09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dù giấu giếm thế nào thì tin tức của tướng phủ vẫn truyền tới tai chaeyoung.

là minsi tới tịch hòa điện, dùng ánh mắt đồng cảm nhìn chaeyoung, nói vài ba câu, những lời cực kì cay nghiệt đã hoàn toàn đánh tan hoài nghi trong lòng chaeyoung.

ngoại trừ mấy người nhà mẹ đẻ của chaeyoung, còn lại tất cả những ai trong dòng họ park thị đều bị nhốt vào lao ngục, ít ngày sau xử trảm.

ngày hành hình định vào một tháng sau đại điển phong hậu. một tướng phủ lớn mạnh như vậy nói bại là bại, một đêm điêu tàn.

“dù hoàng thượng không bước chân vào tẩm cung của ta thì sao? dù muội muội sinh được con rồng thì thế nào? lúc thời thế xoay vần, ngôi vị hoàng hậu vẫn thuộc về ta đó chẳng phải sao? tướng phủ không còn, lão già thương ngươi nhất cũng đã chết, ngươi lấy gì ra để đấu với ta đây?”

như chiếc gương đồng trân quý nhất rơi xuống nền đất vỡ tan thành từng mảnh, thế giới của chaeyoung sụp đổ trong nháy mắt.

gió đêm gào thét thổi vào hoàng cung, nàng xiêu xiêu vẹo vẹo, chân trần như điên dại liều mạng chạy về phía bảo hoa điện, đám nội thị sợ đến nỗi chẳng kịp ngăn.

nơi ấy đang diễn ra thiết yến chúc mừng công lao to lớn của nam hoài vương và phi linh tướng quân. ung đế và thái hậu ngồi trên ghế chủ tọa, cả điện ca múa linh đình, khắp phòng tràn ngập tiếng cười vui.

chaeyoung cứ như vậy xông vào, nàng như đã phát điên.

cả điện dừng lại, đồng tử của go ung co lại, jeon jungkook đang nâng chén rượu mừng cũng ngừng cả hô hấp.

chaeyoung chạy thẳng tới trước mặt hắn, tóc tai rối bù, nàng chưa từng hoảng loạn thế này. hai tay nàng bấu chặt vào hắn, nói năng lộn xộn: “họ nói ngươi giết ông nội của ta, có thật vậy không? ta không tin, ta không tin…”

thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, trong thê lương vẫn còn chan chức tia hy vọng mong manh, mãi đến khi thân thể jungkook trở nên cứng ngắc, đôi mắt đau đớn ngầm thừa nhận, một tiếng kêu thê lương xé rách tâm can vang vọng khắp đại điện.

“ông nội, ngươi trả ông nội lại cho ta….”

nước mắt thoáng chốc ngập cả đất trời, chaeyoung đứt từng khúc ruột, nổi điên đánh loạn xạ lên người jungkook. thân thể nàng run rẩy kịch liệt, khóc ngất đi: “ngươi đã hứa với ta rồi mà. đồ lừa gạt, ngươi đã hứa với ta rồi mà…”

cả phòng hỗn loạn, nam hoài vương xoay xoay chén rượu, nhíu mày như đã không còn kiên nhẫn. go ung đang ngồi trên ghế chủ vị tim đập như sấm, vỗ bàn quát lên: “mau, mau đưa dung phi đi, điên điên khùng khùng, còn ra thể thống gì nữa!”

vừa dứt lời đã có cung nhân tiến lên kéo chaeyoung dậy, nàng hất những người đó ra, kích động không thôi chạy lên bậc thềm, gắt gao lôi kéo go ung, mắt như sắp nứt ra: “ông nội chết rồi chàng biết không? tướng phủ mất rồi chàng biết không? chàng còn nói ông sẽ vào cung thăm hoàng nhi, tại sao chàng lại gạt ta? tại sao không nói cho ta biết? tại sao…”

từng tiếng từng tiếng vang lên thảm thiết, go ung lòng đau như cắt, thái hậu ngồi bên cạnh hừ mũi ghét bỏ nói: “còn không mau lôi xuống đi, nữ nhi của tội thần mà còn dám ở đây lớn lối thế này. ngày lập hậu sắp tới rồi, không được để xảy ra chút sai sót nào, hoàng nhi thấy sao?”

hai tay của go ung siết chặt, bỗng nhiên đứng lên hất chaeyoung ra.

“đủ rồi, còn dám phạm thượng, nữ nhân điên như ngươi muốn làm loạn thế khi nào! người đâu, truyền chỉ của trẫm, nhốt dung phi vào nguyên vu cung, canh chừng nghiêm ngặt!”

thị vệ hai bên trái phải lập tức tiến lên đồng loạt kéo chaeyoung dậy, thô bạo ném nàng ra khỏi bảo hoa điện. đến khi cách cửa điện rất xa rồi mọi người vẫn còn nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế, thê lương đến mức không đành lòng nghe.

tay jungkook run run rót chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, cố gắng ghìm lại đôi mắt đã nóng bừng.

thuyền nhỏ từ đây trôi, quãng đời còn lại xin gửi vào sông nước.

từ ấy, đành thôi.

ca múa lại nổi lên, go ung ngã xuốn ghế chủ vị, đắp nụ cười lên mặt nhìn về phía nam hoài vương liên tục nâng chén tạ lỗi, nhưng tay kia dưới gầm bàn đã siết chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt, đâm đến nỗi máu tuôn cũng chẳng có cảm giác gì.

đại điển phong hậu bắt đầu rục rịch chuẩn bị. năm ấy hai cô nương park gia đồng thời tiến cung, bây giờ khác nhau một trời một vực. một người nắm trong tay phượng ấn, phong quang vô hạn, còn người kia bị đày vào lãnh cung, điên điên dại dại, thật khiến người ta phải thổn thức thở dài.

nam hoài vương và thái hậu rất hài lòng với go ung do chính tay mình huấn luyện ra, nhưng lại không biết rằng, trước ngày diễn ra đại điển hắn đã âm thầm đến hai nơi.

một nơi là nguyên vu cung đang giam cầm chaeyoung, còn một nơi là chỗ thờ cúng tiên đế vĩnh càn điện.

trong nguyên vu cung, hắn từng bước đi về phía chaeyoung. bóng lưng gầy gò ấy chậm rãi quay lại, tóc dài rối tung, mặt mày tái nhợt không chút sức sống.

hốc mắt của hắn khô khốc, nỗi lòng cuồn cuộn trào dâng khiến hắn gần như không kiềm chế nổi, mãi lâu sau hắn mới bình tĩnh được, nhẹ nhàng bước lên mơn trớn đầu vai nàng, giống như vô số lần dịu dàng dỗ dành nàng trong quá khứ.

“bột mì nhỏ, nàng ở đây có lạnh không? đã quen chưa? nàng muốn gì cứ nói với trẫm, trẫm đều sẽ…”

“ta không cần gì cả…” thanh âm trống rỗng như tro lạnh cắt ngang lời go ung, chaeyoung ngẩng đầu, cười ha hả: “ta chỉ cần ông nội, chỉ cần tướng phủ bình an vô sự, hoàng thượng… có cho được không?”

bước ra từ nguyên vu cung, go ung hít một hơi thật sâu rồi cầm đèn đi tới vĩnh càn điện.

đứng trước bài vị của tiên đế, hắn châm lửa vào bát hương, nét mặt mang theo ý cười, nhưng viền mắt đã đỏ bừng.

“không biết người ở dưới đó sống thế nào? tiết thanh minh hàng năm con đều đốt rất nhiều tiền giấy cho người, nhưng không đốt cho người mấy mỹ nhân giấy, người háo sắc như vậy đoán rằng rất trách con, nhưng người tuổi cao rồi, thanh tâm quả dục một chút mới tốt, bị mấy con rắn độc hại nhiều vậy chưa đủ ư?”

“nghĩ thật đáng tiếc, trên đời này nào có người con trai nào xui xẻo như con vậy? phụ hoàng để lại cục diện rối tung đặt hết lên người con trai, để người con ấy phải dọn dẹp đến sứt đầu mẻ trán, mấy lần muốn đập đầu vào quan tài của người theo người đi luôn cho rồi, kết thúc mọi chuyện…”

nhưng hắn đã không còn tự do liều lĩnh như thời niên thiếu nữa, gia và quốc, không có gia không thành quốc, quốc bại rồi gia ở đâu ra? giang sơn đông mục của hắn không được phép bị kẻ gian vấy bẩn, kể cả có dùng hết hơi thở cuối cùng, hắn cũng sẽ kiên cường đi tiếp.

may mà ngày ấy đã không còn xa. vì thế, hắn thận trọng từng bước, bảo hổ lột da, đã đợi quá lâu rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro