

"Con chó này! Dám làm hìng chuyện của tao"

Chồm tới nhặt cây súng lên nhưng Taehyung nhanh tay bắn thêm phát nữa để cây súng văng ra xa, đồng thời một phát vào đùi hắn.

"Hự..chết tiệt!"

Nhẹ nhàng đi đến kế bên gỡ trói cho Hoseok. Xé toạc một mảng vải trên người mình ra để cầm máu cho anh

"Đến chỗ Yoongi, Jungkook đang ở đó. Tên heo rừng già kia có súng!"

Đặt cây súng lên tay anh, Hoseok gật đầu rồi chạy đi. Nhìn Hunseok dưới chân quằn quại đau đớn, Taehyung nhẹ cười rồi nhặt cây súng dưới đất lên làm của mình

"Tâm sự chút vậy! Cho xin nhé"

Jungkook đứng ngoài cửa phòng, cửa không cách âm. Tiếng la hét của Yoongi bao lấy cả không gian, cậu không hể xông vào vì không có vũ khí, có khi cả hai cùng chết thì nguy.

"Buông tôi ra!! Làm ơn...Hoseok"

Cậu khóc ngất lên sợ hãi, quần áo trên người đã rách toạc một nửa rồi. Cơ thể run lên từng đợt, đôi mắt dần khép lại rồi ngất đi vì mệt mỏi

"Mèo nhỏ~thật ngoan!"

Rầm!

"Tao cho mày 3 giây để lấy cái thân thể dơ bẩn đó ra khỏi vợ tao"

"Gì chứ?!"

Hắn hoảng hốt một tủ lấy súng của mình ra. Hoseok như điên lên, giờ thì không thứ gì cản anh giết chết hắn ta

Đoàng! Đoàng!

Thân xác mập mạp đó đổ gục xuống đất chỉ sau hai phát súng vào chân. Hắn ta đau đớn nhìn anh, máu trào ra ướt đẫm cả sàn. Jungkook nhanh chóng theo sau đó mà đưa Yoongi ra ngoài trước.

"Giờ thì trăn trối gì đây?!"

"Th..tha cho tôi..."

"Mày giỏi lắm! Có gan động vào người của tao, xem ra mày nên chết thôi"

"Khô..không..tôi ngu muội..đừng giết tôi..làm ơn.."

"Hoseok! Đừng! Cảnh sát đang tới, trói ông ta lại"

Anh điên tiết đấm hắn mấy cái vào mặt đến sưng húp cả lên, vết thương ở vai vì động mạnh mà chảy máu ra thêm. Gần như giờ đây, ngoài sự tức giận trong người ra, anh không còn cảm nhận được gì nữa.

Đến khi hắn ta bất tỉnh, anh mới dừng lại thở dốc. Mồ hôi chảy dọc trên gương mặt anh, hơi thở đầy khó khăn.

"Lâu rồi mới gặp lại anh, chẳng khác xưa chút nào"

"Câm mồm! Muốn chém giết gì làm đi"

"Hừ..tôi vẫn còn bộ não, không như anh đâu nên đừng nói như thế. Tôi còn có vợ mình nên không muốn đi tù đây anh bạn"

"Ai là bạn mày hả?!"

"Giờ thì giữ sức đi, cảnh sát sắp đến rồi. Sớm tu tính!"

"Hừ..mày cho rằng cảnh sát sẽ đi qua biển lửa để bắt tao?!"

"Anh vừa nói gì?!.."

"Nhìn lên màn hình đi!"

Taehyung hoảng hốt nhìn lên, Hoseok đang khó khăn tìm lối thoát, xung quanh là lửa bao trùm.

"Cái quái..."

"Sao hả?! Bom hẹn giờ đấy! Chỉ là bom có khả năng nổ nhẹ nên chỉ gây bị thương khi ở gần thôi nhưng sẽ cháy mãnh liệt lắm. Rải rác cả nơi đây đều là bom"

"Chết tiệt!"

Nhanh chóng chạy đi bỏ mặc hắn ta lại, Hunseok nhẹ cười mà đón nhận cái chết.

"Chết cùng em trai chẳng phải rất tuyệt sao? Tao sẽ trả thù mày sớm thôi Hoseok"

Lửa lan rộng cả căn phòng rồi, chẳng có lấy một đường thoát cho anh nữa chứ. Không khí mù mịt bởi khói đen bao lấy, liên tục ho vì khó thở. Mồ hôi tuông ra vì sức nóng nơi đây đến ướt đẫm cả người.
Jungkook vừa khó khăn tìm lối thoát, vừa đỡ cậu kế bên đang bất tỉnh.

"Yoongi..làm ơn tỉnh dậy đi!"

Đánh liều mà nhảy qua đám lửa để ra ngoài, anh bị bỏng một phần cánh tay vì lửa. Ôm vết thương mình nhăn nhó, bên ngoài là cả một biển lửa bao lấy. Hunseok dần khó thở vì khói, hắn tự hỏi, anh đâu mất rồi, trong căn phòng giờ không có ai trừ tên mập kia bất tỉnh nằm đó.

"Khốn kiếp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro