Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hello mọi người, chúc mọi người sức khỏe, tôi là Vương Nhất Bác, đây là buổi trực tiếp theo yêu cầu của mọi người sau khi ra viện, mặc dù muộn đến nửa năm nhưng mọi người mỗi ngày đều bình luận tôi đều thấy được, thật xin lỗi mọi người nhưng vẫn phải cảm ơn mọi người đã quan tâm, gần đây tôi rất khỏe."

【 Nghe kỹ một chút, nghe kỹ một chút, đây là tiếng của người hay sao 】

【 Tôi có nhìn thế nào cũng hoàn toàn không thể nhìn ra được coolguy đang thật sự xin lỗi chúng ta. . . 】

【 Tôi có cảm giác cậu ấy đang chỉ trích chúng ta 】

【 Là chúng tôi sai, không nên hối thúc cậu phát trực tiếp, thật xin lỗi!】

Vương Nhất Bác hai năm nay đều không có phát trực tiếp, fan hâm mộ đều nhắc cậu sáu ngàn vạn lần cũng không có đạt được ước muốn, bây giờ cậu đáp ứng fan hâm mộ với hàng ngàn vạn phúc lợi. Toàn bộ fan hâm mộ của cậu đều biết cậu không có cách nào làm fan hâm mộ không vui, họ thích cậu thì thích, còn với cậu chính là muốn sủng không được mà muốn khóc cũng không xong.

Hôm nay công ty sắp xếp cho Vương Nhất Bác phát trực tiếp, công ty ngay cả tuyên truyền cũng không kịp, cậu cứ như vậy mà online.

"Cậu chủ, không phải là cậu đang muốn tốt nhất cho ai, cậu cố chịu đựng một chút, qua một giờ này là xong." Trợ lý rất thẳng thắn làm tâm tư nhỏ của Vương Nhất Bác bị mất đi, hơn nữa nhìn số người đang xem trực tiếp kỷ lục cả trăm vạn người thành công bắt được trạng thái của cậu chủ khiến một lời khó nói hết.

"Ừm. . . Hôm nay chúng ta trò chuyện về vấn đề gì đây." Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt, phát trực tiếp thật khó a, so với tiếp nhận phỏng vấn còn khó hơn nhiều, " Có muốn hay không...."

Nhìn Vương Nhất Bác làm động tác muốn di chuyển, bình luận nhanh chóng xuất hiện trên màn hình như mưa đạn.

【 Vương A Bác tôi khuyên cậu lương thiện một chút đi, chúng tôi không muốn tìm hiểu kiến thức về xe mô-tô】

【 Không muốn nghe tiết học trượt ván 】

【 Không muốn nhìn cậu ráp lego 】

【 Không muốn nhìn xe mô-tô thi đấu 】

【 Cũng không nghĩ tới sẽ nghe ca nhạc, trừ khi cậu hát 】

. . .

"Được, vậy tôi dừng phát trực tiếp, chúc mọi người ngủ ngon, tạm biệt."

Trợ lý cùng với người đại diện của Vương Nhất Bác dùng ánh mắt sắt như đao liếc nhìn cậu, Vương Nhất Bác cũng không dám rời khỏi màn hình thật, cậu theo bản năng xoay xoay điện thoại, trong đầu vẫn luôn nghĩ khi nào thì Tiêu Chiến tan ca.

Fan hâm mộ của cậu đã học được tự biên tự diễn, đặc biệt là Vương Nhất Bác lớn lên rất tinh xảo, cậu không nói lời nào chính là lúc trái ngược với tác phẩm nghệ thuật, tay khống, nhan khống đều không của cậu đều làm cho người khác nếu cảm thấy có được sẽ thỏa mãn cực lớn, cậu nói gì không quan trọng, không quan trọng, thật sự là không quan trọng, bởi vì đồ ngốc này ngay cả thư của fan hâm mộ viết cho cậu thì cậu đọc cũng bị lỗi nữa mà.

Thế nên mặc dù Vương Nhất Bác cái gì cũng không làm nhưng những bình luận điên cuồng như mưa đạn làm cho cậu cảm thấy hoa mắt.

"Mọi người bình luận chậm một chút, tôi không thấy rõ mọi người đang nói gì... Ăn cơm a, tôi còn đang chờ, chưa có để ăn." Vương Nhất Bác vỗ tay một cái, " Nếu không tôi chờ mọi người ăn xong rồi tôi phát trực tiếp nữa được không."

【 Được, cái này có thể 】

【 Chơi game cũng được 】

【 Không nói lời nào cũng được, bảo bảo không cần làm khó chính mình 】

【 Đúng, đúng, đúng, chúng tôi chỉ muốn xem mặt bảo bảo thôi 】

【 Góc nhìn của bạn trai này nhìn rất tốt 】

【 Bảo bảo đừng nói chuyện a, cậu nói chuyện sẽ dễ phá hư bầu không khí a 】

". . . Được" Vương Nhất Bác dứt khoát không nói, nghiêm túc cầm điện thoại để phục hồi Wechat.

"Cậu chủ!" Trợ lý nhìn Vương Nhất Bác bỗng nhiên nở nụ cười ngọt ngào thì cô khẳng định là cậu đang nói chuyện phiếm với bác sĩ Tiêu nên cô nhanh chóng nhắc nhở, " Phát trực tiếp cho tốt."

"Bọn họn không cần tôi nói chuyện a." Vương Nhất Bác mang theo lý lẽ hùng hồn chỉ vào màn hình điện thoại.

【 Chúng ta thật quá khó khăn 】

【 Vương Nhất Bác là tuyệt thế thẳng nam cái gì 】

【 Fan nữ nói cậu không nói nhưng thật ra là cô ấy muốn cậu trêu đùa cô ấy. 】

【 Thật xin lỗi, đối tượng của chúng ta không hiểu chuyện, để mọi người chê cười rồi. 】

【 Ha ha ha ha, lầu trên sắp bị vị bác sĩ nào đó ám sát. 】

【 Bác sĩ cái gì? 】

Bác sĩ? Vương Nhất Bác nhạy bén bắt được từ này. Đồ vật của cậu cùng với Tiêu Chiến có liên quan từ trước đến nay đều có kèm theo rađa.

Đương nhiên là cậu không thể nào tùy ý đem công khai Tiêu Chiến như vậy, thế là cậu lặng lẽ đem lời thiếu chút nữa nói ra thu trở lại, ngược lại cậu mang theo tốc độ đánh chữ như rùa bò gõ trên điện thoại.

"Chiến ca có đang xem em phát trực tiếp không?"

Wechat hiện lên thông báo khi Tiêu Chiến đang vật lộn với tôm.

Trước kia có mấy lần anh cùng Vương Nhất Bác gặp mặt buổi tối cũng sẽ lén lút chạy đi ăn khuya, anh rất muốn ăn nhưng lại nói món này bóc quá phiền phức, cho nên mỗi lần đi ăn Vương Nhất Bác đều sẽ đem tôm bóc vỏ rồi bỏ vào miệng của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chỉ cần mở miệng là được, sau khi ăn xong trên tay anh một chút nước sốt cũng không dính.

Trịnh Tỉnh luôn nói Tiêu Chiến sủng Vương Nhất Bác, sủng đến không tưởng nổi, nhưng chỉ có Tiêu Chiến biết, trên thế giới này không thể tìm thấy người thứ hai nuông chiều mình giống như Vương Nhất Bác.

"Em nhìn đi, anh không có rảnh đi phát trực tiếp để nhận về mưa đạn, trừ khi em đến đây bóc tôm cho anh." Tiêu Chiến dùng cùi chỏ ghi âm một đoạn rồi gửi đi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn khung chat hiển thị một đoạn ghi âm liền cười, " Tôm a...."

Trợ lý nghe được giọng nói của cậu không hiểu ra sao liếc nhìn cậu một cái, lúc này cô mới phát hiện tại sao tiểu gia hỏa này lại nhìn điện thoại.

"Tôi nói là tôi cũng đang rất muốn ăn tôm." Vương Nhất Bác để điện thoại xuống, hắng giọng thật muốn ăn tôm." Vương Nhất Bác để điện thoại di động xuống, hắng giọng nói một câu, "Lần sau...."

【 Ai đang ăn tôm sao 】

【 Tôi không có 】

【 Tôi cũng không có 】

【 Tỷ tỷ trợ lý nhanh mua tôm cho bảo bảo ăn a!】

【 Đúng, đúng, đúng, dạ dày không tốt nên khó có được món muốn ăn, nhất định phải thỏa mãn 】

【 Tôi là thức ăn ngoài, xin hãy mở cửa 】

Đinh đoong. Cửa phòng khách sạn bị ấn chuông vang dội.

【 Không thể nào, thức ăn ngoài ở phía ngoài kia là thật? 】

【 A a a a, nhanh lên một chút nói cho chúng tôi biết Vương Nhất Bác đang ở đâu để chúng tôi qua trộm cậu ấy 】

【 Thành đoàn tổng số 1823W, thành đôi thành công, mời phát định vị 】

Trợ lý mở cửa, đem thức ăn ngoài xách đi vào đặt ở trước mặt Vương Nhất Bác.

"Không phải tôi nói là đặt món trước kia sao...." Vương Nhất Bác nhìn mì chay với bánh bao hấp vô cùng dinh dưỡng ở trước mặt thì cậu nghi ngờ, ngẩng đầu nhìn trợ lý.

"Bác sĩ Tiêu nói." Trợ lý không lên tiếng lặng lẽ dùng khẩu hình miệng trả lời.

"A. . ."

Vương Nhất Bác mở hộp ra, lúc cậu vừa mới ra viện thì ngày ngày phải ăn mì chay cùng với cháo thì cậu liền hoài nghi cuộc sống, nếu không phải sau đó cậu tham gia tiết mục ghi hình, tổ tiết mục biết được đau lòng khách quý thường sắp xếp món ăn ngon thì cậu quả thực rất hoài nghi Tiêu Chiến định nuôi cậu thành một chú thỏ hay sao.

Nhưng cậu đối với tất cả quyết định của Tiêu Chiến cậu đều không có ý kiến phản đối, nên cậu ăn rất vui vẻ.

"Hôm qua em đã ăn ma lạt hương rồi (2) hôm nay nhất định phải ăn uống thanh đạm một chút." Tiêu Chiến nhìn người ở trong màn ảnh ngoan ngoãn ăn mì thì anh lau tay trả lời tin nhắn.

"Em biết rồi, Chiến ca."

"Em phát trực tiếp thật tốt đi, đừng chơi điện thoại lâu quá."

"Em muốn nói chuyện với anh [ ủy khuất ]."

"Tiểu yêu tinh dính người ."

Vương Nhất Bác ngây ngô cười hì hì hai tiếng cậu liền ý thức được đây là đang phát trực tiếp nên cậu nhanh chóng thu hồi hai má sữa đang bại lộ, cậu tiếp tục chững chạc ăn mì.

【 A a a a Vương Nhất Bác là tuyệt thế tiểu khả ái 】

【 Tôi rất muốn tàng hình đến bên cạnh xem cậu ấy cậu ấy đang nói chuyện phiếm qua điện thoại với ai 】

【 Còn có thể là ai? ? 】

【 Trên lầu đủ a, mấy tin đồn thất thiệt lúc trước cũng phải đợi chính chủ lên tiếng a 】

【 Mặc dù là vậy nhưng chẳng lẽ phải đợi chính chủ nói ở trước mặt chúng ta sao 】

【 Không thể nào, bây giờ vẫn còn có một mình a 】

【 Vương Nhất Bác vui vẻ là được rồi, mọi người ồn ào cái gì 】

【 Chỉ đi cùng Vương Nhất Bác 】

【 Bảo bảo vui vẻ là quan trọng nhất 】

【 Ăn no cũng quan trọng 】

【 Nghĩ tới chúng ta cũng rất quan trọng 】

【 Phía trước, quên đi thôi, đều đã nhiều năm như vậy. . . 】

【 Cô gái mô-tô vĩnh viễn không nhận thua 】

"Các người cũng không có gì muốn hỏi tôi sao?" Vương Nhất Bác nhìn bình luận như mưa đạn, các nàng có vẻ giống như cũng không cần sự có mặt của chính mình . . .

Fan hâm mộ thật rất muốn gào thét, chúng tôi hỏi nhiều như vậy, ngược lại cậu có nể mặt nhìn đâu. Nhưng không có cách khác, ai kêu là bảo bảo nhà mình nuôi.

Thế là fan hâm mộ vẫn là phối hợp lần thứ N bắt đầu đăt câu hỏi.

"Phần dưới kịch hẳn là sau khi tết vào a, cũng sắp hết năm, vậy chúc mọi người năm mới vui vẻ đi."

【 Mới tháng 11, bảo bảo cũng không cần phải trò chuyện lúng túng như vậy. . . 】

【 Vương Nhất Bác: Chỉ cần tôi không xấu hổ thì người lúng túng chính là mọi người 】

【 Tiểu Bác nói còn mấy ngày nữa là đến, mọi người đều biết một năm có mười một tháng 】

【 Năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ 】

"Giao thừa năm nay cũng giống như năm ngoái, vẫn phải làm việc a." Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, nếu giao thừa có thể ở cùng một chỗ với Tiêu Chiến thì không thể tốt hơn."

【 Bảo bảo thật vất vả a 】

【 Năm nay sẽ có biểu diễn sao 】

【 Vẫn là phải ghi hình đến mảnh đất được cất kỹ có màu hoa thứ nhất a 】

"Chuyện biểu diễn chuyện, hẳn là sẽ có đi." Vương Nhất Bác đem cái bát trước mặt bát đẩy sang một bên, bắt đầu ăn bánh bao hấp, "Còn phải thương lượng với các đồng đội, mọi người có thể mong đợi."

【 Mong đợi mong đợi mong đợi 】

【 Đi nhảy tập hợp! 】

【 Dùng tên lửa tốc độ để chạy đến xem vũ đạo của Vương Nhất Bác 】

【 Hỏa tốc chạy đến vì bài hát của Vương Nhất Bác 】

【 Dùng thân thể lặng lẽ chạy đến bên Vương Nhất Bác 】

【 Phía trước đi ra ngoài 】

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn đồng hồ, cậu đoán chừng Tiêu Chiến cũng đã ăn xong. Thời tiết gần đây chuẩn bị chuyển mùa, cổ họng anh bị viêm so với dự báo thời tiết càng thêm chính xác, anh thông báo thời tiết cho cậu mỗi ngày.

Thế là cậu lại cầm điện thoại lên một lần nữa, thậm chí cậu còn nghiêm túc dùng hai tay để gõ ký tự.

"Chiến ca, ngày mai nhiệt độ hạ xuống, anh đi làm phải mặc thật ấm, còn có gần đây bệnh cảm cúm rất nghiêm trọng, anh đến bệnh viện phải đeo khẩu trang, một cái bỏ trong túi, không được lười biếng..."

Cậu hài lòng nhìn đoạn tiểu luận văn vừa mới viết, cậu nhìn vào khung chat màu xanh lá thật lâu cậu mới gửi đi, Vương Nhất Bác nghĩ có khi nào mình bị trực tiếp đưa vào lãnh cung hay không.

Cậu ngẩng đầu nhìn màn hình một chút màn hình, số người xem lại không ngừng tăng lên một chút.

"Mọi người cũng phải chú ý thân thể."

【 Được! 】

【 Ô ô ô ô tiểu tử thúi thật ôn nhu 】

【 Lời nói tuy ít nhưng là ma ma cảm nhận được sự quan tâm của bảo bảo 】

【 Bảo bảo nhà chúng ta trưởng thành, biết quan tâm mẹ già rồi a, hu hu 】

Vương Nhất Bác nhìn vào hiện trường nuôi trẻ này cậu thật sự không nên chen vào, dứt khoát cúi đầu nghiêm túc, dùng hai mươi phút để ăn cơm, cậu trông mong kim đồng hồ trôi nhanh để kết thúc một giờ dài đằng đẵng.

"Được rồi, chúng tôi phải kết thúc trực tiếp, cám ơn mọi người đã tốn một giờ để xem một buổi trực tiếp nhàm chán như vậy, cám ơn." Vương Nhất Bác nhìn bảng, trong giọng nói thể hiện được sự vui mừng sau một thời gian chịu đựng, " Hi vọng mọi người được vui vẻ, tâm tình vui vẻ, thuận thuận lợi lợi mỗi ngày, tạm biệt ~ "

Bụp, trực tiếp liền tắt đi.

"Cậu chủ, fan hâm mộ của cậu cũng không quá dễ dàng, trực tiếp này có nhiều người kiên trì như vậy, sau này còn liền cái này còn có nhiều người như vậy kiên trì nhìn thấy sau cùng thậm chí còn theo dõi cậu. . ."

"Cho nên sau này mọi người cũng không cần lại sắp xếp phát trực tiếp cho tôi, tôi có thể nhảy một bài không được sao. Vương Nhất Bác chậm rãi xoay người, " Bây giờ tôi có thể trở về phòng được chưa."

"Trước tiên cậu đi theo tôi một chút." Trần tỷ vẫy tay ta hiệu cậu đi cùng cô ấy đến văn phòng nữa." Vương Nhất Bác liếc nhìn trợ lý, trợ lý lắc đầu biểu hiện rõ mình cũng không nắm rõ tình hình.

"Trần tỷ, có chuyện gì vậy."

"Cậu cùng Tiêu Chiến chuyện này. . ."

"Em không thể nào chia tay với anh ấy." Vương Nhất Bác nói rất nhanh, " Tuyệt đối không thể nào."

"Có thể để cho tôi nói xong hay không." Trần tỷ đau đầu dùng tay xoa xoa huyệt thái dương, " Tôi biết hai người không thể nào chia tay, dù sao phòng làm việc cùng với bảng hiệu cùng vì cậu mà mở cho nên ý của công ty chính là tôn trọng cậu quyết định của cậu."

"Thật?" Vương Nhất Bác hưng phấn đem hai tay chống lên bàn, "Vậy em có thể công khai sao?"

"Dù sao cậu cũng đã hai mươi mấy, đây là sự nghiệp của cậu, tình yêu của cậu, nên cậu tự mình chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình đi."

Trần tỷ cũng coi như là người chứng kiến Vương Nhất Bác lớn lên thì tự nhiên cô cũng sẽ nhìn ra được tầm quan trọng của Tiêu Chiến đối với cậu. Qua chuyện lần trước cô đã nhìn thấy được tình cảm của hai người này không phải người ngoài có thể dễ dàng chia rẽ, nếu đã như vậy thì chi bằng cô ủng hộ mối tình này, thế nên ở công ty cô ra sức giúp đỡ Vương Nhất Bác thực hiện.

"Thật ra lần trước cậu nằm viện thì tôi với Tiêu Chiến cũng có nói chuyện qua. Cậu ấy nói, nếu như một ngày nào đó các cậu công khai thì cũng không phải là vì sự đồng ý của bất kỳ người nào, chỉ đơn thuần cho họ biết diễn biến phần tiếp theo của câu chuyện thôi."

"Nói đến chuyện này thì tôi thấy tiểu tử ngốc như cậu có mắt nhìn không tệ." Trần tỷ uống một ngụm trà xanh, " Nếu cậu muốn công khai thì vẫn phải báo cáo với công ty để chuẩn bị, dù sao cậu cũng là nghệ sĩ của chúng tôi, chúng tôi cần phải chịu trách nhiệm hình tượng của cậu đối với công ty."

"Được." Vương Nhất Bác nháy mắt mấy cái, lông mi cậu hơi có chút nước, cậu cúi đầu lén lau đi, " Cám ơn Trần tỷ."

"Đi đi."

Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu, hướng về phía Trần tỷ cúi đầu chào, cậu chạy ra bên ngoài sau đó nhanh chóng chạy về phòng của mình cầm điện thoại lên, cậu không quan tâm cửa phòng đang mở, cậu nhanh chóng gọi điện thoại cho đối phương.

"Chiến ca!"

"Làm sao vậy? Thật ra anh có xem buổi phát trực tiếp của em, anh có chụp lại màn hình làm chứng."

Tiêu Chiến vừa mới ăn hết tôm, trên khóe miệng còn dính nước sốt chưa kịp lau. Anh đã thay một bộ quần áo ở nhà do Vương Nhất Bác mua cho anh lần trước, cuộn lại cặp chân dài ngồi trên ghế sa lon , mang theo hơi thở vô cùng ôn nhu, Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn anh, cậu có rất nhiều lời muốn nói nhưng đột nhiên không biết bắt đầu nói từ đâu.

"Em nhớ anh lắm! Còn có. . . Em yêu anh."

Nếu như không phải hôm nay Trần tỷ nói cho cậu biết thì Vương Nhất Bác có thể sẽ không biết hóa ra Tiêu Chiến muốn công khai tình yêu đối với cậu anh có cái nhìn rất kiên định, hóa ra hai người họ có ý nghĩ giống nhau, luôn nỗ lực đi về tương lai phía trước.

Giống như cho tới nay tâm tình của Tiêu Chiến chỉ nói với người ngoài.

Trong mắt anh, Vương Nhất Bác là một tiểu bằng hữu cần phải dốc hết sức để bảo vệ, Tiêu Chiến sợ cậu lại đón nhận thêm một sự ác ý rất nhỏ từ thế giới bên ngoài.

"Chiến ca, nếu như sau này ngành giải trí không cần em nữa, thì em phải làm sao bây giờ?"

Thật ra Vương Nhất Bác cũng không sợ hãi vấn đề này, cậu đã sớm chuẩn bị xong mọi thứ, cậu cảm thấy nuôi sống chính mình với Tiêu Chiến cũng không có vấn đề gì. Huống chi, quãng đời còn lại của cậu đã có Tiêu Chiến bên cạnh, chỉ cần như vậy thì cậu đã cảm thấy rất tốt rồi. .

Vương Nhất Bác chỉ là có chút hiếu kì Tiêu Chiến sẽ trả lời như thế nào.

Tiêu Chiến khẽ giật mình, sau đó đem mặt của mình tiến đến trước màn hình, hai mắt anh cong thành vành trăng khuyết đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi.

"Vậy thì thật là tốt a, anh rốt cuộc cũng có thể mang theo em bỏ trốn."

Dù có đi đến chân trời góc bể, chỉ cần có em bên cạnh thì đó là điều hạnh phúc nhất với anh rồi.

28/09/2021

Nhan khống công/thụ: Cuồng nhan sắc, sắc đẹp, kiểu người coi trọng cái đẹp, công (thụ) vì vẻ đẹp của đối phương mà đem lòng yêu.(nguồn: Google)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro