Chapter VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kẻ cô đơn lòng mang đầy tâm sự
Đời cô độc sao thoát khỏi cảnh tâm tư "

---

[ Đinh ! Đinh ! Bạn có 3 tin nhắn mới ! ]

Tiếng kêu của thông báo ngày một dồn dập, gần như không có ý định giảm đi. Hạ Thiên Bình chính ra lại không cảm thấy phiền nên vui vẻ nhắn tin qua lại với Phạm Thiên Yết.

- Tiểu Bình : Haha có chuyện đấy thật sao [ Thỏ trắng cười nổ bụng ]

- Phạm Thiên : Trời đất chứng giám, tại hạ không hề nói phét nửa lời [ Cẩu độc thân nghiêm túc ]

Hạ Thiên Bình chăm chú, mong chờ từng tin nhắn được gửi đến .

- Mèo lớn : Vẫn chưa ngủ sao ?

Cái biệt danh trẻ con đấy còn là ai ngoài Phan Sư Tử, Thiên Bình ậm ừ phân vân xem nên trả lời sao. Bản tính của Sư Tử vốn đã rất dễ hiểu. Hồi còn nhỏ, khi cả hai còn đang vui vẻ chơi với nhau ở sân bóng. Cô nhàn hạ ngồi trên xích đu, chơi đan dây với một vài bạn nữ nhà gần đấy. Lúc đấy Sư Tử nhỏ con đang đi mua nước. Rồi không may, một quả bóng từ đâu xuất hiện đập trúng người cô, khiến cả người mất thăng bằng mà ngã xuống.

Đối tượng cuống cuồng xin lỗi đỡ lấy thân thể mong manh của Thiên Bình dậy. Lúc Sư Tử vừa quay lại, mặt mày liền tối sầm khi thấy hình ảnh nhỏ bé quần áo lấm lem bùn đất, rưng rưng nước mắt.

-Tiểu Bình : đang cày nốt phim hì hì [Thỏ hồng đỏ mặt lăn lăn]

Trong thực tế Hạ Thiên Bình đã dành cả đêm trò chuyện ôn lại kỷ niệm xưa với thầy Phạm, sáng sớm đôi mắt thâm quầng liền trở nên nặng nề, cơ thể từ chối rời xa chiếc giường thân yêu. Hại Hạ phu nhân khổ cực cố gắng lắm mới khiến nha đầu bướng bình nhà mình tỉnh giấc.

Phan Sư Tử trước hình ảnh ai đó quần áo xộc xệch, miệng vẫn bận gặm lát bánh mỳ nướng, vội vã chạy về phía mình chợt liên tưởng đến Tiểu Màn Thầu chắc vẫn đang chán nản ở nhà chơi với quả bóng nhỏ làm bằng cao su. Cậu phì cười, tay run run chỉnh chu lại đồng phục cho đối phương.

Thiên Bình cảm tưởng như mình bị xúc phạm, theo thói quen mà phồng hai bên má, tiếp tục xử lí nốt phần bữa sáng đang cầm trên tay.

Hai người sau một hồi giằng co mới yên phận đi đến trường.

Đôi nam quả nữ với khung cảnh như thế này, dưới con mắt người ngoài quả thực tràn đầy không khí hường phấn. Hạ Thiên Bình da mặt xưa nay vốn đã mỏng, sự chú ý này dù lâu đến mấy cô cũng không thể thấy thân quen. Chợt lo lắng tới ngoại hình hiện tại của mình, Thiên Bình thâm tâm đầy lo âu, quyết định giả ngu, vờ như không biết, vùi mặt mình vào lưng người phía trước hòng che giấu thân phận.

Phan Sư Tử mặt mày thản nhiên, tiếp tục nhiệm vụ cao cả. Ai để ý lắm mới thấy vài vệt hồng đã dần xuất hiện trên hai bên má.

Trong khi cả hai đều đang hưởng thụ khoảnh khắc đầy bình yên, diễn đàn của trường Minh Triết gần như bùng nổ.

- Dưa chuột màu xanh : Cha mẹ ơi ! Xem tôi thấy gì nè ! [ Insert ảnh ]

- Bánh bao đại nhân : Sao chất lượng ảnh lại kém đến thế

- Tôi không mặc quần : Người mù còn chụp đẹp hơn !

- Dưa chuột màu xanh : Câm mồm mà đi tìm quần của mình đi ! Bổn nương không cần lời góp ý từ một người bán thỏa thân !

- Vũ Song Hành : nhưng nhìn kĩ mới thấy nhân vật trong ảnh rất quen

- Tiểu thịt tươi : Ôi! Chẳng phải Hội phó sao ?!

- Dưa chuột màu xanh : Khà khà ! Còn ai khác nữa ! Mới sáng sớm đã ăn cẩu lương , Hội phó thật ngầu !

- Tiểu thịt tươi : Thật ngầu !

- Vũ Song Hành : Thật soái !

- Tôi không mặc quần : Có vẻ như không đúng trọng tâm cho lắm [ Ánh mắt khinh bỉ của sâu xanh ]

....

Cuộc hội thoại cứ thế tiếp diễn.

Chưa đầy vài phút, tấm ảnh chụp Hội phó đại nhân đang trên đường đèo một cô gái nhìn vẻ thanh mảnh đến trường đã làm Minh Triết mới sáng sớm đã trở nên náo nhiệt. Ai nấy đều hăng say bàn tán sôi nổi.

Giang hồ gọi đó là sức mạnh của truyền thông !

Lê Cự Giải bản tính tò mò, nhanh tay vào diễn đàn hóng chuyện. Thiên Thiên đi bên cạnh tay cầm quyển sách, ra dáng không màng sự đời .

Sau một hồi mày mò điều tra, Cự Giải ngoại trừ thần tượng Miêu bệ hạ của cô có dấu hiệu tăng thêm vài cân thì cô không tìm thấy việc gì đáng lưu tâm hết, vô ý mà bỏ qua bài đăng vẫn đang tăng mạnh lượt tương tác trên diễn đàn.

Cả hai người bạn tiếp tục đi, khi đến cổng trường mới thấy Phạm Thiên Yết nghiêm túc kiểm tra đồng phục mỗi học sinh, nhìn từ xa trông rất đáng sợ.

Thiên Thiên không kiêng nể khoác vai anh trai mình mà trêu trọc. Lê Cự Giải chính ra vẫn còn cảm thấy có mấy phần ngại ngùng nên ít khi mở miệng ra nói vài câu. Được mấy phút tán gẫu, Thiên Thiên đành kéo Cự Giải về lớp cho Thiên Yết tiếp tục làm tốt bổn phận của người ở hội học sinh.

oOo

Tưởng chừng như hàng thập kỷ, Thiên Bình cùng Sư Tử cuối cùng cũng đến trường. Thiên Yết khi tia được sự xuất hiện của ai đó đã ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ tìm chủ mà đi đến bên rất trang nghiêm.

Tinh thần Thiên Yết quả nhiên lên cao, mặc kệ ánh mắt đầy nghi hoặc của Sư Tử mà cùng cô đến lớp.

Hội phó chính thức bị rơi vào quên lãng....

Cuốn "101 cách thả rắm cầu vồng cho crush" hôm qua đọc chợt hiện hữu trong tâm trí của Phan Sư Tử. Nếu như mọi ngày cậu sẽ không ngại mà xen ngang vào cuộc hội thoại của hai người phía trước. Bất quá, theo lời dạy của các bậc cao nhân, đàn ông Bắc Kinh dù có nhún nhường trước người thương cũng phải có uy nghiêm của chính mình. Xu hướng thời nay lại là tổng tài lãnh khốc cấm dục nhưng vô cùng sủng nịnh vợ nhỏ.

Phan Sư Tử bây giờ cần theo lối đi nhẫn nhịn, che chở cưng chiều một cách thật tinh tế. Như thế mức độ soái của cậu sẽ được nâng lên cấp lũy thừa !

"Thiên Bình , có gì vướng trên tóc kìa"

Phạm Thiên Yết thấy có cái gì nhìn khá giống một cục bông mắc trong tóc Thiên Bình, nhẹ nhàng gỡ nó ra.

Hạ Thiên Bình trước cự li có thể soi gương qua mắt nhau như thế này cũng có mấy phần không quen. Ngượng ngùng mà lùi ra một bước, coi như không để ý, tiếp tục với cuộc hội thoại còn đang bị bỏ dở.

Trong khi đó...

Phan Sư Tử thân thể rung rung, mặt đỏ bừng bừng, thở dài một cái thật lâu, cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. Bình tĩnh tiến lên phía trước, nắm lấy cổ tay Thiên Bình rồi kéo cô thật mạnh về phía lớp cô được nhận.

Thiên Yết đứng hình vài giây, tự nhiên thấy tương lai phía trước sao quá đỗi gian nan.

Cô gái lạ mặt đứng nhìn sự việc từ phía sau nhíu mày, chậm rãi bước ra khỏi gốc cây mà mình đang trốn.

Khung cảnh khiến người người chợt cảm thấy khó hiểu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro