01. Thượng Hải phồn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải mùa này mưa như trút nước...

Trong một cửa tiệm hoa nhỏ nằm ngay trên đường lớn, Hồ Diệp Thao đang tỉ mẩn cắt tỉa từng bông hồng một. Cậu đưa bông hoa ra xa ngắm nghía nhìn, sửa lại một chút, rồi đặt xuống bàn. Chỉ khoảng mười phút, một bó hoa hồng đỏ đã được cậu gói lại một cách tinh tế. Đặt bó hoa lên kệ, Hồ Diệp Thao xoay người dọn dẹp chỗ vừa rồi.

Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Từng bóng đèn cao áp dần được bật sáng, rọi thẳng xuống con đường ướt mưa. Hồ Diệp Thao nhìn đồng hồ, vậy mà cũng đã 6h tối rồi. Nhanh chóng thu dọn một chút, cậu chuẩn bị đóng cửa tiệm. Hôm nay, cậu đã hứa với mọi người sẽ về nhà sớm, trời lại mưa to như thế này, chậc, thật là khó chịu mà.

Vừa vặn khóa xong cửa, Hồ Diệp Thao nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đang cầm ô tiến về phía mình. Nhắm mắt cũng có thể đoán, người tới đón cậu ngoài bạn trai cậu ra thì còn ai khác nữa chứ.

- Anh đã nói không phải tới đón anh mà.

Hồ Diệp Thao thuộc kiểu người khẩu thị tâm phi, tuy trên miệng toàn là trách móc nhưng trong lòng lại không thôi vui vẻ. Châu Kha Vũ ở nhà sớm biết Hồ Diệp Thao đi làm chẳng bao giờ đem theo ô, bướng bỉnh cứ thế mà đội mưa về nhà, kiểu gì cũng sẽ ốm một trận mấy ngày liền trực tiếp tới đón.

- Là em muốn tới đón, có được không?

Châu Kha Vũ cười sủng nịnh xoa đầu người thấp hơn mình. Hồ Diệp Thao cười tít cả mắt, nói bản thân thật sự được cậu chiều hư rồi.

Xe bus tầm này hơi đông, Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao cuối cùng vẫn phải đứng trên xe. Từ tiệm hoa về nhà không có quá xa, chỉ đi bốn chặng xe bus là tới. Hồ Diệp Thao đứng sát gần cửa kính, nhìn ra ngoài trời mưa, trong miệng ngân nga giai điệu không rõ ràng.

Tới một chặng đi qua trường học, một đám học sinh ồn ào tràn lên xe. Theo phản xạ, Châu Kha Vũ xoay người lại, đem Hồ Diệp Thao bọc trọn trong lòng, thành công khóa được một khoảng trống cho cậu không bị ngộp. Hồ Diệp Thao ngước lên nhìn, trong mắt Châu Kha Vũ tràn ngập ý cười.

Về đến nhà, Oscar đang ngồi xem tin tức, thấy bọn họ về liền xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn, nói hai người nhanh chóng đi tắm đi rồi xuống ăn cơm. Hồ Diệp Thao đặt bó hoa hồng xuống bàn, lại cố tình đảo một vòng xuống bếp, không thèm rửa tay mà nhón lấy một miếng thịt bỏ vào miệng nhai chóp chép. Châu Kha Vũ giả bộ tức giận, lớn tiếng mắng Hồ Diệp Thao ham ăn, còn bày ra dáng hung dữ muốn dọa người. Hồ Diệp Thao thừa biết tính khí của bạn trai mình, chỉ lè lưỡi trêu chọc rồi chui tọt vào nhà tắm.

- Chúc mừng cho Tiểu Châu nhà chúng ta chính thức xin được việc làm nào.

Hồ Diệp Thao vui vẻ nâng cốc, Châu Kha Vũ và Oscar nhiệt tình hưởng ứng theo. Ba người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Châu Kha Vũ hào sảng nói tháng lương đầu tiên nhất định sẽ dẫn hai người còn lại đi ăn bên ngoài, tùy ý chọn món. Hồ Diệp Thao bên cạnh nhéo cậu một cái, bắt đầu càm ràm chuyện cậu lãng phí, chưa đi làm đã tính tiêu tiền rồi. Oscar còn phù họa thêm, nói tiền nhà tháng này còn chưa nộp nữa.

Ba người bọn họ gồm Châu Kha Vũ, Hồ Diệp Thao và Oscar là người cùng thuê căn chung cư này. Vốn dĩ ban đầu chỉ có hai người Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao sống chung với hai người bạn là Ngô Vũ Hằng và Phó Tư Siêu. Phó Tư Siêu trạc tuổi Hồ Diệp Thao, mới đi làm thời gian ngắn, nhưng bạn trai cậu ấy là Ngô Vũ Hằng đã đi làm mấy năm, chắt bóp tiết kiệm bao lâu, cuối cùng cũng mua được một căn chung cư nhỏ, nhanh chóng chuyển ra ngoài. Lúc đó, Châu Kha Vũ mới ra trường, chưa xin được việc làm ổn định, tiệm hoa nhỏ của Hồ Diệp Thao chẳng thể cáng đáng đổi tiền nhà gần như là gấp đôi liền lên mạng đăng tin tìm người ở ghép. Sau hai ngày thông báo, quả nhiên cũng có người tới gõ cửa.

Người này là một người Hoa kiều, từ nhỏ sống ở Brazil, mới chuyển tới thành phố này công tác không lâu. Ký túc xá công ty chật hẹp, sống cùng một đám đồng nghiệp vừa lười vừa dơ, người mắc bệnh sạch sẽ như Oscar thật sự chịu không nổi. Ra ngoài thuê nhà không phải là một ý kiến hay vì ở thành phố hạng nhất như Thượng Hải, việc tìm một căn chung cư giá mềm hoàn toàn không có khả năng. Đang trong lúc bế tắc thì anh nhìn thấy thông báo tìm người ở ghép trên mạng, ngay lập tức liên lạc với đối phương. Chung cư Châu Kha Vũ đang ở là một chung cư kiểu mẫu có hai phòng ngủ, đồ đạc đã có sẵn, chẳng thiếu thứ gì, giá thuê chia ba người cũng có thể gọi là chấp nhận được, vô cùng hợp ý Oscar.

- Có điều này tôi phải nói trước, tôi và anh ấy là đồng tính nam, là người yêu của nhau, nếu anh không ngại thì trong tuần này có thể chuyển tới.

Châu Kha Vũ biết Hồ Diệp Thao là người hay nghĩ ngợi, suy nghĩ lung tung, đặc biệt trong chuyện này thì vô cùng nhạy cảm nên điều kiện tiên quyết trong việc tìm người ở ghép là không kỳ thị đồng tính. Bản thân Hồ Diệp Thao có ngoại hình không giống những người khác, đã phải chịu đủ loại chỉ chỏ rồi, Châu Kha Vũ muốn bảo vệ cậu ấy, không do dự đặt ra vòng an toàn cho bạn trai mình. Oscar từ nhỏ đã tiếp xúc với nền tư tưởng tiên tiến, hiện đại, đối với việc này hoàn toàn không có ý kiến gì cả, hai người họ yêu nhau thì liên quan gì đến anh chứ. Ba hôm sau, Oscar dọn đồ tới, chính thức cùng với hai người kia sống chung dưới một mái nhà.

Bọn họ sống với nhau có thể coi là vô cùng ăn ý. Một người nấu cơm sẽ có một người khác dọn dẹp, một người phơi đồ sẽ có một người khác gom lại, một người lau nhà sẽ có một người khác đổ rác. Tuy mới ban đầu họ như những cục nam châm trái dấu, cãi nhau đến mức tưởng như tôi ở cậu đi, nhưng đến cuối vẫn là chịu bắt tay nhau giảng hòa. Dần dần, ba người bọn họ phát hiện ra có rất nhiều điểm chung, cùng không thích ăn cay, cùng thích xem chương trình giải trí, cùng không giỏi thể thao. Bẵng đi một thời gian, sự hiện diện của những người kia trong lòng nhau đã thành một điều nghiễm nhiên, việc ba người sống chung một nhà vui vui vẻ vẻ đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro