4, Junyoung n Dongmyeong n Donghyun.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ánh đèn sân khấu đổ dồn vào chiếc ghế duy nhất còn trống trên khán đài, và đổ dồn vào mười chàng trai đang nín thinh chờ khoảnh khắc tên mình được gọi. 

"chúng mình sẽ ổn thôi."
giọng Yoochan cất lên nghe rất nhỏ nhưng rõ ràng, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay bé xíu của Dongmyeong, khẽ truyền qua hơi ấm.

rồi mười chàng trai nắm lấy tay nhau, siết chặt một cách vội vàng như để trấn an những người đồng đội đã bên mình qua bao tháng ngày sục sôi mặn đắng, như để nói, chúng ta hãy vững lòng cùng nhau bước qua nốt thời khắc đáng sợ cuối cùng này.

trên khán đài xa kia, đã có giọt nước mắt âm thầm rơi xuống.


"giờ tôi xin công bố thành viên thứ 9 sẽ debut của unit B."

không gian đông đặc lại với một nỗi sợ vô hình. ánh mắt khẩn thiết chất chứa hi vọng mệt nhoài phía dưới bắt gặp sự lo lắng nao lòng của người phía trên, hóa thành muôn giọt long lanh dâng đầy khóe mắt.

"thành viên của ban nhạc MAS, Son Dongmyeong, xin chúc mừng."


mọi niềm hạnh phúc chợt như vỡ tung ra, hóa thành làn hoa giấy bay ngập giữa không gian hỗn loạn của những cái ôm chúc mừng. Yoochan là người đầu tiên lao tới ôm Dongmyeong, cậu thiếu kiểm soát mà vỗ bộp bộp vào lưng em trong khi các chàng trai còn lại thi nhau vần vò mái tóc em thơm mềm hương vị nắng sớm.

"bé ơi, em giỏi lắm."

"Dongmyeongie à, mừng cho em."

những tràng pháo tay vang lên không ngớt cũng chẳng đủ át đi ngàn tiếng chúc mừng. chín chàng trai lớn hơn vây quanh Dongmyeong, ra sức ép chặt em vào lồng ngực, mỗi người đều muốn thương thương em một tí và mừng cho em bằng nụ cười rạng rỡ chân thành.


một dòng tinh khiết bỗng tuôn xuống gò má Dongmyeong. em ngơ ngác chưa hiểu, nhưng những thương yêu ấm nồng đang vây chặt lấy em lúc này thật làm em muốn khóc. thế là em khóc thôi.

"ngoan nào, đừng khóc, Dongmyeongie của chúng ta sau này sẽ chỉ được cười thôi nha."

Lee Hangyul lần đầu tiên trong đời không phun ra một lời vô nghĩa, bàn tay to lớn của cậu ôm lấy cặp má mềm của nhóc đồng niên, kéo qua kéo lại cho tới khi Suwoong đập đập vào vai ra vẻ thôi mài tha cho em nó.

Dongmyeong rời khỏi hơi ấm của các anh, em tiến lại khán đài và cúi chào bằng tất cả sự biết ơn kính trọng. em đã không thể tiến xa đến thế nếu chỉ có một mình. là những chàng trai đó, từng bước dìu dắt em, từng chút quan tâm em, nuôi em thành một đứa trẻ giỏi giang như vậy.

sau này em nhất định sẽ cười thật nhiều thôi. và tất cả những nụ cười hạnh phúc nhất, em sẽ dành cho họ. những người anh người bạn em trân quý bằng cả cuộc đời mình.


"lại đây nào bé yêu, Dolmaengie của anh tuyệt nhất."

Junyoung từ vị trí cao nhất thật nhanh nhẹn chạy xuống ôm chặt lấy Dongmyeong, anh nhìn thẳng vào mắt em bằng muôn ngàn tự hào, sau đó lại vùi em trong vòng tay rộng lớn.

"cảm ơn anh, rất là nhiều."
Dongmyeong khẽ cười dụi dụi vào vai áo Junyoung.

"chúc mừng em nhé, có thể chung một nhóm với em rồi anh rất vui."
Donghyun cũng từ tốn tiến lại, anh nhéo nhẹ chiếc má xinh của em bé rồi cầm lấy bàn tay em kéo lại để vào lòng.

ánh mắt em sáng bừng, lấp lánh khi nhận được sự dịu dàng từ người đàn anh em đã luôn đem hết tâm can ra mà ngưỡng mộ.

em nhỏ nhẹ, "anh nói sẽ đưa em đi ăn mừng em debut, anh nhớ chứ Donghyunie hyung~"


Lee Junyoung như nghe tiếng sét đánh ngang trời, theo phản xạ kéo tay Dongmyeong giữ chặt em bên mình trong lúc đổi từ giọng cưng chiều sang giọng hờn giận.

"em đã hứa sẽ đi chơi với anh mừng anh debut không phải à?"

nói xong, nhận ngay về một cái lườm xém mặt đã cẩn trọng né camera.


Kim Donghyun chứng kiến xô máu chó vừa bị hất ra, nhưng kinh nghiệm làm tiền bối lâu năm không cho phép anh đánh mất sự bình tĩnh. đặt tay lên vai Junyoung, anh vui vẻ đề nghị

"nếu cậu gửi cho anh hai thùng bánh chocopie thì anh sẽ xem xét cho cậu đi cùng."


The Unit đã kết thúc với đội hình đẹp như mơ, tạm khép lại một chương rực rỡ đầy đam mê của những idol xứng đáng được bước trên con đường hoa tươi đẹp nhất.
nhưng liệu mối tình tay ba này có thể có một cái kết hạnh phúc? không ai biết trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro