10, Junyoung n Dongmyeong.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


nhạc nền (cũng là nguồn cảm hứng cho thứ nhảm nhí này đây): https://youtu.be/JLq9c2xtvAo

---------------------

đó là một ngày vắng nắng, em mà tôi yêu cũng chợt vắng đi nụ cười.

"ngày mai, em đi."

em bình thản bảo vậy, rồi nhìn tôi. trong ánh mắt nhàn nhạt là biết bao ngổn ngang vụn vỡ.

.

tôi biết em vì ai mà quyết định rời bỏ thành phố này.
người mà em yêu, cũng là người đã giày vò em tới khi giọt nắng tươi xinh chỉ còn lại vệt hắt hiu ảm đạm, anh ta yêu em nhưng cũng luôn làm đau em như thế. vậy mà đó vẫn chưa phải điều tồi tệ nhất, vì điều tệ nhất, là tôi đã không thể ngăn anh ta tổn thương trái tim em.

em có lần nói với tôi, hai người từng yêu nhau bằng thứ tình yêu mộng mơ ngọt ngào. sâu trong tâm trí em không bao giờ mong mình tỉnh dậy, bởi tỉnh dậy rồi mọi ngọt ngào sẽ tan biến hết đi. và tôi cũng tin rằng em biết, vị ngọt dịu êm chóng vánh không ngăn được những lần thức tỉnh đau lòng, chỉ là, em cố chấp tỏ vẻ mình không biết mà thôi.

.

"cuối cùng em cũng nhất quyết kết thúc tất cả. rời xa anh ấy rồi dần quên anh ấy, em sẽ làm được, đúng không?"

em ngước mắt lên, chạm vào tầm nhìn của tôi. em vẫn luôn đẹp một vẻ tinh khiết đơn thuần như thế. khuôn mặt thơ ngây xinh xắn tựa thiên thần, mà có ai tin được người nhỏ bé như đứa trẻ này lại đi qua nhiều buồn thương đến vậy.

"ừ, anh nghĩ thế."

lòng tôi xót bỏng như có ngọn lửa thiêu đốt khi bắt gặp những mảnh nắng héo tàn vương lại nơi đáy mắt em. dường như em đã hoàn toàn chấp nhận sự ra đi, chấp nhận bản thân chỉ là cái bóng ảm đạm để rời khỏi người em từng yêu bằng tất cả nắng ấm.

tôi rốt cuộc, cũng chỉ là cái bóng, ngoài việc nhìn theo em thì cũng chẳng thể gắn lại muôn mảnh nắng tươi xinh từng đậu bên khóe mắt em rạng ngời.
đè nén mọi đau xót ẩn lại vào đáy lòng, tôi khẽ khàng vuốt lên mái đầu em, từ từ cảm nhận từng sợi tóc êm như muốn tan ra giữa những ngón tay ngắt lạnh.

một giọt nước bỗng đâu rớt khỏi mảng mây nhàu nhĩ màu xám tro, rơi xuống bàn tay tôi và rồi gọi thêm những giọt khác đổ xuống làn tóc em nâu mềm.

em ngây người một thoáng chốc, rồi đem chiếc ô trong suốt từ balo ra, đuôi mắt hơi híp lại ẩn hiện một nụ cười nhẹ nhõm.

"may nha, em vừa mua chiếc ô sáng nay đó."

.

và em đưa theo tôi, băng qua thành phố thật nhẹ nhàng.

mưa thi nhau rơi, chẳng bao lâu đã xối ướt sự sống. trên tán ô, nước mưa đập lộp bộp từng hồi rồi không đợi nhau mà tuôn xuống mặt đường lạnh. không gian xung quanh tựa hồ ngưng đọng thành một hạt nước lớn, với hàng triệu triệu giọt nhỏ lẫn lộn bay.

tôi ôm lấy em, một tay giữ ô ngăn không cho những giọt mưa chạm vào thân hình đang nép trong lòng tôi bé nhỏ. cứ tiến về phía trước dù chẳng biết chúng tôi đang đi đâu, vì phủ kín tầm nhìn chỉ là một màn nước trắng xóa.

"em có nghĩ, ta nên dừng lại không?"

tôi đưa mắt thử nhìn qua màn mưa, đoán rằng cuối cơn mưa chính là thành phố em sắp rời đến.
trong khoảnh khắc chỉ muốn ôm em thật nhiều, một lần bất chấp giữ em lại giữa ồn ã của tiếng mưa, để thời gian và không gian toàn bộ đều mang theo hương vị em dịu ngọt.

"Junyoung, có lẽ ta nên tấp vào quán nhỏ nào đó..."

nhưng tôi chỉ muốn có em.

"ngày mai, anh xin lỗi vì không thể tới tiễn em đi được."

"không sao đâu, em hiểu, anh còn công việc của anh mà."

xin lỗi, vì tôi ích kỷ chỉ muốn giữ chặt em, nhưng lại không vượt qua được nỗi ích kỷ mong em quên đi thành phố đau thương này.

rồi, tôi hôn em.
bỏ qua quá khứ chất đống những thương yêu chưa nói thành lời, bỏ qua tương lai phải chôn lại mọi lời thương yêu dành cho em - người duy nhất, tôi hôn miết lấy đôi môi mình luôn mơ thấy trong mỗi đêm mộng mị đau lòng.

thật sự chỉ mong rằng, có thể dùng từng giây từng phút để hôn em.

giống như em, đắm chìm chính mình trong một cơn mơ ngọt ngào nhất, vĩnh viễn không bao giờ thức dậy.
một đời người, cùng em ngủ vùi tới lúc tất cả đều đã qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro