09 : chính là hoàng hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiến ta không ngờ đến chính là, huynh đệ của ta không phải ai cũng đều là kẻ nát rượu bất tài.

Ba ngày trước khi Điền quốc tiến công, Lương Mãn Phong dẫn quân khí thế áp đảo như đến chỗ không người, nhưng sang ngày thứ tư lại phải liều chết kháng cự, tướng quân của đối phương chính là Tam ca của ta, Tam hoàng tử của Ngụy quốc, Ngụy Thái Hanh.

Nghe nói, người và ngựa hai bên đối đầu suốt bảy ngày liền, cho đến khi phụ hoàng ta lao ra tiền tuyến, tự mình đầu hàng.

Lúc Chính Quốc nói những thông tin này, ta không cẩn thận làm rơi ly rượu, ướt một nửa ống tay áo.

Chính Quốc không khó chịu, hắn nắm lấy tay của ta chậm rãi lau, lãnh đạm nói: “Lo lắng rồi?”

Ta tiêu hóa chậm, đột nhiên bừng tỉnh ngẩng đầu, “Bệ hạ sẽ xử lý người nhà của thần thiếp như thế nào?”

Vấn đề này đã quanh quẩn trong đầu ta kể từ khi bắt đầu khai chiến.

Ta có thể thuyết phục bản thân làm ngơ đi, dù sao thì mẫu thân cũng là người nước Điền, một nửa trong ta mang dòng máu Điền quốc, nên khi Ngụy Điền gây chiến, ta có thể duy trì sự trung lập.

Huống chi bách tính Ngụy quốc dưới sự cai trị của phụ hoàng ta, quả thực là sống không tốt lắm, nhưng liên quan đến vấn đề sinh tử, quan hệ huyết thống dường như đang trói buộc ta.

Lương Thừa Lợi từ sau ngày đó lại viết cho ta một bức thư, trong thư nàng ấy viết ra những đau buồn và hối hận về việc gia tộc bị giết, đất nước bị mất, đồng thời nói rằng nếu ta cứ tiếp tục không làm gì, thì sẽ rơi vào kết cục giống như nàng ấy.

Ta đọc kĩ bức thư, không đưa chứng cứ rõ ràng về tư tưởng phản nghịch này giao cho Chính Quốc, cũng không gửi cho Lương Thừa Lợi bất cứ hồi âm gì. Ta chỉ đốt bức thư đó đi.

Lúc đó tâm thế ta chính là: Vẫn chưa xảy ra, thì không cần lo lắng.

Nhưng bây giờ, tất cả đã phát sinh rồi, không thể quay trở lại được nữa.

Sinh và tử, chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc của Chính Quốc thôi.

Người nắm trong tay quyền sinh tử lặng lẽ nhìn ta một lúc, chỉ nói: “Nếu nàng là công chúa Ngụy quốc, người nhà của nàng có lẽ sẽ rơi vào kết cục giống như hoàng thất của Lương quốc, nhưng nếu nàng là thê tử của ta, hoàng hậu của Đại Điền, người nhà của nàng tự nhiên sẽ bình yên vô sự.”

“Công chúa Ngụy quốc và Hoàng hậu Đại Điền, xem nàng chọn như thế nào.”

Ta cảm thấy đây là một vấn đề vô lý, nghĩ một hồi lâu, hỏi ngược lại Chính Quốc : “Trong lòng Bệ hạ, thần thiếp là nhân vật nào?”

Hắn dường như không ngờ rằng ta sẽ hỏi như vậy, ngây người một lúc rồi nói đầy ẩn ý: “Trong lòng Trẫm, nàng trước giờ đều là Hoàng hậu của Đại Điền.”

“Vậy thần thiếp liền làm Hoàng hậu.”

Mặc dù thật ra cũng đã làm rồi.

Bây giờ lại đến lượt Chính Quốc do dự, “Nàng chắc chắn? Như vậy nàng sẽ vứt bỏ quan hệ huyết thống, bỏ đi danh xưng công chúa Ngụy quốc, sau này chỉ là Hoàng hậu của Điền quốc ta.” Hắn dừng một lúc, đôi mắt cụp xuống, giọng nói khàn khàn, “Là thê tử của ta.”

Ta chỉ cảm thấy hắn nắm tay ta càng ngày càng chặt, dường như cảm xúc không đúng, liền nhẹ giọng nói: “Chính Quốc, nghiêm túc mà nói, Ngụy quốc đã mất rồi. Cho dù thiếp có muốn hay không muốn thân phận công chúa Ngụy quốc, đều không thể thay đổi sự thật này, hơn nữa như chàng nói, thiếp đã gả cho chàng rồi, coi như là một nửa người nước Điền rồi, vì vậy chuyện này thật sự chẳng có quan hệ gì.”

“Gả cho ta…” Hắn lặp lại mấy từ này, bất giác cười, “Có thật không?”

Ta không hiểu được hắn đang nghĩ gì, thăm dò đáp: “Cũng không tính là gả đi, xem như là trực tiếp đưa đến?”

Sắc mặt Chính Quốc ngay lập tức lạnh đi vài phần.

Ta vội vàng sửa lời: “Gả qua, là gả qua! Thái Anh thiếp sớm đã gả cho Chính Quốc rồi!”

Sắc mặt của hắn có thể được nói là mùa xuân trở về khắp nơi, băng tuyết tan chảy…

Đêm đó Chính Quốc không giả vờ giả vịt triệu Lương Thừa Lợi nữa, trực tiếp ngủ lại cung của ta, nói là muốn bù lại đêm động phòng hoa chúc của bọn ta.

Vốn dĩ ta tưởng chàng ấy sẽ tự lực cánh sinh như bình thường, nhưng không nghĩ đến chàng ấy lại làm thật, ăn ta sạch sẽ từ trong ra ngoài.

Cuối cùng thở ra một hơi nặng: “Sóc chuột nhỏ, cuối cùng nàng đã là của ta rồi.”

Thủy triều dâng lên hạ xuống, hết đợt này đến đợt khác, còn ta như người chết đuối, cố gắng trốn thoát.

Chàng ấy không bỏ qua mà kéo ta trở lại, “Sóc chuột nhỏ, không được trốn.”

Ta bị cắn vào gáy không thể cử động được.

Ngày hôm sau tỉnh lại mặt trời đã lên cao, Chính Quốc hiếm khi không lên triều, ôm ta ngủ một cách thoải mái.

Ta vô cùng mệt, thân thể không có sức lực nào, nhưng miệng vẫn còn chút khí lực, không khỏi lầm bầm: “Mệt chết mất…”

Chàng ấy cười giống như tấm vải rách kéo căng, “Nàng không phải dùng lực, mệt gì chứ?” Nói rồi còn véo cái eo đau nhức của ta.

Ta phẫn nộ hét lớn: “Miếng Vải Rách!”

“Vụt” một cái, Miếng Vải Rách liền phi lên giường, đáp một cách vững vàng trên bụng Chính Quốc, thuận tiện cào lên cổ chàng ấy một cái.

Chính Quốc : “...”

Ta đã trốn sang một bên rồi, nhưng nhìn thấy vậy vẫn bật cười thành tiếng, dự tính lát nữa sẽ tăng thêm cá cho Miếng Vải Rách.

Chính Quốc đen mặt xách Miếng Vải Rách bỏ xuống giường, sau đó quay qua nắm chặt tay của ta, híp mắt nói: “Sóc chuột nhỏ, qua đây.”

Ta nuốt một ngụm nước miếng, “Bệ hạ, trên cổ người vẫn đang bị thương kìa…”

Chàng ấy mím môi cười, “Vậy mới bảo nàng qua bôi thuốc cho ta, chứ không thì nàng tưởng như thế nào?”

Ta: “...”

Sau khi tốn nhiều công sức và sắc đẹp bôi xong thuốc cho Chính Quốc, chàng ấy mới chậm rãi nói: “Thật ra ta vẫn luôn không tính xử lý người nhà của nàng, ít nhất có vài người trong đó là như vậy.”

Ta: “?”

Vì vậy những lời ngày hôm qua nói đều là uy hiếp ta mà thôi?

Chính Quốc hiển nhiên rất đắc ý về sự gian trá xảo quyệt của bản thân, cười rất vui vẻ, “Tam ca của nàng chắc là có thể tiến cung gặp nàng rồi, nàng chuẩn bị chút đi.”

Ta nhất thời ngây ngốc, “Sao chàng biết…”

“Ta đều biết tất cả.” Chàng ấy hôn vào mắt ta, “Nếu không phải lúc trước hắn từng chăm sóc nàng, ta cũng không để Lương Mãn Phong lưu lại cho hắn một mạng.”

“Vậy phụ hoàng ta…”

Chàng ấy trực tiếp hôn lên môi ta, một lúc sau mới nói: “Những kẻ từng sỉ nhục nàng, đều đã bị bắt giữ rồi. Sóc chuột nhỏ, không cần phải để ý đến bọn chúng nữa, nàng đã gả cho ta rồi, bây giờ chỉ cần nhìn một mình ta là được rồi.”

Ngày đó, sự say mê của Chính Quốc bắt đầu bộc lộ, còn ta vẫn chưa phát giác ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro