số ba mươi ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

câu hỏi: có phải choi yeonjun đã giúp chữa lành choi soobin không?

taehyun: ừm, đúng rồi.

kai: chắc là vậy á.

beomgyu: tôi nghĩ thế.

soobin: hẳn là vậy rồi, tôi chưa từng nghĩ đến nếu lúc đó tôi không gặp được anh ấy sẽ như thế nào, chắc chẳng mấy tốt đẹp đâu.

yeonjun: ờm, thì kiểu chắc tôi cũng có góp công trong việc đó. nhưng mà này, soobin cũng là healingie của tôi đó có biết không?

---

"người yêu của bạn cắm sừng bạn rồi."

"chồng chị đang nuôi bồ nhí đó."

"ờm, người yêu bạn khá kiểm soát cho nên bạn cảm thấy bức bối lắm nhỉ?"

"bạn chưa hoàn toàn bước khỏi mối quan hệ cũ mà đã yêu người khác thế này thì không ổn đâu."

"này, bỏ cái suy nghĩ yêu hai người cùng một lúc đi nhá."

yeonjun day giữa hai chân mày, cảm thấy kiệt quệ với mớ bòng bong trong chuyện tình cảm của những khách anh đã bói qua. đương nhiên nếu đang hạnh phúc thì chẳng ai đâu tự dưng bỏ tiền ra xem bói làm gì, nhưng nghe và nhìn thấy các mối quan hệ độc hại kiểu đấy khiến yeonjun không khỏi phải tự hỏi liệu có quá khó để người với người đối xử với nhau bằng sự chân thành. 

luôn mơ mộng về một tình yêu đẹp như phim ảnh là thế, nhưng yeonjun bị đám nhóc gán cho cái danh vừa ế vừa khó đều do trực giác nhạy bén lẫn tính đa nghi của anh. bất kì ai tiếp cận yeonjun đều thoáng nhìn thấy tương lai mặt mày đầy nước mắt ngồi tu tu chửi thề của anh. trước khi cầm lái anh phải chắc rằng đoạn đường phía trước đủ an toàn để anh không ngã chổng vó rồi ôm vết thương ngồi lì ở đó một thời gian dài. 

xử nữ mà, yêu thật lòng vào là lụy bỏ xừ luôn, khổ lắm.

một tên ngốc tốt bụng. 

đó là thứ yeonjun đọc được từ những lá bài khi trải tổng quan về tình hình hiện tại cũng như biết thêm chút gì đó về khách hàng tên choi soobin. à thì nói hắn ngốc cũng không hợp lí, chỉ là anh chẳng biết hắn lấy can đảm đâu ra mà cứ đâm đầu lao thẳng vào tất cả các vấn đề, vì bản tính của một nhân mã chăng? 

đẹp trai, còn nhà giàu, học giỏi. hoàn hảo thế mà đường tình lận đận quá đi thôi.

đấy là lời cảm thán của yeonjun khi trải chút về tình cảm cho soobin. lúc này yeonjun bỗng nhiên thấy kì kì, mà sai ở đâu anh chẳng biết chỉ là bỗng nhiên anh tò mò và muốn hiểu thêm về khách hàng đặc biệt này. anh lấm lét ngó sang choi soobin đang lại quầy nhận nước cho cả anh và hắn, len lén bóc thêm hai lá miêu tả về con người hắn.

đúng lúc đó soobin đang cầm khay nước thấy ông cụ run rẩy khó khăn mở cửa chính liền đi đến, dẫu hai tay khá bận rộn vẫn vịn cửa giúp cụ ấy. ông cụ cười cảm ơn hắn, hắn cũng đáp lại bằng hai lúm đồng tiền cực xinh.

tiếng chuông ở đâu đó gõ cái doong rõ to trong đầu yeonjun, chính là hắn.

choi yeonjun suốt bao năm luôn loay hoay ở trong góc tối, luôn dè chừng mà đóng kín trái tim mình bỗng nhiên nhìn thấy tia sáng thông qua nụ cười của ai kia. theo yeonjun nhớ thì nắng thu khá dịu nhẹ, nhưng ngày hôm ấy nó lại ngang ngược nóng rát đến lạ, từng chút len lỏi vào con tim lẻ loi của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro