13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi cởi chiếc áo khoác trên người rồi treo nó lại vào tủ. Cậu quay người đi tới bàn và lấy chiếc điện thoại, ấn số một hồi rồi đưa lên tai. Jimin thấy thế liền có chút thắc mắc, chẳng lẽ anh trai không muốn nghe về việc này hay sao.

- Vâng, là em Yoongi đây. Hôm nay em có chuyện gấp ở nhà, thế nên em xin nghỉ một buổi được chứ ạ?
Vâng, cảm ơn Jay giúp em luôn nhé.

Jimin dường như đã quên mất anh trai nó là một người luôn chú trọng vào công việc, anh luôn luôn báo cáo tình hình của bản thân nếu như anh gặp chuyện ngoài ý muốn và không thể đến. Yoongi hành động thế làm đứa em trai này nhất thời bất ngờ.

- Sao nào. Muốn chết rồi hả nhóc?

Yoongi nhấc ghế ra, rồi ngồi đối diện cậu em đang khúm núm trước mặt mình. Jimin lúc này hệt như một đứa con nít mít ướt với nước mắt chảy dài hai bên má, giọng nói thì run run đến uất nghẹn. Thật là, có yêu nhau đến mấy cũng không nên như vậy chứ, Jimin sao có thể vì thế mà khóc lóc ỉ ôi trông đến cực kỳ thảm hại. Yoongi thầm chửi rủa đứa em bé bỏng và ngốc nghếch của mình, song mặt khác, Yoongi lại rời khỏi ghế mà đi đến ôm lấy nó vào lòng dỗ dành.

- Không được khóc, có chuyện gì mày kể đầu đuôi anh nghe.

Jimin dụi đầu nhỏ vào vai anh, để cho nước mắt được lau đi bằng chiếc áo sơ mi ấy, nó đẩy anh trở về ghế rồi nó bắt đầu thở một hơi dài bình tĩnh mà bắt đầu kể câu chuyện của nó.

- Jungkook bảo với em rằng gia đình đã sắp xếp cho anh ấy đi xem mắt với một người con gái khác. Còn về việc em và Jungkook, họ không chấp nhận cho chúng em tiến xa hơn nữa...

- Vậy nó có chấp nhận việc mà gia đình nó nói không? À quên mất, nếu nó từ chối thì mày làm gì phải khóc như vậy.

Jimin nghe anh trai nói lời phũ phàng thế liền xụ mặt mà buồn bã trở lại ngay lập tức, nhưng sau đó cũng đành tiếp tục kể.

- Tên họ Jeon ấy.. nghe lời lắm thế nên em không thể níu kéo anh ấy lại được... Và rồi Jungkook chia tay em, hôm nay có lẽ đã đi xem mắt.

- Nhưng anh à.. Tình cảm của em với Jungkook vẫn y như lúc đầu, chẳng hề nhạt nhoà dù một ít. Em phải làm sao đây anh?

Yoongi cười khẩy một cái tiếc thay cho em trai mình đã gặp phải tên không có lập trường. Còn nhớ khi đó trước khi Jungkook quen Jimin, cậu ta đã bảo với Yoongi rằng sẽ dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho em ấy, và rằng chẳng bao giờ khiến em đổ lệ. Thế mà xem kìa, chỉ vừa trôi qua hai năm tình cảm đậm sâu thuở ban đầu đã trở nên nguội lạnh mất. Lòng người, dễ dàng chuyển dời đến thế sao?

Min Yoongi nhìn đứa em trai đang lau đi nước mắt cũng đang nhìn lấy mình, đó là một ánh nhìn chứa đựng sự đau khổ và cần một lời ủi an từ người khác. Với vai trò cũng như bổn phận một người anh, Yoongi nghĩ bản thân cần phải nói thật những lời trong đầu cho đứa em trai quý báu này.

- Nè Minnie, em có biết anh thương em rất nhiều không?

Nó gật đầu, dòng cảm xúc chợt vỡ oà khi câu nói sặc mùi tình cảm của anh trai được phát lên bên tai nó. Lần đầu tiên nó nghe anh nó nói những câu nói thế này đấy. Tuy bề ngoài anh trai của nó luôn thể hiện sự lạnh lùng và vô cảm với sự đời, ấy thế cơ mà khi  nó gặp phải chuyện thì Yoongi là người mà nó muốn được tâm sự nhất. Sự im lặng và lắng nghe của anh khiến nó an tâm.

- Dù giờ em vẫn còn yêu thương thằng chết tiệt đó đi chăng nữa thì cũng chẳng lợi ích gì. Nó đã chọn cách rời bỏ em đồng nghĩa với việc cạn tình cạn nghĩa. Thế thì tình cảm ấy, em nghĩ xem, em có phải đang chịu thiệt không chứ?

Jimin ngỡ ngàng vì lời nói đầy chân thành của người đối diện. Những câu từ mà anh phát ra thật sự vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ, Jimin chẳng biết có thể nghe theo anh mà dứt điểm với Jungkook hay không. Nhưng những gì anh nó nói đều rất đúng.

Thế rồi cả hai tiếp tục nói chuyện và tâm sự ỉ ôi đủ điều. Yoongi hết mực khuyên giải cậu em trai ngốc nghếch, chỉ mong nó đừng mãi lưu luyến cuộc tình này mà làm hại đến bản thân. Còn về phía Jungkook, chắc chắn người anh trai này sẽ đến mà nói chuyện cho ra lẽ.

"Yoongi tôi chẳng thể để em mình chịu thiệt thòi một cách oan ức thế đâu, Jeon Jungkook. "

.

- Mẹ kiếp! Ông nói anh ta làm gì cơ?

Người bảo vệ khúm núm sợ sệt trả lời trước cái nhìn giận dữ từ thanh niên vận trên mình bộ vest đắt tiền kia.

- Giám đốc.. à không, Yoongi đang nằng nặc muốn gặp mặt cậu để nói chuyện gì ấy. Chúng tôi đã ngăn nhưng cậu ta chẳng chịu, còn đòi đánh!

Jeon Jungkook giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng nghĩ rằng vì chuyện của Jimin mà anh ta mới đích thân đến. Nếu thế thì phen này, Jungkook không thể không gặp được vì dù sao cũng phải nói chuyện thẳng.

- A, là Min Yoongi đây sao? Quý hoá quá khi anh lại tìm đến tận đây đấy. Anh có thể gọi điện đặt hẹn cho em mà.

- Mẹ nó thằng khốn!

Yoongi tung khỏi đám bảo vệ, rồi một mạch chạy đến nắm lấy cổ áo đối phương trong cơn giận dữ không thể kiềm chế. Cậu mím chặt môi, đôi đồng tử dường như đỏ rực khi nhìn Jungkook. Người nhỏ hơn thì có phần sợ hãi nhưng cũng bắt đầu nhăn nhó.

- Anh có biết đang ở sảnh của công ty và mọi người đang nhìn lấy chúng ta không? Và nếu như anh thật sự muốn nói chuyện đàng hoàng, tôi tiếp. Nhưng anh cứ mãi vậy, tôi chỉ còn cách gọi bảo vệ vào đấy.

Yoongi nghiến răng chửi thầm trong bụng, đúng thật là cách hành xử của Yoongi hiện tại có hơi lỗ mãng và khiến tình hình thêm phần rối loạn. Jungkook mặc dù là người sai nhưng nó nói rất có lý, cậu không nên làm mất mặt nó ở đây, vì như thế cũng ảnh hưởng đến công ty của gia đình cậu.

Nhưng không đánh nó, cậu thật sự không chịu được. Nghĩ thế, Yoongi liền vung nắm đấm mạnh mẽ giáng vào má đối phương khiến Jungkook loạng choạng ngã về đằng sau. Cú đấm ấy không mạnh lắm đâu nhưng đủ khiến bên má nó sưng lên bầm tím.

- Anh..!

- Đây là vì Jimin, à tôi sẽ còn đến để nói chuyện với cậu đấy, lần đó chắc chắn sẽ là cuộc đối thoại đàng hoàng.

Min Yoongi khó chịu đem chùi tay vào vạt áo và nói với giọng điệu tràn đầy khí chất của một người anh trai. Cậu quay gót rời đi khỏi khu vực ấy, một mạch tiến thẳng ra cửa mà chẳng quay đầu lại. Rất giống Jimin nhưng lại quyết đoán và lạnh lùng hơn cả.

Ô kìa, cậu thấy Jung Hoseok đang đứng đấy bên chiếc xe hơi đắt tiền của anh. Sao lại trùng hợp vậy nhỉ? Cậu mừng rỡ toan chạy đến bên anh thì bất chợt khựng ngay lại với quang cảnh trước mắt.

Hoseok khoác tay Miyeon, cùng nhau cười đùa trò chuyện đầy thân mật. Ở cô bạn như toát lên vẻ cao sang quyền quý của một người phụ nữ thành đạt đang sánh vai cùng chồng vậy.

Cậu có cảm giác hệt thế.

Lạ quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro