kill me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã mơ, mơ rằng em có được những điều mình khát khao.

Khát khao rằng cuộc sống này sẽ thôi không dày em nữa.

Vì anh đã biết mình sai, sai rất nhiều. Và anh xin được chuộc lỗi."

Anh ơi, em biết sai rồi. Xin anh, đừng làm em đau thêm nữa.

Em xin lỗi vì đã khiến anh không còn yêu em như thuở ta mới quen.

*

Em ước anh vẫn gọi em là mặt trời của anh như trước.

Và mặt trời đã biến mất nên vì thế nó không còn tỏa sáng

Nụ cười của em đã không còn trên môi nữa ngay cả sự vui vẻ hay ánh mắt lấp lánh cũng không còn.

Vài tháng qua em luôn cảm nhận được sự tối tăm và lạnh lẽo...

À không, là vài năm qua.

Em đoán là anh đã quen với cảm giác khi không có em bên cạnh

Có những lúc anh gọi em là Prem, cũng có lúc anh gọi em là Tew.

Em không hiểu ý anh là gì?

Bởi vì hai cái tên này vốn dĩ không giống nhau

Em tự nhủ rằng chắc là do cồn đã khiến anh như vậy

Giống hệt như ba năm qua anh vẫn luôn là vầng trăng sáng của em

Cho dù em không còn là mặt trời của anh nữa.

*

Em ước anh vẫn cùng em trò chuyện như những ngày xưa cũ

Em nhớ lắm giọng nói trầm ấm ngọt ngào của anh

Nó giúp em cảm giác an tâm hơn sau mỗi cơn ác mộng

Giọng nói mà mỗi tối trước khi đi ngủ đều sẽ chúc em ngủ ngon

Và sẽ chào buổi sáng vào mỗi sớm mai khi em thức dậy

Đôi khi em còn nghe thấy được giọng nói của anh trong mơ

Em nhớ cả những lúc anh thì thầm vào tai em khi hai ta âu yếm nhau

Em nhớ cái cách anh để em đeo tai nghe và nằm nghe nhạc trên đùi anh

Giọng nói của anh là tất cả những gì mà em nghe thấy

Nhưng giờ đây chỉ còn em cùng với sự im lặng bao trùm

Lần cuối cùng em gặp anh, anh đã không nói một lời nào

Chỉ có những cái gật đầu và nhún vai thay cho câu trả lời

Đã vài tuần rồi nhỉ, kể từ ngày đó?

Nhưng anh ơi đừng lo, em sẽ không quên giọng anh đâu

Ngay cả khi anh quên em.

*

Em ước anh vẫn đưa em đi hẹn hò vào những ngày đẹp trời

Em thấy anh luôn mặc những bộ đồ đẹp và xịt nước hoa mỗi khi mà anh nghĩ rằng em đã ngủ

Em nghe thấy tiếng anh lẻn ra khỏi nhà và không trở về "nhà" cho đến bốn giờ sáng

Em chưa bao giờ hỏi rằng anh đi đâu, vì em biết

Anh nghĩ rằng em không thấy tin nhắn của anh và Tew,

nhưng thật ra là có đấy.

Em đã cố gắng che giấu đi nỗi đau của mình bằng một nụ cười khi anh trở về "nhà"

Nhưng mọi thứ đã trở nên tệ hơn vì anh luôn không có mặt.

Em nhớ những buổi hẹn hò của hai ta vào những ngày đẹp trời

Anh đưa em đến một nhà hàng yêu thích và gọi một loại rượu đắt tiền

Em ước anh sẽ không gặp lại Tew, bạn gái của anh tại buổi hẹn hôm đó

Có lẽ bây giờ mọi thứ đã khác.


*

Em ước anh sẽ thôi không say nữa nhưng anh lại không làm thế

Và trông anh ngày càng tệ hơn rất nhiều

Boun có vấn đề với việc uống rượu trở lại vào những ngày học cấp ba

Em đã giúp anh trong suốt quãng thời gian ta học Đại Học

Và đó chính là nơi lần đầu tiên ta gặp nhau

Phải mất một thời gian dài anh mới tỉnh táo và dừng lại

Nhưng cuối cùng khi anh làm được, cả hai ta đều cảm thấy nhẹ nhõm

Và hạnh phúc hơn rất nhiều

Bây giờ, lại quay trở về những tháng ngày đó, anh uống quá nhiều

Em đã luôn cảnh báo với anh rằng nó không hề tốt một chút nào

Nhưng anh lại chưa từng nghe em dù chỉ một lần. Em muốn giúp

Ngay cả khi anh không hề muốn giúp em.

*

Em ước anh sẽ không làm tổn thương em nữa

Một cú đá

Hai cú đá

Và một cú đá khác

"Dừng lại đi, làm ơn..."

Một cú đấm

"Câm mồm..."

Tiếng nức nở

"Anh đang làm đau em..."

Thêm ba cú đá nữa,
một tiếng nứt xương phát ra, một tiếng hét vang vọng khắp căn phòng

"Tao bảo mày câm mồm."

Một cú đấm

"Bou-"

Cổ họng em bỏng rát và khô khốc

"Tao không muốn nghe tên tao thoát ra từ cái miệng bẩn thỉu của mày."

Em cảm thấy dễ thở hơn khi Boun bỏ tay ra và rời đi

Một cái tát

Nhưng sự lạm dụng lại tiếp túc xảy ra

Nhiều tiếng khóc hơn

Nhiều vết bầm tím hơn

Nhiều lời van xin hơn

Nhiều lần tự nhủ với bản thân

"Đó là tình yêu, anh ấy không cố ý."

*

Em ước rằng anh vẫn còn yêu em như ngày trước

Em nhớ cái cách anh nói với em rằng

Anh yêu em mỗi sáng khi chúng ta thức dậy và mỗi tối khi chúng ta đi ngủ

Nhớ cả những dòng tin nhắn ngọt ngào thuở mới quen

Nhớ cả tình yêu được chia sẻ giữa đôi ta

Giờ đây nó chỉ như con đường một chiều một mình em đơn độc bước đi

Mặc dù anh không còn quan tâm và yêu em nữa

Nhưng em vẫn yêu anh

Anh sẽ suy nghĩ lại về điều đó thôi, em chắc chắn.

*

Em ước em sẽ thôi không yếu đuối nữa

Em nắm chặt hai bên bồn rửa trong căn phòng tắm màu trắng bẩn thỉu

Khi em nhìn vào gương, thấy hình ảnh phản chiếu gần như không còn là mình nữa

Mắt em lướt qua những vết thâm tím trên cánh tay đến vết bọng mắt hiện rõ cùng sự chết chóc ẩn sâu trong đó.

Em không thể chịu đau thêm nữa, em đang chờ đợi cái chết gần kề

Vậy tại sao em lại không nhanh chóng làm thế để mọi người có thể hạnh phúc?

Bao gồm cả bản thân em

Em đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong một thời gian dài

Em thậm chí còn không thể nhớ thế nào là hạnh phúc.

Em đã hoàn thành mong muốn những điều sẽ không bao giờ xảy ra

Tất cả những gì em ước bây giờ là em có thể chết

Em thở dài run rẩy và khóa cửa trước khi đổ thuốc ra lòng bàn tay,

Cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài trên đôi má lạnh ngắt

Những điều này sẽ làm cho cơn đau của Prem không còn nữa.

Em lau nước mắt, cảm thấy thật thảm hại ngay cả khi khóc

Em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, cảm giác

Thoải mái một cách kỳ lạ sau khi uống tất cả những viên thuốc trên tay

Em nhận thấy hơi thở của mình bắt đầu yếu ớt và mắt dần mờ đi

Ngực em đau và em thấy buồn nôn, nhưng em cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn

Em xin lỗi Boun, sau tất cả, chuyện chúng mình đã chẳng hề tốt hơn

*

Anh ước rằng em vẫn còn sống

Khi Tew dẫn anh vào phòng ngủ, anh đã nhận thấy có thứ gì đó không ổn. Cánh cửa phòng tắm đóng chặt nhưng vẫn sáng đèn.
"Prem, em có trong đó không?" Anh chờ đợi câu trả lời, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng kéo dài. Anh không thể vào trong vì nó đã bị khóa trái.

"Anh yêu, đừng lo lắng về cậu ta. Cậu ta làm thế chắc chỉ là để cố gắng níu kéo anh mà thôi." Giọng Tew chua chát cất lên.

"Dừng lại đi, làm ơn." Boun cản Tew lại. Anh với tay lên cái tủ gỗ lấy hai cái kẹp giấy để cố gắng mở khóa và Tew thì hờn dỗi bước ra ngoài.

Hàng triệu ý nghĩ lướt qua đầu Boun. Tay anh bắt đầu run rẩy, cái kẹp nhỏ phá khóa nhiều lần rơi ra. Nhưng cuối cùng khi mở được cửa, Boun đã thấy được thứ mà anh nghĩ rằng cả đời này anh sẽ không bao giờ quên. Prem yếu ớt nằm trên sàn nhà cạnh chai thuốc rỗng, khắp người em đầy những vết bầm tím.

"P-Prem."

Tôi gục xuống bên cạnh em, quá sốc để nói nên lời. Tôi và Tew đã rời đi được vài giờ...

Nếu như tôi ở cạnh bên em vào lúc đó, tôi đã có thể thay đổi mọi thứ. Có rất nhiều cảm xúc xảy ra với tôi bây giờ khi vừa khóc vừa ôm em vào ngực và gọi cho 911. Tôi vẫn ôm chặt em khi các nhân viên y tế đã đến, nhưng điều đó lại không hề thay đổi được gì, vì em đã chết tại bệnh viện.

Tất cả là tại tôi.

Đáng lí ra hôm đó tôi nên về thẳng 'nhà'. Nơi mà tôi và em đã cùng nhau mua với quyết định nhận nuôi con sau này.

Trời đã tối, đầu tôi đau như búa bổ, với hàng vạn những câu hỏi được đặt ra về cậu bé tóc xám và những vết bầm tím trên cơ thể. Tôi cố gắng nói dối, nói rằng tôi không hề biết chúng đến từ đâu. Cảnh vật xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội khi tôi nghĩ về những câu trả lời. Tôi đưa tay vò đầu, điên loạn đến mức dứt ra vài sợi tóc trước khi vấp phải bậc thang gỗ và ngã nhào xuống dưới.

"Em ấy có đau không?" Giọng Boun như vỡ vụn khi hỏi cô y tá, người chăm sóc Prem.

"Cậu ấy đã từng rất đau đớn, nhưng đừng lo, nó không mất nhiều thời gian để..."

Tôi hét lên trong giận dữ và rồi những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi khi tôi đã quá tuyệt vọng. Cuối cùng tôi quyết định bắt xe về nhà. Khi lên tới phòng ngủ, căn phòng đã từng là của 'chúng tôi', tôi nhìn thấy một tờ giấy được đặt trên giường. Tôi mở nó ra, và nhận ra rằng đó là nét chữ của em.

Boun,

Khi anh bắt đầu uống rượu trở lại và đánh em, em vẫn yêu anh rất nhiều. Vì tin chắc rằng anh sẽ lại vì em mà thay đổi.
Khi anh bắt đầu hẹn hò trở lại với Tew, em vẫn yêu anh rất nhiều. Vì em tin chắc rằng cô ấy rồi sẽ lại bỏ rơi anh.
Nhưng anh đã không làm như thế. Vì vậy, chuyện chúng ta ngày càng tồi tệ hơn bao giờ hết về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.
Em đã gặp ác mộng vào mỗi đêm, còn anh thì gặp rắc rối về việc uống rượu. Em không thể một mình tự xử lý chúng nữa.
Vì vậy, em nghĩ mình nên rời đi sẽ là quyết định đúng đắn, nó sẽ giải quyết tốt mọi thứ và khiến mọi người hạnh phúc hơn.
Giờ thì anh có thể ở cùng Tew rồi đấy... Em thậm chí còn không biết được anh có đọc tờ giấy này hay không, nhưng em vẫn muốn nói với anh điều này:
Hãy đi tìm một ai đó có thể giúp anh thôi không uống rượu nữa. Anh vẫn còn cuộc sống của mình phía trước với Tew, đừng tự mình hủy hoại nó bằng những lựa chọn sai lầm của mình như anh đã làm thời Trung học. Nhớ rằng đừng làm Tew tổn thương như những gì anh đã làm với em.
Em Yêu Anh,
Người đã từng được anh gọi là mặt trời.
Prem.

Tôi ngã quỵ xuống sàn nhà một lần nữa. Tôi đọc lại tờ giấy, mỗi câu chữ tôi đọc đều có thể nghe thấy giọng em văng vẳng bên tai.

"Anh xin lỗi, Prem. Anh xin lỗi. Em xứng đáng được quan tâm và yêu thương nhiều hơn thế này. Em không đáng bị anh đối xử như thế này. Anh xin lỗi, anh mới chính là kẻ không xứng đáng với em."

Khi chúng ta vừa chuyển đến ngôi nhà này, anh đã choáng ngợp với mọi thứ, chúng xảy ra quá nhanh. Đặc biệt là về vấn đề nhận nuôi những đứa trẻ. Nhưng đó chỉ là vì anh lo sợ, anh không dám chắc rằng mình có làm tốt mọi thứ hay không. Anh xin lỗi vì đã không nói với em điều này vào ba năm trước. Thay vào đó, anh chỉ cố gắng rời xa em. Anh đau lắm, mỗi khi về nhà và nhìn thấy em với đôi mắt xưng lên vì khóc, nhưng anh lại vờ như không quan tâm. Tất cả chỉ vì anh sợ - sợ rằng tương lai phía trước, không biết được rằng nó ra sao. Lớn lên, anh đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp. Tất cả những gì mà mẹ anh đã làm là uống say, còn anh thì bị đình chỉ học, khi gặp được em, tình yêu đầu đời của anh. Anh đã nghĩ em cũng sẽ rời bỏ anh như bà ấy, nhưng không, em đã kể cho anh nghe về gia đình của em, em ở lại cùng anh, cả hai ta cùng nhau trải qua một thời niên thiếu không mấy tốt đẹp, nhưng anh biết ơn vì ta có nhau. Điều đó khiến anh yêu em rất nhiều. Anh vẫn yêu em... Anh xin lỗi vì đã không ở đó cùng em. Cảm ơn em rất nhiều. Anh sẽ sớm gặp em thôi... Anh nhớ em.

*

Tôi ước anh ấy tỉnh lại ngay bây giờ.

Tew gối đầu bên cạnh tay Boun trên giường bệnh. Người kia đã hôn mê hơn một tuần nay. Tew quay lại căn nhà Boun đã từng dẫn cô tới ngày hôm đó. Cô lên phòng và thấy anh nằm cạnh vũng máu cũng với những vết cắt sâu đầy nơi cổ tay. Cô ngay lập tức gọi cho các nhân viên y tế và cố hết xức để ngăn máu chảy. Máu dính đầy trên người, nhưng cô không quan tâm. Cô chỉ muốn cứu Boun. Nỗi sợ kinh hoàng đó... Đó là những gì Boun cảm thấy khi nhìn thấy Prem... Cô nhìn thấy Boun đang mỉm cười với mình.

"Boun."

Tew mỉm cười lại với Boun và ôm chặt lấy cơ thể anh.

"Trông anh thật tệ, nhỉ?"

Boun nhìn Tew. Anh đã không thành công trong việc tự tử. Nhưng anh nghĩ rằng Prem không muốn thế. Dù sao thì...

_

The End_

thui dẹp đi khum có chap sau đâu khỏi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro