Cuộc gặp gỡ bất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:28
reng reng reng *tiếng chuông điện thoại*
Koo Bonhyuk dừng tay làm bản báo cáo còn dang dở, nhấc điện thoại lên:

"alo con"

"dạ con nghe đây"

"giờ này chưa ngủ hả, công việc mới tốt không con?"

"dạ cũng ổn mẹ ạ, mới làm một tháng nhưng con thấy tốt lắm, chắc do hợp với chuyên ngành của con,kk"

"thế tốt rồi, làm gì thì làm nhớ nghỉ ngơi nha con, đừng làm quá sức đấy"

"dạ con biết rồi, thôi con đang làm dở việc gặp mẹ iu sau nhaa"

Sau khi chúc mẹ ngủ con thì Bonhyuk lại tiếp tục bản báo cáo của mình vì ngày mai là đến hạn deadline rồi.

"yaa cuối cùng cũng xong"

vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ, ơ mới đó mà đã 2 giờ sáng rồi, mình đã chăm chỉ vậy sao, đi ngủ thôi. Có vẻ như sau khi làm việc chăm chỉ thì giấc ngủ của họ Koo ngon hơn hẳn.
Mặc dù thức khuya nhưng Bonhyuk vẫn thức dậy đúng giờ, ăn sáng và đi làm như thường lệ.

Đến công ty cậu liền đi nộp bản báo cáo mình thức cả đêm qua để làm cho trưởng phòng. Nhìn trưởng phòng có vẻ đang bận rộn, cậu nhẹ nhàng kêu:

"Chị ơi, em nộp bản báo cáo ạ"

"Ờ em để đó đi"

Cậu đặt bản báo cáo lên bàn, chào chị trưởng phòng rồi quay đi về hướng chỗ làm việc của mình, bỗng cậu giật mình vì tiếng gọi của trưởng phòng:

"Bonhyuk à"

"Dạ? Có việc gì vậy chị? Bản báo cáo của em...sai sót gì sao?

Cậu hơi hoảng vì hôm nay là đến hạn deadline rồi nếu sai sót gì thì sao mà làm lại kịp, e rằng sẽ bị khiển trách ಥ⁠‿⁠ಥ
Chị trưởng phòng cầm trên tay xấp giấy tờ đưa cho Koo Bonhyuk

"Đâu có, chị nhờ em đưa xấp tài liệu này lên phòng cho Giám đốc Ahn kí giúp chị được không, giờ chị lu bu quá"

Cậu thở phào, cứ tưởng công sức cả đêm qua của mình đổ sông đổ bể, mà trước đó cậu cũng rất tự tin nhận nhiệm vụ này nên nếu sai sót thì mất uy tín lắm. Tất nhiên là cậu đồng ý giúp chị trưởng phòng rồi cầm trên tay xấp tài liệu chị ấy đưa:

"d-dạ được"

Giám đốc Ahn. Cái tên này cậu đã từng nghe rồi, anh ta nổi tiếng ở công ty vì rất khó tính. Mới vào công ty chưa đầy một tháng nên cậu chưa gặp người này bao giờ. Trong mắt cậu tưởng tượng ra Giám đốc Ahn là một người đẹp trai, lạnh lùng, lãng tử, tốt bụng... nói chung là mẫu người trong mộng ấy. Lần này cũng là cơ hội để gặp anh ấy một lần xem thế nào.

Trên đường đưa xấp tài liệu cho Giám đốc Ahn, cậu đụng trúng một người, làm rơi xấp tài liệu xuống dưới đất. Cậu nhìn xuống thấy xấp tài liệu đó ướt nhẹp, nhìn lên thì thấy người đối diện đang cầm trên tay cốc cà phê. Bực mình cậu quát

"Này! anh đi kiểu gì vậy, mắt anh để sau gáy hả"

Cậu cúi xuống nhặt xấp tài liệu mà trong lòng vừa bực vừa sợ, sợ sẽ bị giám đốc khiển trách vì anh ta nổi tiếng là khó tính mà. Cậu vừa nhặt vừa lấy tay lau từng tờ giấy mà mắt cậu đỏ hoe

"T-tôi xin lỗi!"

Bonhyuk nhìn thẳng vào mắt người đối diện da trán hơi nhăn lại:

"Xin lỗi thì được gì chứ? Cái này tôi phải đưa lên cho giám đốc Ahn đấy, phải làm sao đây"

"Giám đốc Ahn á"

"Đúng! Giờ phải làm sao hả, lỡ cái này là giấy tờ quan trọng thì tôi sẽ bị đuổi việc mất, bắt đền anh đấy!"

Nước mắt của Bonhyuk trào ra rồi, ánh mắt long lanh ấy làm người đối diện thấy tội lỗi vô cùng

"Tôi xin lỗi mà, giờ cái này nộp cho giám đốc Ahn phải không?"

"Chứ gì nữa, tôi đã nói rồi mà, anh chịu trách nhiệm đi"

"Được rồi! đi theo tôi" - cầm tay Bonhyuk kéo đi

Hắn kéo cậu đến cửa phòng, rồi mở cửa ra. Cầm tay cậu kéo vào phòng nhưng cậu khựng lại:

"Anh...dẫn tôi đi đâu vậy?"

"Chẳng phải cậu bảo tôi chịu trách nhiệm sao?"

"N-nhưng đây là phòng của.. giám đốc Ahn mà? Hay là.."

Koo Bonhyuk tròn xoe mắt nhìn người đối diện, vẻ mặt lo lắng nhưng nhìn đáng yêu vô cùng, i như cún con

"Anh...anh định mách với Giám đốc sao? ais mình tiêu rồi"

"Khùng hả? cậu nói gì vậy, nhìn tôi giống hạng người hay đi mách lẻo lắm hả, vào đây"

Cậu theo tên đó đi vào phòng của giám đốc. Căn phòng khá rộng, tông màu chủ yếu là trắng đen, ban công hướng ra mặt đường view rất chill, sạch sẽ gọn gàng vô cùng, nhưng bàn làm việc thì không. Trên bàn là chi chít giấy tờ, hợp đồng của công ty. Anh ta vội vàng chạy lại dọn dẹp bàn làm việc. Rồi ngồi chễm chệ lên chiếc ghế giám đốc

"Cậu ngồi đi" - mắt đá vào chiếc ghế đối diện

"Sao anh dám ngồi lên cái ghế đấy, to gan thật"

Anh khoác chiếc áo vest vào, lưng tựa vào ghế, nhìn Koo Bonhyuk mặt đang còn lơ ngơ trước mặt

"Chưa hiểu sao?"

"gì?"

Anh ta thở dài rồi lắc đầu cười, sao lại có người ngốc như vậy chứ?
Anh rút trong ví ra chiếc chứng minh thư đặt lên bàn

"Nhìn đi"

Bonhyuk nhìn vào ảnh thẻ và tên trong chiếc chứng minh thư, rồi nhìn sang cái bảng tên đặt trên bàn. "Ahn Hyeongseop", người trong chứng minh thư này là giám đốc, cũng là người đang ngồi đối diện cậu, là người mà nãy giờ cậu quát te tua để hắn chịu trách nhiệm cho mình

"Anh...anh là giám đốc Ahn sao?"

"Là tôi=))"

Cậu đơ ra, bởi vốn cậu không nghĩ tên này là giám đốc. Thật ra thì cậu cũng đã gặp Hyeongseop vài lần ở quán ăn đối diện công ty, nhưng nghĩ chỉ là nhân viên bình thường thôi, ai mà ngờ... Giờ thì cậu nhận ra mình gây hoạ rồi, haizz mới đi làm chưa đầy một tháng mà đã gặp chuyện xui xẻo. Cậu cúi mặt xuống đất, không dám nhìn người đối diện.

"Cậu đưa xấp tài liệu đó tôi xem nào"

Bonhyuk giơ tay đưa xấp tài liệu cho giám đốc, nhưng mặt thì vẫn cúi gằm xuống. Giám đốc Ahn thấy cậu căng thẳng quá nên chọc cậu, nhưng hình như làm cậu căng thẳng hơn:

"Ôi trời, cái này là tài liệu hôm nay phải hoàn thành để kí hợp đồng với đối tác nước ngoài đấy, không có cái này thì tiêu rồi"

Cậu giật mình nhìn lên, vẫn là đôi mắt tròn xoe ấy. Mắt cậu lại rưng rưng rồi:

"Thật ạ, em...em xin lỗi"

Hyeongseop không nhịn cười nổi nữa, với lại anh không muốn làm ai khóc đâu. Bật cười rồi trấn an cậu Koo

"hahah tôi đùa thôi, cái này chưa cần gấp đâu, mai tôi sẽ kêu người làm lại"

Da trán Bonhyuk nhăn lại, cậu lẩm bẩm:

"Đùa gì zô ziên"

"gì cơ"

"Dạ không có gì, em xin phép ra ngoài ạ"

Nói dứt câu, cậu đứng phắt dậy chạy ra ngoài. Do cứ cúi xuống đất nên đầu cậu lại đụng trúng cửa. Cậu xoa đầu rồi chạy một mạch ra ngoài, còn giám đốc Ahn chưa kịp hỏi thăm cái đầu thì cậu đã chạy mất rồi

Sau chuyện vừa rồi, trong đầu hai người cứ xuất hiện hình ảnh cùa người kia.

Với Hyeongseop, đọng lại trong anh là hình ảnh cậu cún con hậu đậu ngốc ngếch, mít ướt nữa. Nhưng đôi mắt của Bonhyuk làm Hyeongseop thương nhớ mất rồi, ánh mắt long lanh, xinh đẹp lắm. Nhìn một lần là muốn nhìn mãi thôi.

Còn với Bonhyuk cậu làm việc trong trạng thái lo lắng, cứ bứt rứt mãi chuyện lúc sáng, cậu đã khóc trước mặt Hyeongseop đó, nghĩ lại mà thấy xấu hổ quá đi aaaaa. Chưa hôm nào cậu muốn tan làm sớm như hôm nay, sao hôm nay thời gian trôi chậm vậy.

-----------------------

Đây là fic đầu tay của t, văn phong của t thực sự chưa tốt đâu, nên nếu cậu thấy đoạn nào chưa hay thì hãy thẳng thắn góp ý nhaa. Cảm ơn rất nhiều ạaa <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro