Chapter III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ không hứa thích cậu một đời
Tớ chỉ hứa Thích cậu cả một thanh xuân"
...

Hiện tại nếu tính cả Thiên Yết thì còn vỏn vẹn mỗi 4 người trong phòng của hội học sinh bao gồm phó hội trưởng_ Phan Sư Tử ; hội trưởng Cao Kim Ngưu và tất nhiên không thể thiếu thiếu nhân vật chính đã khiến cho vụ náo loạn lúc nãy xảy ra _ Hạ Thiên Bình.

Phòng hội học sinh diện tích vẫn còn được tính là khá nhỏ nhưng lại có đầy đủ các vật dụng cần thiết. Căn phòng trở nên thật im ắng, Kim Ngưu cũng không thèm mở miệng mà nói, Thiên Bình ngồi ngay đối diện cũng chả khá khẩm gì hơn. Cả hai bên cứ thế mà nhìn nhau, không khí xung quanh từ đấy cũng trở nên thật khó xử. Sư Tử vốn không thích nghi được với những trường hợp như thế này, nhẹ nhàng huých vào một bên tay của anh chàng Thiên Yết đang đứng ở một góc bên cạnh.

Ngắm nhìn người con gái ấy trong vô thức. Thiên Yết một lần nữa đầu óc lại bay vào hư vô, như thể trước mắt anh bây giờ chỉ có cô. Chỉ khi nhận được cái tín hiệu hờ của Sư Tử, anh mới bất chợt mà thoát ra khỏi cái suy nghĩ mông lung của chính mình.

"Mới ngày đầu đã tạo ra náo loạn, vị tiền bối mới đến này quả thực không tầm thường"

Cao Kim Ngưu sau gần mấy tiếng cũng đã nói được một câu, coi như anh còn là một người tốt mà "giải quyết" cái không khí rợn người này.

Hạ Thiên Bình nghe xong cũng không biết phải phản ứng ra sao, tiếp tục nhìn người con trai trước mắt mà kiên nhẫn chờ đợi câu nói tiếp theo.

Cao Kim Ngưu trước biểu hiện của cô có đôi phần hài lòng nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không vì thế mà bớt đi vài phần nghiêm nghị.

"Nội quy vẫn là nội quy, vô ý hay cố ý thì tiền bối vẫn phải bị phạt lao động công ích trong vòng hai tuần do gây mất trật tự trong khung giờ nghỉ của các lớp"

Như thể đã quá quen với điều này, Cao Kim Ngưu ngả lưng vào chiếc ghế thân quen, nhìn người đối diện mà nói một cách liền mạch.

Thiên Bình không nói không rằng, để ý lắm mới thấy cơ thể cô có chút cứng đờ ra. Nói thực không phải đùa chứ Hạ Thiên Bình cô phiền nhất là những hình phạt kiểu này nên đối với nó có đôi phần bài xích.

Phan Sư Tử đã biết Thiên Bình từ lâu nên anh có thể tự tin mà nói người con gái này rung mi thôi anh cũng đã biết cô nghĩ gì. Nhưng trước khi anh kịp lên tiếng, một giọng nói quen thuộc cứ thế mà vang lên, làm nghẹn những lời anh định nói vào lòng.

"Hội trưởng, hôm nay cũng là ngày đầu tiên của Thiên Bình, thân là học sinh thì cũng nên giữ cho người ta chút hình tượng về ngôi trường này chứ"

"Đến đây thì cũng là học sinh, bình đẳng như nhau và tất nhiên về hình thức phạt cũng như thế, anh có ý định chống đối sao tiền bối ?" Kim Ngưu chầm chậm nói, nhoẻn cười.

"Chẳng phải cậu lúc nãy cũng vừa mới tha cho một cô bé mới chuyển đến sao ? Sự bao dung ấy ở đâu rồi ?" Thiên Yết gần như không chịu thua, bất giác môi cứ thế mà thành một vòng cung hoàn hảo như thể đang đáp lại cho Kim Ngưu.

Sư Tử ngồi một cục nãy giờ, hai người con trai còn lại trong phòng cứ người tung người hứng như vậy thì đến bao giờ Thiên Bình mới được đi nhận lớp ? Thở dài một cái rồi từ từ đứng dậy, không suy nghĩ gì nhiều mà kéo Thiên Bình lên khiến cô suýt nữa mà ngã nhào vào lòng anh.

"Cứ tự nhiên mà tiếp tục cuộc trò chuyện, Thiên Bình với tôi xin phép được đi trước"

Và trước khi ai kịp nói gì thì Sư Tử đã nắm lấy cổ tay Thiên Bình mà kéo cô ra khỏi phòng. Kim Ngưu và Thiên Yết lúc bấy vẫn còn đang hoá đá mà đứng im tại chỗ. Thực sự, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

---

Hiện tại vẫn còn đang là giờ nghỉ trưa nên lúc cả hai tới bảng thông báo thì không bắt gặp một học sinh nào cả, vậy thì càng tốt, Sư Tử anh đỡ phải mệt.

Thiên Bình lực học cũng không phải gọi là giỏi quá, mức trung bình là cùng nên cô được xếp vào lớp B, Sư Tử lại ở tận lớp A, cách lớp cô một tầng, thôi vậy cũng được, bây giờ chịu khó xíu _ dù gì thì cô đến được trường này là anh cũng đã mừng rồi. Minh Triết thường thì chỉ có 40% là thi qua ải đợt tuyển sinh, may thay số Thiên Bình cũng được tính là hên nên cũng được lọt vào nhóm người qua ải thành công.

Nghĩ tới những gì cô phải trải qua để chuẩn bị cho bài kiểm tra cũng thực xứng đáng quá đi. Thiên Bình nghĩ tới mà thấy tự hào vô kể. Nhưng cái quan trọng ở đây là từ sáng đến bây giờ cô vẫn chưa kịp ăn gì vì khung giờ quá gấp gáp , và một phần cũng tại cô ngủ quên mấy phút.....

Nói chung là bây giờ bụng cô cứ kêu lên như thế có một giàn đồng ca ở trong đấy. Sư Tử thấy vậy cũng trêu trêu khiến Thiên Bình như muốn đào một cái lỗ mà chui xuống. Thôi dù gì thì anh vì đi đón cô mà vẫn chưa có cái gì vào bụng cho buổi trưa.

Cách trường khoảng vài căn nhà cũng có một chỗ bán bánh bột lọc, ăn ngon mà giá cả cũng phù hợp với cái bóp ví của lưới tuổi học sinh. Thiên Bình vì đi vội vàng mà không kịp mang theo tiền hại Sư Tử phải chi cho bữa ăn trưa của hai người.

Sư Tử anh cũng không phải loại tính toán chi li nhất là khi đối với cô nên chuyện này anh cũng không thấy có mấy bất mãn. Nghe qua người ta sẽ chỉ tưởng anh chàng này có vấn đề, tâm tư anh ai mà hiểu được, ngay cả người con gái hiện đang bận rộn ăn kia, sau nhiều lần ám chỉ cho cô thì con người này cứ thế vô tâm mà không mảy may nghĩ ngợi gì, đây là không hiểu hay cố tình không hiểu tấm lòng của anh đây ?

Sư Tử thế mà thấy mình đáng thương vô cùng, thở dài một cái rồi ngước lên nhìn Thiên Bình nay đang có một dấu chấm hỏi ở ngay trên đầu, khuôn mặt thì hoang mang, nghiêng đầu sang một bên tưởng chừng như đang rất khó hiểu trong khi ở mép miệng vẫn còn vài mẩu vụn đồ ăn. Sư Tử nhìn, không kìm được mà cười.

Lấy giấy rồi chùi miệng cho cô thật nhẹ nhàng :

"Thiệt tình, như trẻ con không bằng"

Bên trong anh dù tim đập loạn nhịp liên hồi nhưng cũng không ngừng mà mong rằng người còn lại kia cũng sẽ giống mình....

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro