số hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, thứ 6, công viên hagyul.

ngọn đèn cao thẳng tắp màu vàng nhạt rọi xuống một bóng hình bên dưới, choi soobin ngồi chống gối, hai nắm tay siết chặt không biết là vì cái lạnh hay điều gì khác. lúc chọn thời gian và điểm hẹn lee jangyong đã ỉ ôi mãi về vấn đề nhiệt độ, rằng là anh ta đáng ra nên được nhận một buổi gặp mặt đầy lãng mạn có nến và hoa trong nhà hàng sang trọng nào đó. cách màn hình điện thoại, hắn đã cương quyết không thay đổi, có lẽ vì soobin nghĩ cái lạnh dưới không sẽ giúp hắn giữ tỉnh táo cho cuộc trò chuyện dự là chẳng mấy vui vẻ này. 

cách đó không xa, yeonjun, taehyun, kai và beomgyu ẩn nấp ở một nơi mà hắn không để ý, xuýt xoa hà hơi vào lòng bàn tay. bóng lưng cao lớn vững chãi mọi khi chẳng biết vì gì mà lúc này lại nhỏ bé và đơn độc đến thế, yeonjun mím môi, đáy lòng càng trở nên căng thẳng hơn khi phát hiện một thân ảnh uyển chuyển cất bước tiến đến bên cạnh soobin. 

"soobin, đã bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi nhỉ?" lee jangyong vừa ngồi xuống cạnh hắn bàn tay đã không chịu yên phận mà bắt đầu vươn ra muốn chạm vào người soobin. 

những ngón tay thon dài xinh đẹp của anh ta dưới cái nhìn của soobin giống như nanh vuốt của một con thú săn mồi, mà hắn chỉ là chú thỏ tội nghiệp chẳng thể làm gì khác ngoài yếu ớt vùng vẫy, soobin tránh đi và điều đó khiến lee jangyong rất không hài lòng. 

"này!" anh ta nhíu mày, giọng nói có phần lớn hơn.

"rốt cuộc thì anh muốn thứ gì từ tôi?" ánh nhìn của hắn từ lúc bắt đầu vẫn luôn cố định ở mũi giày của bản thân, giọng nói phát ra rất bình tĩnh làm cho lee jangyong khá bất ngờ.

"em biết anh yêu em mà, đúng không?" 

"tôi không chắc lắm."

"còn anh thì rất chắc chắn là em vẫn còn yêu anh đấy." vừa dứt câu, anh ta vươn tay nắm lấy cằm soobin buộc hắn phải nhìn về phía mình. cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo chi chít những vết thương lớn nhỏ do vật sắt bén gây ra.

sau khi nhìn thấy những vết thương đó, sự bình tĩnh choi soobin tích góp được ngay lặp tức vỡ tan, không khí dường như trở nên cô đặc lại khiến việc hít thở đối với hắn cũng khó khăn. soobin đứng phắt dậy, loạng choạng lùi về sau mấy bước.

"đúng vậy đấy, những vết thương này đều do em mà ra."

do hắn.

"đáng lẽ ra em không nên tránh mặt anh, em có biết vì lý do đó mà anh cảm thấy rất buồn không?"

lẽ ra không nên tránh mặt anh ta.

"mà này, choi yeonjun gì đó nghe nói vừa gặp mặt em lần hai đã bị em làm cho gãy chân rồi đúng không? em nghĩ xem là vì ai?"

vì... hắn?

"sao mày không câm con mẹ nó mồm vào cho không khí nó sạch đi?" không biết từ lúc nào mà yeonjun đã chạy sang, anh tức giận xốc lấy cổ áo lee jangyong mắng.

"yeonjun?"

"soobin em đừng có nghe thằng khốn nạn này nói, má nó mày tính thao túng ai? đổ lỗi ai?"

"này, không tới lượt cậu xen vào." dưới tư thế bị xốc lên như vậy nhưng lee jangyong vẫn không từ bỏ nét mặt kêu ngạo, anh ta vỗ vỗ lên tay yeonjun mấy cái cười khẩy nói.

"đến xem em ấy ân ái yêu thương mày? tao đéo thấy gì ngoài một con chó cắn càn với một tên ngốc tốt bụng không nỡ ngược đãi động vật cả."

"đấy là do cậu thiếu kiên nhẫn thôi. nào, nếu cậu không xen ngang thì bây giờ soobin và tôi đã quay về bên nhau rồi."

đó là giới hạn sự chịu đựng của yeonjun, mặc dù lớn lên chưa từng học qua bất cứ môn võ thuật nào, thứ anh biết duy nhất là đấm thẳng và đá ngang nhưng suy cho cùng choi yeonjun chỉ trông nhỏ bé khi đứng cạnh choi soobin mà thôi. một cú đấm thẳng ngay vào mặt lee jangyong trực tiếp khiến anh ta ngã nhào ra đất nhưng yeonjun không có ý định tha thứ dễ dàng như vậy.

"mày có vẻ chịu đau khá giỏi nhỉ? hôm nay tao cho mày ăn đủ nhé?" nói rồi không đợi lee jangyong trả lời, anh liên tục dùng tay đấm vào một chỗ duy nhất trên khuôn mặt ngạo mạn nọ.

"choi yeonjun, anh dừng tay lại đi." soobin tiến tới bắt lấy cánh tay đang bắt đầu rướm máu của anh, muốn kéo yeonjun ra khỏi người jangyong, "này-"

lời nói của hắn bị chặn lại nơi cuống họng khi yeonjun ngước nhìn hắn, với hai hàng nước lăn dài trên đôi gò má.

"choi soobin, rốt cuộc đối với em anh là gì? đến cuối cùng em vẫn lựa chọn bảo vệ tên khốn đó có đúng không?"

"em-" 

"bỏ đi. ngay từ đầu là anh ngu ngốc cứ mãi đuổi theo một người không yêu mình." yeonjun đưa tay lên thô bạo lau đi nước mắt, cất bước chạy khỏi những lời soobin còn chưa kịp hoặc chưa dám thốt ra.

ở trong bụi cây cạnh đó, kai, taehyun và beomgyu tay xách nách mang đủ thứ dụng cụ lúc này chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau rồi thở dài thườn thượt. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro