Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vương Nhất Bác! Con mẹ nó, cậu bị điên sao?"

Doãn Chính tức giận, thở hổn hển từ đằng xa chạy tới, nhanh như gió lập tức đem cả người lẫn xe đang bị té cách đó một mét kéo lên," Cậu chơi như vậy sao? Cậu không muốn sống nữa à? Cậu nói với tôi cậu muốn chơi đua xe với tôi, nhưng giờ là cậu đang làm gì, muốn tự sát à?"

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước bọt, không lên tiếng.

"Cậu làm sao vậy, trong khoảng thời gian này cậu không được bình thường." Doãn Chính vẫy vẫy tay để trợ lý của đội xe đem xe đỡ trở về, chính mình khoác lấy vai của Vương Nhất Bác đem người tới khu nghỉ ngơi, " Uống miếng nước trước đi."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm hai viên cẩu kỷ* đang chuyển động ở trong ly, cậu nhìn bọn chúng rất lâu, mắt cậu càng ngày càng đỏ.

" Cậu đây là đang bị làm sao vậy, có thể tâm sự, nói chuyện với ca một chút."

"Ca ca, em rất làm phiền người khác có phải hay không?"

Doãn Chính nghe cậu hỏi thì giật mình, đứa nhỏ này không phải là gặp vấn đề trong chuyện tình cảm chứ?"Sẽ không a, cậu ít nói như vậy thì làm sao làm phiền người khác được."

"Đến cùng là người như thế nào mà có thể khiến cho cool guy của chúng ta đau lòng thành như thế này."

Hạng người gì đây... Vương Nhất Bác dùng sức nghĩ nghĩ, cậu là cùng Tiêu Chiến mới tiếp xúc gần đây nên hiểu biết của cậu về anh không nhiều lắm.

"Là người rất ôn nhu nha, đối với tất cả mọi người đều rất ôn nhu." Vương Nhất Bác sau khi nói xong câu này liền ủ rũ cúi đầu xuống.

"Vậy cậu thích người đó sao? Doãn Chính nhanh như gió lục soát lại trong đầu mình là scandal gần nhất với những nữ minh tinh, ôn nhu..." Là Từ Á sao?"

"Từ Á?" Vương Nhất Bác không hiểu ra nhìn ca ca mình một cái, nét mặt cậu đều hiện lên là " ca nhắc cô ấy làm gì"?

"Đúng a, cậu gần nhất đang được tạo fan couple cùng nàng rất hot không phải sao?"

"Em lúc nào có couple cùng cô ấy?"

". . . Tháng trước. Tết năm đó không phải hai người quay cùng một chương trình chúc mừng năm mới hay sao?"

Vương Nhất Bác chợt đứng phắt dậy, không phải là Tiêu Chiến hiểu lầm cậu chứ?

Đúng như Vương Nhất Bác dự đoán, người nào đó thỉnh thoảng cũng lên hotsearch thì tin tức như đằng này muốn Tiêu Chiến không nhìn thấy cũng khó. .

Tiêu Chiến nhìn những video được biên tập có liên quan đến couple kia, trong video là Vương Nhất Bác ngầm nhìn về phía Từ Á sẽ cười rất ngọt ngào còn lộ ra hai dấu ngoặc nhỏ, cô nàng lúc ấy nhìn thấy tay chân có chút luống cuống sau đó là rối loạn. Anh có chút nổi đóa liền tắt đi video đi. Đây đã là cái video thứ 78 anh nhìn thấy trong mấy tháng này, mỗi lần xem xong anh có cảm giác như cơ tim mình bị tắc nghẽn, nhưng khi có video mới thì anh vẫn là không nhịn được mà tiện tay ấn vào để xem.

Cho nên lúc đó anh cho rằng là anh tự đa tình, anh lại hiểu lầm mà cho rằng Vương Nhất Bác thích anh?

"A -- Tiêu Chiến có phải là mình bị bệnh rồi hay không, sống hơn ba mươi tuổi rồi chứ đâu phải thiếu nữ đâu mà suốt ngày mơ mộng!"

Tiểu Viên vừa mới chuẩn bị gõ cửa báo cáo công việc liền nghe bên trong truyền đến bác sĩ Tiêu OOC lên tiếng, lập tức thu tay lại. A Di Đà Phật, phi lễ chớ nghe, công việc tính sau đi, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, đi nhanh lên.

Vương Nhất Bác mấy tháng này lịch trình dày đặt. Tiêu Chiến mỗi ngày đều tìm đến những fan hâm mộ bên nhóm QQ nhìn nhìn những cô nàng thông báo lịch trình của cậu. Có khi rạng sáng vừa về đến nơi thì buổi chiều lại bay tiếp. Anh nhìn mà cảm thấy đáng sợ.

Tiêu Chiến nhìn lịch trình dày đặc của cậu thì không thể không suy nghĩ "Không biết tiểu bằng hữu có chăm sóc tốt cho bản thân mình hay không?".

"Ai . . . Thôi, cậu ấy không tự lo được thì cũng có người lo cho cậu ấy thôi." Tiêu Chiến rời khỏi QQ, anh nghĩ trong khoảng thời gian này nhất định là bị hạ xuống đầu.

Đồng dạng gần nhất cũng có cảm giác bị hạ cổ còn có một tuyển thủ tên Vương Nhất Bác ban ngày ôm mộng thiếu nữ.

"Cậu nghỉ ngơi thật tốt, buổi sáng ngày mai mười giờ tôi tới đón cậu."

"Được."

Vương Nhất Bác có chút không vững tâm nhìn trợ lý đóng lại cửa phòng khách sạn, sau đó lén lút lấy ra thức ăn ngoài, cậu lấy ớt cùng với rượu bia ướp lạnh, cậu cắn răng, quyết tâm uống rượu bia cùng với ớt đưa vào trong miệng. .

Vương Nhất Bác uống rượu bia lung tung cùng với ăn ớt tạo ra phản ứng kịch liệt, so với thuốc thì tác dụng nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ làm cho cậu thấy buồn nôn cùng tiêu chảy thì dạ dày đau kịch liệt kèm theo sốt cao một trận.

"Tê. . ." Vương Nhất Bác vịn cửa từ nhà vệ sinh bước ta ngoài, dạ dày theo từng bước chân của cậu đau đớn kịch liệt hơn, chân cậu run đến mức mơ hồ. Lúc này, cậu mới thấy mình làm có chút quá mức, tiếp tục như vậy sợ là chưa kịp chống đỡ đến bệnh viện tìm người thì cậu đã phải gọi xe cứu thương rồi.

Không được, thật vất vả mới có cơ hội tới thành phố R, không phải Tiêu Chiến đã nói ở bệnh viện chỉ có người bệnh mới có thể đến sao? Với tình trạng của cậu lúc này thì có tư cách để đi rồi.

Vương Nhất Bác nghĩ như vậy liền cắn răng, run rẩy đi đến tủ quần áo thuận tay lấy một bộ mặc vào, lấy mũ cùng với khẩu trang đeo lên. Chỉ mấy động tác đơn giản này mà đã đau đến mức muốn lấy nửa cái mạng của cậu, nhưng lúc này hối hận cũng không kịp, cậu ngồi vào giường, chờ cho tình trạng đỡ hơn một chút thì Vương Nhất Bác ý chí kiên định, như người bị thương đè lên dạ dày, cong eo đi chậm rãi về phía thang máy.

Đại sảnh còn tụ tập tốp năm tốp ba fan hâm mộ của cậu không chịu đi, nhưng đoán chừng giờ phút này không ai có thể liên hệ cậu với cool guy Vương Nhất Bác là một nên cậu thuận lợi đi ra tới cổng.

Anh bảo vệ nhìn người này có tướng đi kì lạ nhịn không được nên tiến lại hỏi.

"Bằng hữu, cậu cần giúp đỡ gì không?"

"Giúp tôi gọi một chiếc xe, cám ơn." Vương Nhất Bác không đứng thẳng dậy, hai tay đỡ trên đầu gối miễn cưỡng chống đỡ để không bị ngã xuống đất.

"Cậu không thoải mái sao? Tôi gọi 120 giúp cậu nha?"

"Không cần, tôi liền. . ." Cậu cắn môi dằn xuống cơn buồn nôn, ngay lúc này có một chiếc taxi tới rước khách dừng lại. Cậu cũng không quan tâm tới vị khách có xuống xe hay không, cậu nhanh chóng mở cửa sau ngồi vào.

"Đi đâu?"

"R viện." Vương Nhất Bác cắn chặt răng, "Phiền chú chạy nhanh một chút. . ."

Chú tài xế trên đường đi đều quan sát tới hành khách ngồi ở ghế sau, nhìn cậu đau đến cong người nhưng lại chịu đựng không kêu tiếng nào. Cũng may trời gần sáng, đường cũng ít người, chú liền đạp nhanh chân ga để đưa người đến R viện.

Từ cửa đi đến phòng cấp cứu khoảng cách không dài nhưng với Vương Nhất Bác lúc này cậu cảm giác đoạn đường này như một thế kỉ, cũng không biết là do đau hay ủy khuất làm cậu nhịn không được liền muốn khóc.

"Bác sĩ. . ."

Trịnh Tỉnh lúc đi ra liền nhìn thấy thiếu niên đang phát run ngồi ở phòng khám bệnh.

"Là cậu?"

Y mặc dù không truy tinh nhưng đối với cậu đặc biệt có ấn tượng. Lần trước sau nửa đêm y muốn vào phòng khám bệnh bên cạnh nghỉ ngơi, cũng bởi vì tiếng mở cửa có một chút lớn, liền bị Tiêu Chiến nhìn bằng ánh mắt giết người kèm theo cho y là anh nâng chân đá vào mông y một phát. Cho tới bây giờ, Trịnh Tỉnh vẫn còn thấy mông mình ân ẩn cảm giác đau đớn.

Khi đó nằm tại trên giường bệnh chính là tiểu gia hỏa này.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Mặc dù có thù riêng, nhưng là xuất phát từ bản năng của bác sĩ Trịnh Tỉnh vẫn là muốn dìu cậu đứng lên trước, y không nghĩ sẽ bị Vương Nhất Bác né tránh.

"Tiêu Chiến đâu?"

Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Trịnh Tỉnh, ánh mắt mong chờ làm y tự nhiên có cảm giác tội lỗi.

"Tiêu Chiến?" Trịnh Tỉnh không rõ ràng cho lắm liếc nhìn đồng hồ trên tường , "Giờ này chắc là cậu ta ở trong nhà đi họp với Chu công rồi."

"Anh ấy không có ở đây sao?" Vương Nhất Bác bắt đầu lo lắng, cũng đúng, cậu lần tước có biết anh là bác sĩ khoa tiêu hóa thì làm sao hiện tại có mặt ở khoa cấp cứu đây. Cậu thật ngốc, đem chính mình làm thành dạng này cũng không biết để cho ai xem.

Vương Nhất Bác lúc này mới dần dần tỉnh táo lại, nếu là thật sự để Tiêu Chiến biết tự cậu đem chính mình làm thành dạng này, không chừng người kia còn sẽ tức giận, không muốn để ý đến cậu, dù sao thì hiện tạm cậu lại đem phiền phức cho bác sĩ.

Nhưng càng nghĩ khiến cậu càng thêm ủy khuất, dạ dày càng lúc càng đau, Vương Nhất Bác nhịn không được cúi đầu vào đầu gối phát ra vài tiếng nghẹn ngào.

Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Trịnh Tỉnh nếu không kiên nhẫn thì anh thiếu chút nữa nổi khùng.

"Trịnh Tỉnh đại gia, cậu xem đồng hồ một chút xem giờ này là mấy giờ rồi? A? Ba giờ sáng, xin hỏi ngài là có việc lớn của quốc gia cần người giống như ta thương lượng hay sao?"

"Tôi đ*, cậu cho rằng tôi muốn như vậy sao, nếu không phải là tiểu bằng hữu tìm không thấy cậu cố tình gây sự làm tôi không còn cách nào khác, tôi chịu thua nên mới gọi cho cậu thôi. ."

"Cái gì?" Tiêu Chiến lập tức thanh tỉnh, "Ai?"

"Này, cậu tên gì, cận không phải tìm Tiêu Chiến sao." Tiêu Chiến nghe thấy Trịnh Tỉnh đem điện thoại di động lấy xa âm thanh, đối phương nửa ngày không lên tiếng, chỉ phát ra nhẹ nhàng một tiếng nức nở.

"Vương Nhất Bác? !"

Tiêu Chiến từ lúc ở trong nhà chạy đi với một ngàn loại suy nghĩ Vương Nhất Bác vì lí do gì mà dày gì chính mình để hơn nửa đêm phải đi bệnh viện, nghĩ vậy anh liền có thêm lí do để mắng cậu. Thế nhưng khi vào phòng cấp cứu nhìn thấy tiểu bằng hữu cố chấp ngồi xổm ở trên mặt đất thì một câu anh cũng không nói nên lời.

"Tôi tới rồi, ngoan, không sao rồi."

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ của Vương Nhất Bác hiện tại trắng bệch thì mọi lửa giận vốn có của anh trong nháy mắt đều biến thành vô cùng đau lòng. Anh đem tiểu bằng hữu nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, vỗ vỗ lưng của cậu.

"Tiêu Chiến. . ." dạ dày của Vương Nhất Bác bên trong đau dữ dội tựa như bị thiêu đốt làm cho hai tai của cậu ong ong hết cả lên. Cố sức ngẩng đầu nhìn người mới tới một cái, môi mím chặt nước mắt cũng theo đó rơi xuống "Em chờ anh rất lâu rồi, sao bây giờ anh mới đến...."

Trịnh Tỉnh ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến nói xong một câu nói làm cho y choáng váng, ngây ngốc nhìn anh ôm người đi, thuận tiện ném một ánh mắt sắc như dao về phía y.

"Anh thất thần làm gì? Anh có còn là bác sĩ hay không? Còn không biết phụ giúp một tay sao? Người đã đau thành như thế này mà anh còn để cậu ấy ngồi xổm như vậy, lương tâm anh bị chó ăn rồi sao?."

Trịnh Tỉnh hít thở sâu, mình không được tức giận, OK, Fine.

Chờ Trịnh Tỉnh đẩy thuốc xe vào phòng khám bệnh cũng là lúc Tiêu Chiến đã đem Vương Nhất Bác đặt vào trên giường bệnh êm ái, trong mắt anh nhìn tràn ngập sự đau lòng làm cho Trịnh Tỉnh nổi một trận da gà, đây chính là Tiêu Chiến thấy hiểm nguy không sợ hay sao?

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cầm tay Vương Nhất Bác, tiểu bằng hữu hình như là đau đến ý thức có chút mơ hồ, trên giường lăn qua lộn lại phát ra tiếng rên rỉ trong vô thức, nhưng cậu lại gắt gao nắm lấy tay Tiêu Chiến, giống như là sợ anh bỏ lại cậu chạy đi mất.

"Đau. . ."

"Tôi biết, tôi biết, chờ chút là tốt rồi a." Tiêu Chiến vỗ về tính vuốt ve mu bàn tay của Vương Nhất Bác, lúc này anh mới phát hiện thì ra anh cũng có lúc đổi diện với bệnh nhân mà khẩn trương đến run tay.

"Cậu ấy uống rượu, không tiêm được." Trịnh Tỉnh liếc nhìn kết quả kiểm tra, chân mày nhíu lại.

"Vậy làm sao bây giờ? ! Cậu ấy đau đến như vậy, chẳng lẽ muốn cứ chịu đựng như vậy sao?" Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của Vương Nhất Bác liền nhịn không được hướng Trịnh Tỉnh quát.

"Tiêu Chiến, cậu bình tĩnh một chút." Trịnh Tỉnh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Đầu tiên cậu vẫn là một bác sĩ, cậu có nhớ không."

"Xin lỗi." Tiêu Chiến hít sâu một hơi, "Tôi chính là. . ."

Chính là không chịu được khi nhìn Vương Nhất Bác bị đau.

Trịnh Tỉnh vỗ vỗ vai của anh, đem thuốc đặt lên bàn, "Cũng may cậu ấy sốt không cao, trước hết cho cậu ấy ăn chút thức ăn dễ tiêu hóa trước, sáng mai nếu như không bớt thì nói tôi để tôi kê lại đơn thuốc cho cậu ấy."

"Được."

Phòng lại chỉ còn lại hai người là Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, nhưng lần này cùng lần trước không giống nhau, lần này không có nước thuốc hỗ trợ, nhìn Vương Nhất Bác co lại thành một đoàn thì Tiêu Chiến đột nhiên phát hiện lúc này anh rất bất lực, không còn ngoại lực, không làm được bất cứ chuyện gì, anh cái gì cũng không làm được.

"Chiến ca?" Vương Nhất Bác chịu đựng qua một đợt cơn đau, ý thức dần dần hồi phục. Nhìn Tiêu Chiến ngồi thất thần bên giường bệnh của mình thì cậu vô thức kêu anh một tiếng nhưng cậu nghĩ lại lần trước cậu gọi như vậy thì ngoài ý muốn của cậu anh có chút không vui, cậu liền luống cuống thay đổi cách gọi, "Bác sĩ Tiêu..."

"Tôi ở đây." Tiêu Chiến lấy tay sờ lên trán cậu, vẫn còn sốt, "Đau nhiều lắm hay sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến làm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Không cho phép giấu tôi."

Tiểu bằng hữu bị dọa giật mình, cuống quít gật đầu, "Thật xin lỗi, em không phải cố ý. . . Không đúng, em là cố ý, nhưng là em. . ."

"Cố ý?" Tiêu Chiến nhạy cảm bắt được từ mấu chốt, trong nháy mắt lạnh mặt, ôm cánh tay ngồi ở một bên nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác đem đầu giấu vào bên trong gối đầu không dám nhìn Tiêu Chiến, lại bị người kia đem cậu lôi ra ngoài, "Thành thật khai báo, nói thật sẽ khoan hồng."

Không còn cách nào khác, cậu chỉ có thể một năm một mười đem chuyện nói thẳng ra. Cũng bởi vì đau đớn mà nói chuyện đứt quãng, dừng lại giữa chừng nhiều lần, sau khi cậu nói rõ ràng thì sắc mặt Tiêu Chiến đen lại làm cậu không dám nhìn thẳng vào anh.

"Xin lỗi. . ."

"Cậu tổn thương chính là thân thể của chính cậu, không cần nói xin lỗi với tôi."

Vương Nhất Bác cúi đầu xuống, "Em sai rồi."

Tiêu Chiến nhìn bạn nhỏ bày ra vẻ mặt vừa ủy khuất vừa đáng thương, đau đến bờ môi đều không có chút huyết sắc nào nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài sợ làm cho anh càng thêm tức giận. Anh thấy cậu nhẫn nại, tay nắm chặt quyền, bất đắc dĩ anh thở dài.

"Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu muốn tôi phải làm thế nào đây? Lấy chính bản thân cậu ép buộc tôi thì tôi phải làm thế nào? Cậu nhớ tôi có thể trực tiếp tới tìm tôi, cậu muốn xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế ấy. Tôi có từng nói qua không muốn gặp cậu sao? Cậu đẹp như vậy tôi nhìn nhiều lần có thể kéo dài tuổi thọ đó. Cậu không có số điện thoại thì bây giờ tôi cho cậu, Wechat cũng có thể thêm, video muốn gọi giờ nào cũng được, chỉ cần tôi không bận thì sẽ trả lời cậu. Cậu muốn ăn cái gì thì tôi cũng cho cậu ăn, cậu muốn đi chơi chỗ nào cũng được. Thế nhưng nếu cậu bị thương sẽ có rất nhiều người đau lòng vì cậu, cho nên tôi hi vọng từ đây về sau cậu tuyệt đối không được dùng biện pháp tổn thương chính mình để đạt được mục đích có biết hay không?."

Tiêu Chiến đem lấy bàn tay cậu gỡ ra, lòng bàn tay đã in sâu hình trăng lưỡi liềm, " Tiểu bằng hữu một lúc nào đó sẽ phải học tự chăm sóc chính bản thân mình thật tốt có biết hay không?."

Vương Nhất Bác vất vả lắm mới kìm nén được nước mắt thiếu chút nữa bị những lời nói này của anh làm cho cảm động, cậu rất muốn hỏi Tiêu Chiến vì sao vẫn gọi cậu là tiểu bằng hữu, cậu đã hai mươi mốt tuổi, đã là người lớn rồi.

Đoạn đường này cậu đi quá nhiều bóng tối, trong đường đua này chỉ có thắng làm vua, thua làm giặc, ở đâu có thể nhiều tình cảm ôn nhu như nước như vậy được.

Trong lúc các tiểu bằng hữu khác được cha mẹ nắm tay đi công viên giải trí thì Vương Nhất Bác đã học được cách một mình về nhà tự đem đồ trong tủ lạnh bỏ vào bên trong lò vi sóng để làm nóng. Thiếu niên khác trèo tường sao đó bị lão sư bắt trở về văn phòng thì cậu bị tạt sơn, gửi quần áo dính máu.

Thời điểm đó Vương Nhất Bác cũng rất là sợ hãi, cho nên mới sẽ mỗi ngày chợp mắt liền nhìn thấy cái bóng màu đỏ, tắt đèn liền phảng phất đem chính mình bại lộ trước mặt vô số cái camera.

Thế nhưng là sau đó cậu dần dần phát hiện 'Sợ hãi' sẽ làm cho người khác ngày càng táo tợn để làm vũ khí tổn thương mình. Trong ngành giải trí này, cá lớn nuốt cá bé, không có chuyện người ta đau lòng một con mèo con. Chính vì vậy mà cậu buộc chính mình phải lớn lên như một chú sư tử.

Cho đến khi cậu gặp được Tiêu Chiến, lần đầu tiên gặp mặt liền sẽ ngồi ở bên giường cậu hát cho cậu yên giấc, lúc ấy Vương Nhất Bác biết được, hóa ra đi đến cuối đường hầm sẽ thật sự tìm được tia sáng.

Tâm tình chập chờn làm cho dạ dày lại bắt đầu co rút kịch liệt, Vương Nhất Bác hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá là đau một chút, cậu thật đúng là tự làm tự chịu. Kỳ thật cậu cũng không thích khóc, dù sao cái kia không phù hợp thân phận cool guy của cậu. Cậu nhớ lần gặp Tiêu Chiến lần trước lúc đó cậu đang nhớ nhà lúc đó mắt cậu đỏ một chút nhưng cậu nhịn được liền vượt qua. Nhưng khi Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ôn nhu không biết tại sao cậu lại sinh ra đầy một bụng ủy khuất không dừng lại được.

"Anh có thể ôm em một cái không?." Cậu nhớ tới lúc tiểu học bệnh viêm cơ tim của cậu phát tác rất khó chịu, mẹ liền ôm cậu kể chuyện, sau đó cậu cảm thấy rất tốt.

Có thể để cậu ỷ lại vào thân phận bệnh nhân mà càn quấy một lần đi.

Tiêu Chiến sững sờ, bất đắc dĩ vén chăn lên nửa nằm nửa ngồi lên, anh chữa bệnh chuyến này chi phí đúng thật là rất lớn, không những mãi nghệ còn phải bán mình.

"A ngoài phục vụ, mặt khác tôi muốn thu lệ phí, đợi lát nữa ghi sổ nợ để trả tiền." Nói thì nói như thế, nhưng lại đem tiểu bằng hữu nắm ở trong khuỷu tay động tác lại hết sức nhu hòa, tay để trên chỗ vị trí dạ dày của cậu xoa nhẹ vài vòng, "Sau này không gọi cậu là tiểu bằng hữu nữa mà gọi cậu là cún con được không?"

"Cún con?" Vương Nhất Bác nằm ở bên cạnh người của Tiêu Chiến, một cái cử động cũng không dám, hơi thở của anh cách cậu gần như vậy làm cậu có cảm giác mình giống như đang bốc cháy. .

"Ừm, cún con. Tôi thật ra vẫn muốn hỏi cậu một vấn để, tại sao cậu lại thích tôi?"

"A?"

Vương Nhất Bác ngốc, muốn cậu tỏ tình trực tiếp như vậy sao?

"A không đúng, cậu có couple của mình." Tiêu Chiến tự mình nói tiếp.

"Em không phải, em không có. . ." Vương Nhất Bác hốt hoảng liền ngồi lên muốn giải thích, lại bị người ấn ngược trở về.

Tiêu Chiến nhịn không được cười lên, anh lần này vì thấy cậu đem chính mình hành hạ trở nên thê thảm như vậy, Tiêu Chiến nếu như còn không biết những tin đồn kia đều là giả vậy thì chứng thực anh thật sự là kẻ ngốc. Nhưng nhìn thấy bảo bảo tự hành hạ chính mình anh vẫn là nhịn không được trêu chọc cậu.

"Em thích anh." Vương Nhất Bác hết sức nghiêm túc mà nhìn vào mắt Tiêu Chiến nói từng câu từng chữ, " Em không biết vì điều gì, thích thì chính là thích, lần đầu tiên nhìn thấy anh liền thích. Bây giờ anh không thích em cũng không sao, em sẽ theo đuổi anh."

Khẩu khí thổ lộ của tiểu bảo bảo nghe qua đặc biệt bá đạo, nhưng lại để ý xem sợ đối phương tức giận sự chột dạ cũng theo đó tăng lên.

"Cái kia chờ cậu hiểu rõ là thích tôi vì cái gì, lúc đó lại đến nói cho tôi biết đi." Tiêu Chiến nghĩ, chính mình từ nhỏ đã làm chỗ dựa cho những đệ đệ, muội muội tuổi nhỏ hơn, đặc biệt là thời thiếu niên này dưới lầu có chú chó đi lang thang, xa xa muốn xông lại chân anh liền bị đánh cho bỏ chạy.

Đoán chừng tiểu bảo bảo cũng là bạn nhỏ bên ngoài phiêu bạc nên dễ dàng sinh bệnh, sức khỏe trở nên yếu hơn, nếu cậu lầm nghĩ là thích mình thì sao? Có rất nhiều bệnh nhân trẻ tuổi đến đây lúc xuất viện cũng trêu chọc nói là mình thất tình, có lẽ Vương Nhất Bác cũng như vậy, qua một thời gian ngắn là tốt rồi. Huống chi cậu còn là đại minh tinh có vô vàn tia sáng chiếu trên người cậu, bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu người đẹp mắt nên nhất thời hứng thú với người mới đi.

"Anh nhất định phải tin tưởng em" Vương Nhất Bác kéo kéo ống tay áo của anh.

Phát giác được giọng của tiểu bằng hữu trong ngực tiểu có chút lạc đi, Tiêu Chiến vẫn là không có nhẫn tâm nói ra chính mình đã ba mươi không có thời gian chờ sợ làm cậu lo âu nên anh cũng không nói ra miệng. .

Huống chi, vạn nhất đây?

"Được. Tại chỗ này của tôi, cún con có đặc quyền." Tiêu Chiến nói khẽ, "Nhưng là cậu lần sau nếu là lại đem chính mình giày vò sinh bệnh, tôi liền không để ý tới cậu, cậu cũng đừng tới tìm tôi, tự mình ở lại khách sạn đi."

". . ." Vương Nhất Bác lầu bầu một câu.

"Cái gì?"

"Em biết rồi. Cún con cún con, Tiêu Chiến, trước kia anh làm bác sĩ thú y sao?"

"? ?"
(*) Thanh không biết chính xác nghĩa từ này nên để nguyên văn vậy luôn.

20/08/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro