số ba mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

củ tỏi 5 tép

soobinhere
anh vừa đến nơi

nhưng mà trước hết cho anh hỏi là

kai đi đánh nhau mang theo lồng đèn làm gì thế?

daylakai
anh beomgyu bảo cây nhà lá vườn có gì mang đấy

trước chơi trung thu còn pin nên em đem theo luôn

có gì bật miếng nhạc đánh nhau cho hăng

itsterry
mẹ m éo ai đánh nhau trên nền nhạc 1 ông sao sáng cả

daylakai
cũng éo ai đánh nhau trên nền beat em không sai chúng ta sai bằng máy xay sinh tố hết dkmm

soobinhere
à...

anh yeonjun đừng làm nũng với em trong bộ đồ đại bàng đó nữa

em nhìn không nổi

tlyawnzunni
đã nói rồi mà thằng kai nó hong nghe

thiệt sự không biết ai mách nó mấy bộ đồ này chiến

daylakai
cuối cùng anh cũng tròng dô đấy thây

beomgyuuu
dkm thiệt chứ đi đấm nhau giang hồ real thì cầm kiếm đồ chơi

bốn thằng thì mặc áo đại bàng xỏ dép tổ ong cầm lồng đèn

chả biết doạ ai chứ nhìn khác éo gì mới trốn trại ra hong

tlyawnzunni
m thì hay quá đem cái khay nước đá theo làm gì?

bộ định đánh nhau mệt rồi lôi quầy ra bán nước luôn à?

daylakai
chê ỏng eo lắm dô cũng hưởng ứng hết đấy thôi

soobinhere
thôi :))))

mấy đứa cảm ơn mấy anh giang hồ rồi bảo mấy ảnh về đi

để anh kết thúc chuyện này với lee jangyong cho

tlyawnzunni
ơ

soobinhere
lần này khác

soobin hứa

---

soobin một lần nữa ngồi cạnh lee jangyong trên hàng ghế của công viên, nhưng trong hắn lại là một tâm thế hoàn toàn khác. không còn lo sợ hay hồi hộp nữa, vì hắn biết sẽ có người luôn đứng về phía hắn dẫu cho chuyện gì xảy ra. mắt thấy yeonjun đứng lên toan rời đi, hắn liền níu tay anh lại đem áo khoác hắn mang theo bắt anh mặt vào, giấu cái hình đại bàng xòe cánh đằng sau lớp vải len dày. 

"anh không cần rời đi đâu."

"tại sao không chứ? đây là chuyện của chúng ta, tên đó ở lại làm gì?" từ lúc soobin xuất hiện đến giờ hắn chẳng thèm để mắt đến anh ta một giây nào, chỉ chăm chăm dán chặt ánh mắt lên cái người tên choi yeonjun kia làm lee jangyong cảm thấy bị xem thường, anh ta bất mãn nói.

"nói cho rõ, là chuyện giữa tôi và anh. yeonjun anh ấy là người yêu tôi, chuyện của tôi đương nhiên anh ấy có quyền được biết và can thiệp."

"soobin em-"

"tôi sẽ nói một lần thôi nên anh nghe cho rõ." soobin kéo tay yeonjun xuống ngồi cạnh, giọng nói lạnh nhạt vang lên cắt ngang lời lee jangyong.

"nói thật tôi thấy anh rất đáng thương. tôi chẳng biết anh đã trải qua chuyện gì mà lại ám ảnh việc phải hơn người khác như thế. anh sợ bị người khác coi thường, sợ ánh nhìn phán xét vì thế anh luôn làm mọi cách để có được sự ngưỡng mộ. có lẽ anh từng bị tổn thương trong quá khứ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh có quyền làm tổn thương người khác. đừng bao giờ lấy tình yêu làm lá chắn cho sự ích kỉ và hèn mọn của anh nữa, định nghĩa về nó đã bị anh bôi đen rồi trở nên xấu xí đến nhường nào. kể từ bây giờ, nếu thấy anh bị thương tôi sẽ theo lẽ thường tình mà gọi 911, nhưng chỉ thế thôi, bởi vì tôi không hề có lỗi trong chuyện đó mà, đúng không?" 

"coào." sau khi soobin dõng dạc nói ra hết thảy những gì lee jangyong cần nghe, yeonjun vui vẻ vỗ tay tuyên dương với đôi mắt long lanh đầy tự hào. soobin cười khì, không cho lee jangyong cơ hội nói thêm lời nào mà dắt tay yeonjun rời khỏi.

lee jangyong hai tay run rẩy bấu lấy vạt áo, có lẽ vì tức giận hoặc có lẽ do soobin đã nói trúng tim đen anh ta. bỗng nhiên có một lá thư chìa ra trước mặt lee jangyong, ngẩng lên thì thấy khuôn mặt của nhóc kang taehyun, nhóc cười hiền từ nhét nó vào tay anh ta rồi chạy đi mất. 











củ tỏi 5 tép

beomgyuuu
thằng taehyun nhét gì vào tay idul t đấy?

daylakai
vl chẳng nhẽ bao lâu nay m thích thầm tên đó nên mới hay cmt gây sự chú ý

tlyawnzunni
vl gu chú em thế á?

itsterry
bộ khùng ha

em viết tâm tình gửi thằng đấy ^^

daylakai
ua rồi khác mẹ gì thư tình hong?

itsterry
khác chứ trong đấy t miêu tả vẻ đẹp và chúc những điều tốt lành cho anh ấy

vì đkm pố m hong hiền như anh soobin nhé

soobinhere
rồi là m viết cái gì hở em :))

itsterry
mở bài giới thiệu về lee jangyong

lee jangyong sinh ra với đầy đủ ba má, luôn được dạy dỗ đàng hoàng để nên người. nhưng tiếc thay ba má anh ấy dạy anh ấy không được hỗn láo, hỗn hào nhưng quên dạy anh ấy không được hỗn làm.

daylakai
dm =)))))))

itsterry
em ước gì anh ra đường bị chim ỉa lên đầu, mỗi lần lên bus là bị tào tháo dí, bước chân nào dẫm phải cứt chân đó, đi ị thì tắc bồn, đi làm thì kẹt xe, đi chơi thì bị bùng kèo, yêu ai người đó bị hôi nách hoặc mồm thối, tất lúc nào cũng thủng ngón chân, đi ăn quán nào dở ói quán đó...

soobinhere
mă =))))))))

tlyawnzunni
nhỏ này được =))))))

beomgyuuu
dỗ tay 👏

daylakai
chuyển ngành làm nhà văn đi ku =))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro