03132021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝕔𝕙𝕦 𝕕𝕦 - 𝕗𝕝𝕠𝕨𝕖𝕣𝕤 𝕥𝕒𝕝𝕜

người trao tay một cành thược dược
dõi theo bóng tôi đến cùng cực cuộc đời

thu sang, tiếng con chim tu hú kêu len lỏi khắp ngóc ngách như lời mời gọi đến từ hư vô, mặt trời trốn chạy khỏi mệt mỏi của loài người, che đậy những tia nắng chẳng thể chạm đến chân ai. tích tắc của đồng hồ dường như chẳng thể làm điều chi xao động, tĩnh mịch nơi gác mái vẫn chiếm trọn khoảng không.

"anh ơi, chừng nào thược dược mới nở hả anh?" giọng người con trai mềm mại vang bên tai, tĩnh mịch u tối chẳng thể che đậy những chói loà từ nơi cậu nhóc, vài tia sáng yếu ớt chạm khẽ trên đôi gò má mềm mại, có lẽ, thế giới này chẳng đánh đổ được hết thảy thiên nhiên.

"chắc vài ngày nữa, cũng có thể là vài tuần nữa, anh đâu phải người làm vườn." gác mái nho nhỏ chật hẹp, một chiếc bóng mờ khẽ đan vào bóng hình cạnh bên.

"nhưng áo tư tạp của em, chẳng phải cái gì anh cũng có thể trả lời cho em sao?"

"vũ, anh không phải máy tính, cũng chẳng phải bách khoa, có những thứ anh chẳng thể biết được."

"vậy em hỏi anh, nếu ngày thược dược nở đến, anh có đồng ý ở bên em không?" hai cái bóng mờ khẽ di chuyển, tiếng 'cọt kẹt' nơi thân thể già nua của căn gác mái gần như át đi lời cậu nhóc, tĩnh mịch lại bao trùm mọi khoảng không.

"vũ, anh không biết khi nào thược dược nở, cũng chẳng biết vì sao em luôn hỏi đi hỏi lại câu hỏi này." hai thân ảnh nép sát nhau trong góc tối mờ, cậu nhóc cao hơn cố nghiêng đầu tìm kiếm chỗ tựa, cổ mỏi cũng chẳng màng.

"anh ơi."

"gì đấy?"

"em không yêu anh."

đôi bàn tay khẽ đưa lên xoa lấy mái đầu đen óng, khẽ trượt dần xuống bên eo, ánh nắng yếu ớt chống chọi những trốn chạy của mặt trời mà điểm nhẹ lên bàn tay lớn. hương thơm thoang thoảng chẳng biết đến từ đâu, cậu nhóc khẽ bật dậy thoát khỏi vòng tay ấm áp, khẽ ngẩng đầu nhìn qua tấm kính nhỏ bụi phủ mờ căm.

"vũ-"

"anh ơ-"

sau đó là tiếng cười khúc khích của cậu nhóc, ánh mặt trời cuối cùng cũng dừng lại cuộc trốn chạy của mình, những mảng cam vàng chiếu rọi trên khuôn mặt người vẫn ngồi yên nơi góc nhỏ, tô đậm ánh mắt dịu dàng chỉ hướng về phía ai.

"thược dược nở rồi anh ơi."

"vậy thì anh sẽ ở bên em cho đến khi hạt giống thược dược cuối cùng trên trái đất này chẳng nở hoa được nữa."

"đừng tin lời em"

"nhưng hãy tin lời anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro