22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi Yoongi và anh có màn yêu đương nóng bóng, quan hệ của cả hai cũng dần được cải thiện tốt lên rất nhiều. Ngày hôm nay là ngày mà cậu sẽ trở về công ty của gia đình, chính thức nhậm chức giám đốc sau hai năm rời khỏi chiếc ghế đầy quyền lực ấy.

Một phần là vì đứa em trai quý hóa hết mực cầu xin cậu, phần khác là cậu cũng cần phải có công việc ổn định sau khi đã xin nghỉ ở quán cà phê. Mà Yoongi trước đó đã nói với Seokjin rằng sẽ bàn giao cho anh một chân trong công ty, cụ thể là thư ký của cậu.

Thế nên cả hai bây giờ đang chuẩn bị đồ đạc, Yoongi thì dĩ nhiên sẽ có vest sẵn nhưng còn anh có lẽ là chưa. May thay, cậu còn dư một bộ vest khác, bộ vest mà cậu đã đặt may sẵn dành tặng cho người ta, giờ thì không có cơ hội để tặng rồi.

- Mặc cái này đi, em thấy anh loay hoay cả buổi rồi đó.

Yoongi lấy suit sắc xanh navy mang phong cách linh hoạt mà không kém phần vững chãi, cậu tỉ mẫn quan sát hình thể anh rồi gật nhẹ đầu vừa ý vì rất hợp với Seokjin. Tuy chiều dài quần hơi ngắn một chút do may theo số đo của Hoseok nhưng nếu anh kết hợp với giày Oxford đỏ sẫm thì sẽ tôn được cái nhược điểm này và trở nên tuyệt vời. Chưa kể chiếc caravat đen tuyền của Brioni càng tô điểm thêm phần chín chắn lịch thiệp cho anh.

- Nè, bộ này là may theo số đo của em à? Sao trông nó vừa vặn với anh thế?

Yoongi chỉ cười xòa, phẩy tay như thể không có gì đâu rồi quay người chỉnh lại caravat của mình trong gương. Nhìn vào gương, Yoongi có thể thấy Seokjin đang loay hoay với chiếc caravat đen.

- Phải thắt như thế này này.

Cậu từ khi nào đã tiến tới bên cạnh anh, đưa tay di chuyển qua lại ngay giữa ngực đối phương một chút thì caravat đã được thắt xong đẹp đẽ. Khoé môi anh cong lên, lập tức vòng tay kéo hông người đối diện sát vào cơ thể mình khiến cho cậu bất giác đỏ mặt.

- Làm cái quái gì vậy chứ?

- Em hoàn hảo quá nên anh đang cảm thấy tự hào vì đã chiếm được em đây.

Seokjin ôn nhu trả lời, không tự chủ nỗi phản ứng của bản thân mà bóp lấy mông cậu một cái.

- Nhanh đến công ty thôi, Jimin gọi em nãy giờ rồi...

.

Người đàn ông lịch lãm kéo dài làn hơi, rít điếu thuốc đỏ rực trên tay rồi phà làn khói ra không gian trước mặt, rồi hắn để cho nó cháy âm ỉ đến đầu lọc mới chịu buông xuống gạt tàn. Hắn nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ chiếc kiếng trong suốt đối diện. Tất cả những thứ mà hắn ao ước đã được thỏa đáp, hắn giờ có mọi thứ rồi đấy nhưng chỉ riêng một người hắn chẳng có. Là vì ván cược của hắn quá lớn, nên đành bỏ lỡ người.

Tiền tài, danh vọng có gì tốt

Mất em, anh mất cả tương lai

Muộn màng rồi Hoseok. Hắn đã nghĩ hắn chỉ cần hối lỗi là có thể xây dựng lại mối tình đã cạn kiệt, nhưng bát nước đầy khi đổ đi rồi mấy ai lấy lại được đâu.

- Hoseok, anh biết tin gì chưa? Giám đốc điều hành trước của công ty MG hôm nay sẽ quay lại đó!

Miyeon hớt hải mở cửa chạy ngay vào phòng của anh, cô vừa thở vừa báo tin.

- Ai cũng biết cái người giám đốc cũ ấy rất có năng lực, lại có tài ngoại giao thiên phú. Nhưng hai năm trước đã rời công ty vì lí do gì đấy.. và nhờ vậy công ty chúng ta mới có thể thống lĩnh thị trường. Giờ thì..

- Giỏi vậy ư? - Hoseok ngồi xuống ghế, hai tay chống trước mặt tỏ vẻ ưu tư.

- Thế nhanh chóng đi hẹn gặp để kết giao, em nghĩ thế đúng chứ?

Miyeon gật gật đầu, vội đi đến bàn anh rót một ly nước đầy mà uống lấy uống để.

- Em bảo thư ký Jeon đặt lịch cho anh với giám đốc.

- Vâng.

.

Min Yoongi tiến thẳng vào sảnh công ty MG, từ khi cậu bước chân lên tấm thảm đỏ trải dài theo hướng cậu đi thì trông quyền lực và sang trọng hơn hẳn. Seokjin đi theo sau thật sự rất ngạc nhiên với phong thái toát ra từ em người yêu đằng trước, quả đúng khi nhận xét đây là giám đốc điều hành có tiếng trong giới làm ăn.

Từng bước chân của cậu di chuyển là từng hàng người cúi gập đầu một tư thế chín mươi độ nghiêm túc. Tuy nói MG đang xuống dốc nhưng chưa bao giờ tuột ra khỏi vị trí top ba bao giờ. Có lẽ là do chủ tịch chẳng chấp nhận được thứ hạng này mà thôi.

- Mọi người làm việc đi, dù gì tôi cũng đã một lần nhậm chức rồi nên chẳng cần màu mè như thế này nữa.

Yoongi cúi đầu đầy lịch sự với những nhân viên của mình, cậu bảo vậy nhưng bọn họ đều lắc đầu chẳng nghe theo gì cả. Cậu cười trừ cảm thấy khá hài lòng khi mọi người vẫn tôn trọng cậu như hai năm trước dù cậu đã rời công ty lâu vậy rồi.

- Giám đốc, có một lời mời ăn tối từ công ty HJ.

- Hủy đi. - Yoongi đáp, giọng nói chẳng có chút gì gọi là để tâm đến cái tên HJ ấy.

- Vâng. Tôi sẽ chặn hết tất cả từ HJ. - Seokjin xử lý chuyên nghiệp như thể anh đã từng có kinh nghiệm làm việc này rồi.

Cậu bước vào phòng giám đốc, nhìn thấy bảng tên Min Yoongi sừng sững giữa bàn thì lòng lại nôn nao hệt như lần đầu tiên nhậm chức.

- Bùm! Hết hồn chưa?

Jimin núp đằng sau cửa ra vào nhảy bổ ra ngoài, theo đó là tiếng pháo nổ bụp một cái ngay mặt Yoongi.

- Mẹ kiếp! Mày dọa anh điếng người!

- Em không sao đó chứ? - Seokjin vịn hai bắp tay cậu, kéo sát vào cơ ngực rắn chắc của mình.

- Ủa Seokjin hyung, anh làm gì ở đây? - Jimin bất ngờ hỏi.

Sau khi cả ba ngồi xuống nói chuyện ở khu vực tiếp khách, Yoongi mới miễn cưỡng kể hết mọi thứ về việc Seokjin ở đây và cả mối quan hệ đang tiến triển của cậu cho nó nghe.

- Em hiểu rồi, chúc mừng hai anh nhé. Mong rằng hyung sẽ không làm anh trai em phải đau khổ như cái cách mà người trước kia đã làm. Chết tiệt!

Jimin tay cuộn thành nắm đấm, hai mắt đỏ ngâu còn thần sắc thì lạnh lẽo vô cùng như lời cảnh bảo trước.

- Đừng lo, anh yêu Yoongi là thật lòng.

- Được rồi.

Min Yoongi lên tiếng khi thấy bầu không khí dường như dần trở nên không thoải mái cho lắm. Thế nhưng sau đó cậu lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười mang vẻ hài lòng đầy hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro