số mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cách người không muốn yêu đương và người muốn yêu đương với người không muốn yêu đương va vào nhau :))

---

1. 

ngày lễ hội, người ta tháo nhau ùa ra đường đông đúc, không khí nhộn nhịp khiến đèn đóm buổi đêm trông càng thêm bắt mắt.

tất nhiên những dịp vui như thế này nào có thể thiếu mặt của bộ bốn quán lil corner, và soobin không tình nguyện cũng bị vác theo cho đông đủ.

ba đứa kia thì hay rồi, kéo nhau chạy ù từ gian hàng này sang gian hàng khác để lại yeonjun và soobin đứng ngơ ngẩn nhìn dòng người náo nhiệt.

"soobin ơi, ở đây đông quá mà chân anh chưa khỏi hẳn. anh có thể nắm tay em để không lạc không?"

tiếng xôn xao từ khắp nơi vẫn không ngừng vang bên tai nhưng giọng nói anh chờ đợi nọ mãi vẫn chẳng cất lên, khi khuôn mặt yeonjun bắt đầu ỉu xìu xuống thì bàn tay to lớn của người kia bỗng vươn về phía anh. yeonjun vui vẻ nắm lấy, hơi ấm bao trùm những đốt ngón tay anh khiến cái se lạnh ngoài kia cũng chẳng còn đáng kể nữa. 

2.

"thế nào? ngon không? bánh bà anh đem từ dưới quê lên cho anh đó."

trước ánh mắt hào hứng của yeonjun, soobin chậm chạm nhai rồi khó khăn nuốt xuống miếng bánh anh vừa đưa, hắn chăm chú nhìn vào bao bì trên tay rồi chẹp miệng lên tiếng.

"ngon thì có ngon nhưng mà nó hết hạn hai tháng trước rồi."

nghe thế thì yeonjun giật mình nhoài người xem hạn sử dụng trên bao bì trong tay hắn, xong chỉ biết cười cười gãi đầu.

"thôi thì nếu công chúa có bị trúng độc đã có hoàng tử đây sẵn sàng hôn để đánh thức em."

"nụ hôn từ mụ dì ghẻ đã hạ độc sẽ không có tác dụng đâu."

"..."

3.

hôm nay lil corner đóng cửa vì chủ quán không thích bán thế thôi, và do đó không gian có phần chật hẹp thường ngày giờ lại trông trống trải vô cùng, chỉ còn năm móng bên trong.

ngoài trời đổ cơn mưa, bên trong quán có hai bóng hình một lớn một nhỏ đứng cạnh tấm kính trong suốt, yeonjun cười cười nhìn người bên cạnh hỏi.

"không phải cơn mưa nào cũng buồn soobin nhỉ?" đặc biệt khi bên cạnh là người trong lòng.

soobin đưa mắt nhìn bên ngoài cơn mưa lạnh buốt, có một choi beomgyu giữ chặt huening kai để kang taehyun xối ào thau nước mưa lên người cậu nhóc thì sâu xa gật đầu một cái, "em nghĩ thế."

4.

"gì đây?"

"mint choco, em không thích ăn nên cho anh."

"ở đâu mà có á?"

soobin chớp chớp mắt một lúc như có điều suy nghĩ rồi mới đáp, "mua sách được tặng."

"thích thế? em mua ở đâu để anh đến mua?"

"mua sách toán nâng cao mới được tặng." 

"..." nhìn vẻ mặt ngay thẳng mà trả lời của soobin, yeonjun suýt tin là thật.

5.

"vết sẹo này là sao thế?" khi soobin thử vào quầy pha chế cà phê, hắn xắn tay áo lên cho tiện làm việc vô tình lại để lộ viết sẹo phía sau khuỷu tay mà yeonjun lần đầu thấy.

"à, lúc nhỏ em chạy trên đường đá nên té. lúc đấy chảy máu khá nhiều."

"sau đó thì sao?"

"sau đó?"

"có đau lắm không á?"

"vết thương nào mà chả lành, sau đấy ba mẹ đưa em vào bệnh viện băng bó, một thời gian sau là hết đau ngay." hắn cười cười nhìn xuống vết sẹo rồi lại nhìn anh. soobin cảm thấy yeonjun rất kì lạ, anh luôn hỏi mấy câu kì lạ, nói mấy lời kì lạ, làm mấy hành động kì lạ, khá khó hiểu nhưng cũng khá đáng yêu. 

nghe thế thì yeonjun móc từ túi ra miếng băng cá nhân hình thỏ đáng yêu, tháo giấy rồi dán lên ngực trái hắn.

"thế này thì cũng sẽ mau hết đau ha?"

hành động đó thành công khiến choi soobin ngẩn người.

6.

lil corner ngoài được biết đến với cái mỏ hỗn của chủ quán thì còn được đánh giá cao bởi không gian và cách bày trí của nó.

dạo gần đây beomgyu đang muốn trang trí quán bằng những ngôi sao giấy, nên lúc rảnh rỗi thì bốn con người kiếm sống nhờ vào lil corner đều phải ngồi hăng say xếp, soobin mà có thời gian cũng sẽ giúp.

mắt thấy soobin xếp được cỡ mười mấy ngôi sao đặt trên bàn, yeonjun nhanh tay vơ hết chúng vào túi rồi cười khà khà nói, "cảm ơn vì món quà nhé, anh đây sẽ thành tâm ước nguyện với mấy ngôi sao của soobin."

như đã quen với trò nghịch ngợm của yeonjun, hắn chỉ lắc nhẹ đầu cười bất lực chứ cũng không nói gì.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro