chương iv;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Jungkook gọi điện cho Chaeyoung hỏi cô muốn ăn gì. Cô nói muốn xuống ăn cơm ở nhà ăn.

Jungkook lúc đầu không đồng ý nhưng đến khi cô bắt đầu làm nũng.

Không sai, chính là làm nũng. Lúc ấy cậu mới đồng ý.

"Tại sao không quàng khăn vậy?" Jungkook thấy cổ Chaeyoung trống không thì cau mày.

"Quên mất, không sao đâu có áo len cao mà."

Jungkook không nói, cởi khăn trên cổ
mình quàng cho cô. Hành động này
trực tiếp đem trái tim cô xô ngã rồi.

Chaeyoung im lặng một lúc mới nói
cảm ơn.

Jungkook kéo tay cô để trong cổ áo mình. Cái cô ngốc này, đã không chịu được lạnh lại còn hay quên.

"Lần sau ra ngoài nhớ đội mũ, quàng khăn, đeo găng tay, đeo giày, mặc quần áo ấm."

Chaeyoung ngoan ngoãn gật đầu, ánh
mắt vẫn nhìn tay mình được Jungkook cầm để trong túi áo.

Hai người không phải đang hẹn hò, như vậy có phải quá thân mật không?

Chaeyoung muốn rút tay ra nhưng
hơi động một chút đã bị cậu năm chặt lại.

"Trật tự."

"Cái này... có phải quá thân mật không."

Cô là đang xấu hổ a.

Jungkook cúi đầu nhìn thấy hai má ai kia hồng hồng, cười tủm tỉm "không cần xấu hổ, tập trước cho quen."

".." Ý gì? Ý gì hả? Ý là sau này hai người bọn họ sẽ yêu nhau?

Lúc vào nhà ăn, mấy người bất quá
không nhịn được miệng.

"Aizz... thật sự là họ ở bên nhau sao?"

"Tôi còn tưởng là đùa đó."

"Sớm muộn gì cũng chia tay thôi, tôi
không tin Chaeyoung không để ý tuổi tác."

Người thứ ba nói sai rồi! Chaeyoung rõ không để ý đến tuổi tác! Sống trong
một gia đình cực kì thoái mái tuổi tác
không quan trọng như nhà họ Park
làm Chaeyoung thật không để tâm

Chỉ cần thật lòng yêu thích là được.

Huống chỉ mẹ Park còn hơn ba Park
ba tuổi? Mỗi lần cãi nhau mẹ cô đều nói "Không chấp trẻ con". Làm ba Park im lặng, không biết nên nói gì nữa.

Đương nhiên Jungkook không biết
chuyện nhà họ Park, nên trong lòng
hơi khó chịu. Tự trách mình tại sao lại
sinh muộn hai năm chứ.

Buổi tối hôm đó anh nhắn tin nói với mẹ "Tại sao ba mẹ không sinh con ra sớm hai năm?."

Ba mẹ Jeon ù ù cạc cạc đọc tin nhắn của con trai cưng. Có chuyện gì vậy nhỉ.

Con trai chưa bao giờ phàn nàn về họ.
Nhưng hôm nay lại gửi tin nhắn phàn
nàn, lại còn là trách họ sinh nó muộn.

Buổi tối ấy Jungkook gọi tới bảo mai nếu mệt thì cứ để bà chị Jennie xin phép nghỉ, đừng có cố gắng quá.

Hôm sau Chaeyoung đã thấy khỏe lên
nhiều. Khoác cặp đến lớp học..

vừa xuống kí túc thấy Jungkook đã đứng đó.

Cậu thấy cô có khăn quàng, mũ, găng tay, giày và quần áo ấm thì mới mỉm cười.

Chaeyoung nhìn cậu như thế cũng bật cười, nhịp tim tăng bất thường.

"Có mệt không?" Jungkook đi tới hỏi.

Lắc đầu.

"Vậy đi học thôi."

Đến đoạn đường rẽ sang khu của cô

"Cậu đến lớp đi. Tôi đi trước"

"Em đưa chị đến lớp" Jungkook vẫn kiên quyết đưa Chaeyoung tới tận cửa lớp.

Các bạn học nhốn nháo, Chaeyoung
xấu hổ cúi đầu.

"Nhìn xem, còn đưa tới tận lớp. Đẹp đôi ghê."

"Này bạn học Park, kiếp trước cậu giải cứu thế giới hả?"

"Cẩu lương a- Một họng cẩu lương"

Jungkook lại tủm tỉm cười khi nghe tới hai chữ "đẹp đôi", nhìn cô vào chỗ ngồi mới an tâm rời đi.

Chaeyoung lập tức bị cả lớp oanh tạc,
câu hỏi xông tới như cơn bão khiến
cô chóng cả mặt. Trả lời vài cầu qua
loa sau đó lấy điện thoại nhắn tin oán
trách Jungkook.

Chaeyoung: "Tại cậu đó, cả lớp xông
tới như vũ bão. Mệt chết đi được"

Jungkook: "Mệt sao? Em quay lại đón chị."

Chaeyoung: "- - - Không cần đầu, tôi
đùa đó."

Jungkook: "Lúc về nhớ gọi cho em"

Chaeyoung không trả lời.

Jungkook nhìn kĩ lại tin nhắn mệt chết đi được lại bắt đầu mỉm cười gian ác. Đây có tính là làm nũng không nhỉ? Tưởng tượng ra khuôn mặt phụng phịu lúc đó của cô, vẫn là không nhịn được cười.

Bạn cùng phòng đúng lúc đó đi ngang
qua "Vừa thấy cậu đưa học tỷ Chaeyoung đến bên kia".

"Ừm" Vẫn nhìn tin nhắn kia cười.

"Hai người thực sự hẹn hò á?"

"Sắp rồi" Ai đó tủm tỉm cười, nhìn cảm xúc của cô. Coi như cũng có ý với cậu đi.

"Vừa nãy hoa khôi lớp tôi hỏi tới cậu
còn độc thân không đó."

"Bảo là tôi có người yêu rồi" Jungkook
đến lớp thì cất điện thoại.

".." Bạn cùng phòng nhìn cậu đi vào lớp rồi sau đó mới đến lớp mình. Chẳng phải vừa bảo mới sắp hẹn hò sao? Lúc tan học có cho tiền Chaeyoung cũng không dám gọi Jungkook đến.

Sáng nay họ oanh tạc thế là đủ lắm rồi. Đang đi cùng Jennie thì bị Sehun chặn đường, Chaeyoung muốn cười cũng không cười nổi.

Tối qua khi nghe bạn cùng phòng kể lại việc nhìn thấy Chaeyoung và cậu
học sinh năm nhất ở nhà ăn. Sehun
không ngờ tới Chaeyoung có khẩu vị
như vậy.

"Chúng ta nói chuyện một chút."

"Tới bên kia" Chaeyoung đưa mắt
nhìn tới bồn hoa bên cạnh. Mọi người
bận đi tới nhà ăn nên cũng ít người để ý.

Jennie muốn đi cùng nhưng bị cô đuổi về trước. Nhưng mà cô ấy đâu có dễ dàng về luôn, đợi Chaeyoung đi thì cô quay đầu đi tới khu tự nhiên của Jungkook báo tin.

"Anh thật không nghĩ khẩu vị của em lại như vậy" Sehun cười cười.

Chaeyoung nhìn nụ cười của hắn, cô
cảm thấy trong đó có chút mỉa mai.

"Thì sao."

"Anh có gì không bằng một thằng nhóc năm nhất."

"Cái gì cũng không bằng! Anh đừng
tưởng tôi không biết anh vì thua cược
mới chạy tới làm phiền tôi." Chaeyoung cười , đừng cho rằng cô
suốt ngày vô tư nên không biết gì.

"Tại sao em biết? Em biết từ bao giờ."

"Ngày thứ ba anh tới làm phiền tôi."

"Làm phiền? Haha. Đúng, anh thua
cược mới tìm em. Nhưng mà trong
khoảng thời gian đó anh đã thích em
thật sự."

"Thua cược mới tìm tới tôi? Anh nghĩ
tôi là trò chơi của mấy anh chắc? Thua thì đến tán tỉnh? Hay nhỉ."

Chaeyoung nhếch miệng cười sau đó lại nói tiếp "Mấy người đi ra, không cần trốn."

Bọn người cá cược cùng Sehun đi ra. Một tên cợt nhả nói "Ai ya, giờ mới
được gặp em ngoài đời. Còn xinh hơn
trên ảnh. Biết thể lúc trước tôi cố tình
thua cho rồi"

Ngay sau đó hắn nhận một bạt tay của Chaeyoung vào má.

Hắn gầm lên "Con nhỏ láo toét này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro