Phân biệt em với họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leo và Sela yêu nhau. Cả nhóm Zyuohger ai cũng biết, mặc dù có chút sốc. Nhưng hình như hai người họ không có chút hòa thuận gì cả. Từ lúc làm bạn, cho tới khi trở thành người yêu, không lúc nào là họ không cãi vã với nhau, mà đa số là do Sela có quá nhiều điều phàn nàn với Leo, mà anh chàng vẫn cứ luôn nhường nhịn người yêu khiến Sela càng ngày càng khó chịu.

Leo có thể dễ dàng nói ra suy nghĩ của mình, Sela biết điều đó và cô luôn tự tin rằng mình nắm chắc được những ưu điểm và nhược điểm của anh rồi giúp anh sửa lại nó. Thế nhưng Sela vẫn thuộc tuýp người không dễ dàng gì nói ra suy nghĩ của bản thân, bởi vì cô đâu có giống Leo nghĩ gì nói đấy, bộc lộ nhiều đến mức khiến cho người khác vừa tức vừa buồn (điển hình như Misao chẳng hạn)

Vậy mà cô vẫn luôn cảm thấy bản thân mình chẳng được gần gũi gì với anh cả. Cô luôn cố phàn nàn về anh đặc biệt là khi trở thành một cặp đôi thực sự, người khác sẽ thấy phiền nhưng đối với cô thì đó lại là cách để cô thử gần gũi với anh hơn. Âu cũng là bởi Leo luôn đối xử tử tế với tất cả những cô gái, không ngoại trừ luôn người yêu của mình. Sela thì không thích điều đó, cô là bạn gái của anh, là người mà anh yêu nhất, nên cô phải được đối xử khác biệt hơn hẳn họ chứ không muốn trở thành họ một tẹo nào.

Vào buổi tối hôm đấy, Yamato đề nghị cả nhóm đi ăn. Địa điểm là một tiệm đồ nướng mới mở mà cậu tình cờ biết đến khi đi cùng với Misao. Amu không có lịch trình nên hoàn toàn có thể đi cùng họ. Tusk sẽ đi với điều kiện là cho cậu ta mang theo sách đi cùng. Leo luôn rảnh nên đồng ý cả hai tay. Còn Sela hứa sau khi bọn trẻ tan học sẽ đến để nhập cuộc chung với họ. Tất cả yên vị cũng đã là bảy giờ tối, ngoài những món đồ ăn kèm thì Yamato còn mạnh dạn gọi cả nước trái cây có cồn. Amu với Tusk từ chối bởi vì họ không uống được. Misao vì muốn làm một người bạn tốt nên cũng hùa theo Yamato. Leo không nói nhiều rủ luôn cả bạn gái của mình nhập cuộc mặc dù cô chỉ cần một ngụm thôi là đã có dấu hiệu say xỉn.

Vừa ăn vừa uống, không khí trò chuyện rất vui vẻ, và dường như không ai để ý đến cô gái cá mập đỏ lựng mặt ngồi một góc sau khi mới chỉ làm một lon nước có cồn. Cho tới khi Amu quay sang vỗ vai Sela thì lúc này cô mới biểu lộ cái bộ mặt ngà ngà say của mình. Sela khoác vai Amu, nắm tay cô giơ cao rồi xin thêm một lon nữa. Misao nghĩ rằng cô đang cao hứng, dúi ngay vào tay cô một lon rồi còn tấm tắc khen hôm nay Sela uống siêu thế. Cô khui lon, làm một ngụm đầy rồi dí sát mặt mình vào mặt Amu.

"Hửm? Amu, sao cậu càng ngày càng xinh đẹp thế?"

Cái gương mặt đỏ lựng cùng hơi thở toàn mùi cồn thì Sela bây giờ không khác gì một tên lưu manh đang chọc ghẹo cô gái xinh đẹp. Mọi người nhìn tình cảnh khi đó thì hoàn toàn cứng đờ. Lúc này Leo mới nhớ ra Sela là một người dễ say xỉn, mới kéo kéo cô sát lại gần mình. Nhưng Sela lại quay sang khoác lấy cánh tay của anh, dùng tay nắm lấy cằm anh đối diện sát với mặt mình, gần như là sắp hôn.

Lúc này thì mọi người chỉ còn biết á khẩu, Yamato còn suýt thì đánh rơi cả lon nước trong tay.

"Nào nào Sela, cậu say rồi, đây nước lạnh đây uống đi"

Leo cố gắng né tránh, lấy một chai nước lạnh chu đáo mở nắp chai rồi đưa cho cô uống, không quên gỡ tay cô ra khỏi cánh tay của mình trước khi cô quá khích rồi bẻ gãy nó lúc nào không hay.

"Leo, cậu lớn rồi đấy, đã biết đưa nước cho tôi rồi. À có khi cô gái nào cậu cũng đưa ấy nhỉ? Cậu luôn chu đáo với phái nữ mà"

Sela chống cằm nói lè nhè trong cơn say. Mọi người tự dưng lạnh sống lưng, ngửi được mùi ghen tuông phát ra từ phía đối diện liền ngồi chụm vào nhau bảo toàn mạng sống cho mình.

"Sela, cậu nói linh tinh cái gì thế. Cậu say rồi, uống nước đi rồi tôi đưa cậu về"

"Tôi không có say"

Leo kiên quyết đưa nước cho Sela để cô uống cho tỉnh. Nhưng cô không uống mà vươn người dậy ôm lấy cổ anh. Giọng cô lè nhè còn thoang thoảng mùi cồn khiến anh vừa rạo rực vừa khó chịu.

"Leo này, tại sao cậu lại thích tôi vậy?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Leo lẫn bốn con người tròn mắt tò mò nghe câu trả lời. Tuy hai người họ yêu nhau là thật nhưng lí do thực sự để họ đến với nhau thì không một ai biết. Yamato có gặng hỏi thử mấy lần nhưng đều bị Leo phớt lờ mất, nên nhân cơ hội này phải bắt Leo nói ra cho bằng được.

"Ờ thì...do cậu giống với những cô gái khác thôi...tôi lúc nào cũng muốn hẹn hò mà..." - Leo tránh ánh mắt của Sela vu vơ trả lời một câu.

"CÁI ĐỒ NGỐC!!!"

Nhưng không chỉ mình Sela mà tất cả mọi người đều đồng thanh hét vào mặt anh. Leo khó hiểu nhìn bốn người đối diện đang trừng trừng nhìn anh. Amu sắp yasei kaihou để tặng anh vài cú cào mặt vì câu nói ban nãy. Còn Yamato đã chuẩn bị tặng anh một bài thuyết trình rất đầy đủ để đền tội cho phát ngôn đáng chết của mình. Lúc này chỉ còn cách nhìn sang Sela để cầu cứu, nhưng chính vì nhìn Sela lại khiến anh chết lặng nhiều hơn.

Bởi vì Sela khóc rồi.

Cô vừa lấy cánh tay lau nước mắt, vừa ấm ức túm lấy áo anh. Từng giọt nước mắt ướt đẫm lấy vạt áo, dù đã cố nén lại cản xúc của mình nhưng cô không thể ngừng khóc được

"Cái đồ ngốc..."

Mọi người khó xử đứng dậy cố an ủi cô nhưng bất thành. Sela đẩy Leo ra rồi chạy một mạch ra khỏi cửa. Lúc này anh mới hoàn hồn trở lại, vẫn không hiểu Sela ăn phải cái gì mà tự dưng hành động như vậy. Amu gọi với theo cô, trước khi chạy theo Sela ra ngoài còn không quên cốc vào đầu Leo một cái đau điếng.

"Cậu đúng là ngốc"

"Hả??? Thêm cả Amu cũng thế???" - Leo cau mày nhìn bóng dáng vừa chạy khỏi cửa.

"Cậu chính là như thế đấy" - Ba người còn lại đen mặt nhìn về phía anh. Dám làm một cô gái phải khóc thì tên này không đáng để được tha tội.

------------------

Sela đi giày một cách qua loa rồi chạy ra ngoài. Cơn say trong người với cơn gió lạnh bam đêm khiến đầu óc cô choáng váng. Amu chạy ra theo ngay đằng sau, nhìn thấy cô chới với như sắp ngã liền đỡ lấy rồi dìu cô ngồi xuống chiếc ghế bên ngoài.

"Amu? Cậu đi theo mình làm gì?"

Sela gạt tay Amu ra, không để cho cô thấy bộ dạng yếu đuối của mình lúc này. Cứ nghĩ đến lời nói ban nãy cô càng không ngăn được cảm xúc của mình, từng dòng lệ cứ thế tuôn ra.

"Sela...đừng nghĩ như vậy. Leo...cậu ấy..."

"Cậu định bảo anh ta rất tốt, đúng không?"

Amu nhìn Sela, trong lòng áy náy cố an ủi cô. Nhưng Sela đã ngắt lời, tiếng nói nghẹn trong tiếng nấc đã đủ để hiểu rằng cô đã thật sự tủi thân rồi.

"Sela..."

"Anh ta rất tốt, đúng là rất tốt. Nhưng không phải chỉ có một mình tớ được đối xử như vậy, bất cứ cô gái nào cũng được anh ta đối xử như vậy. Tại sao hả Amu? Tớ rõ ràng là người yêu của anh ấy mà? Chúng tớ yêu nhau cơ mà? Sao anh ấy không thể đối xử với tớ khác với những người khác? Là người yêu thì phải quan tâm tới nhau chứ? Sao anh ấy càng tốt với tớ thì lại làm như thế với những cô gái khác?"

"Sela...cậu bình tĩnh nghe tớ nói...tớ..."

"Tớ không hiểu Amu. Tớ phàn nàn về anh ấy vì tớ chỉ muốn được hiểu anh ấy hơn thôi, chỉ mình tớ thôi. Đáng nhẽ ra anh ấy nên biết rõ điều đó và cách xa những cô gái khác ra chứ. Tớ cũng biết khó chịu mà. Nó đau lắm Amu"

Sela không kìm được mà nói ra tất cả những điều khó chịu trong lòng mình. Nói nhiều bao nhiêu thì cô khóc to bấy nhiêu. Một vài câu còn không thể thốt ra vì bị tiếng nấc chặn lại. Amu khó xử nhìn Sela, lúc này cô chỉ biết giang tay ôm lấy người bạn của mình vào lòng, khẽ khàng vỗ về cô.

"Sela, cậu đừng khóc nữa"

Đó là lời duy nhất mà Amu có thể nói ra lúc này. Cô nhìn về phía nhà hàng, vẫn không nhìn thấy người quan trọng cần thiết bây giờ nữa. Amu thở dài trách mắng người bạn của mình trong âm thầm. Bây giờ chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi người bên cạnh mình, rồi chờ cho hai người họ dần làm lành mà thôi.

"Này!!! Amu"

Tiếng gọi ầm ĩ ấy chỉ có của một mình Leo mà thôi. Cái miệng rộng ấy không lúc nào là không giảm âm lượng cả. Sela ôm lấy tai mình, biết được rằng anh đang đến gần thì quay sang một chỗ khác, không thèm nhìn mặc kệ cho hai người kia muốn làm gì thì làm.

"Leo" - Amu nhìn thấy anh thì quan ngại nhìn về phía Sela. Anh xuất hiện giờ này thật đúng lúc nhưng nếu như cô không nghe thì sao...

"Chuyện này để tôi, cậu có thể vào lại nhà hàng rồi nhé"

Leo vỗ vai rồi nháy mắt với Amu một cái. Cô hiểu ý liền nhường lại chỗ ngồi bên cạnh Sela của mình cho Leo. Trước khi đi còn không quên ngoái lại nhìn Sela thêm lần nữa, rồi từ từ rời đi để lại không gian riêng cho cặp đôi này.

"Coi nào, quay sang đây đi, hôm nay cậu làm loạn nhiều quá đấy. Lần sau say thì tự giác ngồi im một chỗ đi nhé, báo hại tôi bị lũ Yamato hành cho một trận nhừ tử rồi kìa"

Leo vẫn như mọi khi. Mặc kệ cho bạn gái của mình có đang giận dỗi hay không, mở miệng ra là phải trêu chọc người ta cái đã.

"Đồ ngốc chết tiệt..."

Sela lầm bầm trong cổ họng, vẫn cứng đầu không thèm nhìn lấy Leo một cái.

"Vẫn dỗi cơ đấy, quay sang đây chút đi nào Sela"

Leo cố xoay cô đối diện với mình, còn không quên gọi tên cô.

"Bỏ tay ra, thay vì ở đây thì sao cậu không đi theo mấy cô gái khác đi, cậu tốt với họ như thế cơ mà"

Sela gạt tay Leo ra rồi đứng phắt dậy. Đáng nhẽ ra cô đã nín khóc, nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh, lại còn gọi tên mình thì không kiềm chế được mà nức nở.

"Đồ ngốc, ngốc, ngốc, rất ngốc. Anh mãi mãi là đồ ngốc, từ trước đến nay..."

Sela mở miệng ra là mắng chửi người ta là đồ ngốc. Leo mỉm cười chịu thua rồi vươn tay ra ôm lấy cô vào lòng, phòng tuyến cuối cùng bị phá vỡ cũng là lúc anh đưa tay lên lau nước mắt cho cô, còn nhẹ giọng dỗ dành.

"Ừ, anh là đồ ngốc, em nói gì cũng đúng hết"

"Anh vẫn còn nói được như vậy? Em tức lắm. Rõ ràng em không giống như những cô gái khác, em chỉ muốn được hiểu anh hơn khi chúng ta bắt đầu yêu nhau thôi. Nhưng anh cứ đối xử với em chẳng khác nào mấy cô gái anh gặp. Em không thích anh tốt với những cô gái khác, em lại càng không thích anh đối xử với em giống họ. Em là người yêu của anh mà, em cũng yêu anh hơn họ mà"

Sela nói với anh thì òa khóc to hơn, tay cô bám lấy bàn tay của anh đang lau nước mắt cho mình. Cái gương mặt giận dỗi đến đáng yêu của cô khiến Leo không nhịn được mà phì cười.

"Anh còn cười em?" - Sela trừng đôi mắt ngập nước lên lườm anh.

"À anh xin lỗi, tại Sela lúc giận dỗi đáng yêu quá nên anh không kìm được"

"Anh yêu em rất nhiều đó Sela à. Anh biết em không thích anh đối xử với em giống như những cô gái khác nên anh mới để cho em phàn nàn anh đấy. Những lời em nói chỉ khiến anh cần em và dựa dẫm vào em nhiều hơn thôi, những cô gái khác không có được đặc ân đấy đâu. Anh biết em không dễ gì nói ra suy nghĩ của mình, nên mỗi khi em nói với anh mấy lời khó nghe như vậy chẳng phải là chúng ta đã bắt đầu chấp nhận nhau rồi sao? Coi nào, nín khóc rồi lại phàn nàn về anh, nói anh là đồ ngốc nhé, Sela ngoan lắm"

Leo xoa đầu ôn nhu rồi ôm lấy cô vào lòng. Lời dỗ dành ấy khiến Sela dần nín khóc, dụi gương mặt đầy nước mắt ấy vào áo của anh mặc kệ cho nó ướt nhèm. Đúng rồi, đúng là như vậy, cô hiểu ra rồi. anh tốt với cô đến đâu, thì anh vẫn nghe những lời phàn nàn của cô rồi lại tái phạm để cô phàn nàn thêm nữa. Anh chỉ muốn nghe lời Sela cằn nhằn về mình, đối với người khác có thể là phiền toái nhưng đối với anh thì đó là một bước tiến lớn trong tình yêu của họ. Sela dụi đi đôi mắt đỏ hoe của mình, khẽ đánh vào ngực anh một cái.

"Sao nào? Nín khóc rồi thì quay lại thôi nhé?" - Leo vỗ vỗ mái đầu trong lòng mình.

"Không chịu, anh nói anh yêu em cơ mà, yêu em thì hôn em đi"

Lúc này Sela không còn là cô nhóc mít ướt nữa, mà giờ chính xác là một người đang say. Cô bị cơn say lấn át lí trí, không điều khiển được hành động của mình nữa, kéo kéo áo anh rồi bắt anh phải hôn mình.

"Chịu em thật"

Leo cười trừ rồi cúi xuống cắn nhẹ lấy đôi môi nhỏ đang hé mở mời gọi mình. Đầu lưỡi ấm nóng của anh luồn vào khoang miệng, chơi đùa với chiếc lưỡi vụng về và thưởng thức vị ngọt thoang thoảng dư vị của nước trái cây có cồn. Sela không biết hôn, trong cơn say còn bị anh trêu đùa thì vô lực dựa vào người anh. Leo cứ thế ôm lấy mà hôn cô mãnh liệt. Bản năng của anh trỗi dậy, giống như một con sư tử đi săn không thể để vuột mất con mồi. Khi cả hai bắt đầu mất dưỡng khí thì anh mới luyến tiếc rời khỏi môi cô, không quên hôn chóc một cái trên đó.

"Sela? Hửm, ngủ rồi?"

Hôn xong cũng là lúc Sela tựa vào người anh chìm vào giấc ngủ, chắc có lẽ cô đã thấm mệt khi vừa say vừa bị anh lấy hết sức lực. Leo bế cô vào bên trong nhà hàng, xin phép Yamato một tiếng lịch sự rồi bế cô về trong phút chốc. Cả bọn nhìn người trong lòng của Leo mà chỉ biết hắng giọng rồi khẽ phất tay cho cả hai ra về, chứ không ai thèm giữ lại làm gì để rồi mà phải ăn cơm cẩu.

---------------------------------------

"Nếu hôm nay em mà không say, anh sẽ khiến em chết trên giường chứ không cho em ngất đi như thế này nữa"

==================================
*xuất hiện lấp lánh*

Lại một ngày mới nữa rồi, Kuumei xin chào các bạn với thật nhiều lấp lánh.

Viết xong cho chiếc OTP này tự dưng tôi lại muốn viết H cho họ quá, mà ăn chay đã lâu lắm tay nghề cũng hơi lụi, hay là chơi lớn nhỉ?

Chắc có lẽ chương sau sẽ có H? Tôi không chắc nữa nhưng 80% nhé các bạn (xong nó rơi vào 20% còn lại thì hài lắm)

Nói chung là vậy đấy, hẹn các bạn ngày tốt lành.

*biến mất lấp lánh*




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro