Chương 99.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác cảm thấy sau ót có một cơn gió mát đánh tới, sau một chốc kinh hoảng, cậu đột nhiên quay người lại, chỉ thấy người đàn ông thần bí mặc áo đen mới vừa đưa lưng về phía cậu nhanh chóng bổ nhào tới mình, đồng thời hắn giương súng trong tay lên!

Vương Nhất Bác kinh hãi, cậu không có tránh né mà tiến lên cực nhanh, tung ra một cú đá xoáy, sức lực hung ác tràn đầy lực độ trí mạng.

Người đàn ông ở trước mắt có mái tóc đen bóng thẳng đứng, đôi mày kiếm anh tuấn xếch lên, mắt đen dài nhỏ ẩn chứa sắc bén, môi mỏng mím nhẹ, hình dáng góc cạnh rõ ràng, vóc người thon dài cao lớn nhưng không thô lỗ, giống như chim ưng trong đêm tối, lạnh lùng kiêu ngạo lại có khí thế bức người, tản ra cường thế kiêu ngạo giữa trời đất, chỉ nhẹ nhàng đứng đó, cũng đủ khiến người khác muốn thần phục, người đàn ông này chẳng những đẹp trai mà còn mạnh mẽ, Vương Nhất Bác nhướng lông mày, nghĩ thầm dù là người đàn ông xuất sắc cỡ nào, cậu cũng tuyệt đối không xuống tay lưu tình.

Người đàn ông thần bí không ngờ cậu có một chiêu này, cây súng trên tay hắn rơi xuống, văng đến một bên, vẻ mặt hắn cũng hơi kinh hoảng, nhưng lập tức liền phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng giơ tay ngăn chiêu tiến công của Vương Nhất Bác, ngay sau đó liền lui lại một bước, tung người nhảy lên không đá xuống --

Hai người võ công bất phàm, quyết đấu càng ngày càng kịch liệt, Vương Nhất Bác cảm thấy thân thể mình càng ngày càng cố hết sức ứng phó, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu, động tác càng ngày càng hung dữ.

Người áo đen nhìn thấy rõ ràng vẻ khát máu ở đáy mắt của Vương Nhất Bác, trong lòng có một cảm giác gì đó tràn lên, cảm thấy rất là thú vị -- lúc này hắn mới chân chính nhận ra thiếu niên trước mắt này cũng không phải là thiếu niên bình thường, dù sao thiếu niên bình thường không thể nào có bản lĩnh tốt như vậy, hơn nữa còn xuất hiện ở xưởng vũ khí này vào lúc khuya khoắt.

Thiếu niên trước mắt có làn da trắng, dịu dàng như ngọc, óng ánh trong suốt. Còn trắng trong hơn cả ngọc Dương Chi hạng nhất, trang phục màu đen càng làm lộ rõ dáng người nóng bỏng hấp dẫn của cậu, mái tóc đen nhánh ôm sát khuôn mặt lộ ra cổ trắng như tuyết, vành tai mượt mà được ánh đèn không xa chiếu xuống, chiếu ra vẻ sáng bóng đẹp đẽ.

Lông mày mảnh khảnh, lông mi thật dài run run giống hai cây bàn chải nhỏ, đôi mắt to xinh đẹp sáng rỡ chói mắt làm người ta sợ hãi, linh động có hồn khác thường, giống như đang thổ lộ điều gì đó. Da thịt trắng như tuyết tạo thành đối lập rõ ràng với đêm tối, sống mũi kiên nghị thẳng tắp, mang theo vẻ xinh xắn đặc biệt, môi anh đào mềm mại hiện ra màu hồng trong suốt như bảo thạch, mịn nhẵn giống như người khác vừa nhìn thấy liền say mê ngay.

Vương Nhất Bác nhìn thấy người thần bí sững sờ chốc lát, liền lạnh lùng cười nhạt, ngay sau đó, cậu lại thẳng tay đánh tới cổ họng của người thần bí, bước chân cực nhanh, mang theo sức mạnh tấn công khổng lồ.

Người thần bí kinh ngạc, chưa bao giờ đánh nhau với người có bản lĩnh tốt vậy, việc này thật sự khơi dậy nhân tử tích cực trong người hắn, đối với hắn mà nói những người có vóc dáng nhỏ con chính là thể hiện cho sự hèn yếu, động một chút là muốn khóc nhưng hôm nay gặp phải thiếu niên mạnh mẽ này thật đúng là không uổng phí tới đây một chuyến, cảm thấy thế công đột nhiên chuyển về phía hắn, phản ứng phòng ngự trời sinh khiến người thần bí nhanh chóng nhích ra, ngay sau đó cánh tay dài của hắn liền duỗi ra đánh tới cánh tay cậu, muốn dùng sức mạnh kềm cánh tay cậu lại.

Đối với sự tấn công và kiềm chế của người thần bí, Vương Nhất Bác không tránh né chút nào, nhưng đồng thời cậu cũng không muốn ham chiến, chỉ muốn nhân cơ hội rời đi ngay, người đàn ông ở trước mắt cho cậu cảm giác rất nguy hiểm, vì vậy cậu liền mượn lực chống lực, chỉ thấy Vương Nhất Bác cúi người né ra, thuận thế cúi thấp rồi xoay người đá xoáy.

Người đàn ông thần bí không ngờ bản lĩnh của cậu nhạy bén như thế, chân của cậu mạnh mẽ vung lên, bởi vì quán tính mà hắn phải lui về phía sau hai bước --

Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác vội vàng đứng dậy chạy về cửa xưởng vũ khí, chuẩn bị rút lui,

Chàng trai này -- thú vị! Thật rất thú vị! Đối tượng thú vị như thế hắn làm sao cho cậu bỏ đi nhanh?

Khóe miệng người đàn ông thần bí lộ ra nụ cười quyến rũ, trong mắt có vẻ hài hước, lập tức đứng dậy bước nhanh về phía cậu, bởi vì vội vã cậu né ra, không có chú ý tới phía sau, thình lình cảm thấy gió xẹt bên tai, một con dao của người thần bí thẳng tắp rơi xuống --

Vương Nhất Bác kinh hãi giây lát, ngay sau đó, cậu nghiêng đầu, bàn tay nhỏ bé không biết từ nơi nào lấy ra một sợi tơ bạc, dùng sức một chút, một ánh sáng sắc bén liền lướt qua từ không trung, cơ hồ muốn đâm vào mắt người thần bí --

"Trảm Hồn?" Người thần bí thét kinh hãi, ngay sau đó, hắn vội vã rút tay về, ám khí này quả nhiên lợi hại, chỉ cần ánh lạnh kia cũng có thể làm người ta nhượng bộ lui binh.

Người đời không biết Trảm Hồn là vật gì, nếu không phải hắn có hứng thú với vũ khí nên âm thầm tiến hành nghiên cứu các loại vũ khí nổi tiếng trên thế giới, chắc hôm nay hắn cũng không thể lập tức nhìn ra thứ trước mắt chính là ' Trảm Hồn '.

'Trảm Hồn' là một sợi chỉ bạc rất mỏng, nó vô cùng sắc bén, là vũ khí giết người của sát thủ đứng đầu thế giới - ' Lãnh Tâm ', người từng thấy Trảm Hồn đều đã chết rồi, đó cũng là một trong những nguyên nhân tại sao người đời không biết vũ khí của là sát thủ đứng đầu thế giới cái gì.

Thừa dịp người thần bí tránh né, tay của Vương Nhất Bác đột nhiên quấn lên cánh tay của hắn, trước khi hắn phản ứng, liền dùng sức bẻ ra, người thần bí cũng dùng sức kéo cậu lại.

Ngay sau đó, tay phải của cậu dùng sức huơ ra, một chưởng mạnh mẽ đánh xuống huyệt vị của hắn, mặc dù một tay khác của cậu bị người thần bí kiềm chế chặt, nhưng đùi phải của cậu hơi cong lại dùng sức đá hắn, người thần bí nhìn ra ý đồ của cậu, nhanh chóng dùng chân của mình chống đỡ công kích của cậu, khoảnh khắc hai chân chạm vào nhau lập tức thu hồi.

Trong mắt người thần bí lóe lên vẻ sắc bén và hăng hái dày đặc, hắn không ngờ chàng trai này có sức lực hung ác thế, vậy thì không dễ dàng nữa, bước nghiêng ra, bàn tay thẳng tắp tấn công cậu --

Đáng chết! Người đàn ông này còn muốn dây dưa tới khi nào, nhìn như muốn đùa giỡn cậu, càng ngày cậu càng cảm thấy lực bất tòng tâm, điều này làm cho cậu càng thêm nghi ngờ, theo sức khỏe trước kia của cậu trước kia mà nói, đại chiến với đối thủ mạnh mẽ ba ngày ba đêm cũng không thành vấn đề, tối nay chỉ hoạt động một lần, mà xương lại thấy lạnh lẽo, còn cảm thấy mệt mỏi, xem ra đối thủ trước mắt không hề dễ đối phó.

Trong mắt hừng hực tức giận, ý tưởng khát máu quen thuộc này dần dần khống chế tất cả tư tưởng của cậu, tiếp đó quanh người đều tràn ra khí lạnh --

Vương Nhất Bác lưu loát né người sang một bên xong, đột nhiên tay không bắt được chân của người áo đen trước mắt, dùng sức xoay ngược lại, muốn quật ngã hắn trước khi hắn kịp phản ứng, ngay tại lúc cậu muốn một chiêu bắt lấy người áo đen thì lại cảm thấy cực choáng váng, làm cậu lập tức khựng lại, đột nhiên quỳ một chân xuống đất! Ngay sau đó, Vương Nhất Bác liền cảm thấy dạ dày liên tục co giật, một cảm giác buồn nôn trước nay chưa có làm cậu càng trở nên vô lực --

"Ọe --" cậu nhanh chóng xoay người đưa tay che miệng lại, cơn buồn nôn như lần trước thiếu chút nữa lấy mạng của cậu!

Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ thân thể của cậu thật sự có vấn đề?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu rõ thì người thần bí đã đột nhiên tiến lên, một tay giữ chặt tay của cậu dùng sức đè lại, một cái tay khác cũng giữ chặt tay còn lại của cậu, khiến cho cậu không thể nào phản kháng.

Cậu rên lên một tiếng, bả vai đau đớn như muốn gãy ra, muốn giãy giụa lại bởi vì cơ thể đang khó chịu mà không biết làm sao. Bây giờ cậu chỉ có thể âm thầm nguyền rủa, ở trong lòng mắng người đàn ông trước mắt không biết thương hoa tiếc ngọc, Vương Nhất Bác cậu từ khi ra nghề đến giờ, đây là tháng xui xẻo nhất, có ba lần bị người khác bắt được, thật là làm cho cậu tức giận không dứt, nhưng tuyệt đối cậu không thể dễ dàng nhận thua, nếu không tình cảnh của cậu rất nguy hiểm, bất luận phần thắng có bao nhiêu, cậu vẫn phải phản lại, quyết định xong Vương Nhất Bác liền cố nén cơn khó chịu, đầu chuyển động thật nhanh.

Đột nhiên như nghĩ ra cái gì, trong mắt Vương Nhất Bác chợt lóe lên ánh sáng, nhưng nháy mắt lại bị tầm mắt che kín, chỉ thấy cậu chợt ngẩng đầu lên, tơ bạc trên người nhanh chóng bắn tới người thần bí, người áo đen đè ép Vương Nhất Bác muốn tránh thoát tơ bạc tập kích nhưng tơ bạc giống như có mắt, vẫn đánh thẳng tới hắn, bất luận hắn tránh thế nào cũng không được, người thần bí biết tơ bạc là vũ khí của thiếu niên này, nhất định là cậu tung ra.

Bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao thiếu niên trước mắt được người đời tôn sùng là sát thủ đứng đầu thế giới rồi, không đơn thuần bởi vì bản lĩnh linh hoạt của cậu, còn do cậu là người sử dụng vũ khí rất giỏi, Trảm Hồn được cậu khống chế tốt vậy, thật khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi, người thần bí vừa lôi kéo Vương Nhất Bác vừa tránh né sự truy kích của ' Trảm Hồn '.

Vương Nhất Bác chống lại, nhưng người đàn ông trước mắt này thật rất mạnh, dù sao thể lực của cậu và người đàn ông này rất khác nhau, hơn nữa bây giờ cậu cảm thấy thân thể rất không thoải mái, cho nên chỉ có thể bị hắn ta đè chặt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bội phục người đàn ông ở trước mắt, trên thế giới này người có thể trốn khỏi sự truy kích của 'Trảm Hồn', chỉ mới có người trước mắt thôi.

Mắt nhìn người thần bí sắp thoát khỏi truy kích của 'Trảm Hồn' rồi, Vương Nhất Bác liền kinh hoảng, nếu bây giờ cậu không trốn, như vậy cậu sẽ không còn cơ hội nào, cậu lập tức động thủ, ngay sau đó tay của cậu quấn lên cổ tay hắn, trước khi hắn phản sức, liền dùng sức bẻ ra! Rất nhanh tránh thoát sự kiềm kẹp của người áo đen.

Đáng tiếc trời không chiều ý người, cánh tay người áo đen dùng sức, vạt áo lại bị hắn giữ chặt, hắn lại dùng sức, Vương Nhất Bác liền bị kéo vào trong ngực của hắn, một hương cỏ mát mẻ lao thẳng tới vào trong mũi nhỏ của cậu, khiến cảm giác khó chịu trong lòng cậu thoải mái chút, người đàn ông này chẳng những có dáng vẻ đẹp, mà mùi hương trên người cũng dễ ngửi.

Nghĩ đến cậu lại tán dương người đàn ông bắt được cậu này, Vương Nhất Bác liền cảm thấy ảo não khác thường trong lòng, thân thể mềm mại bắt đầu phản kháng trong ngực người thần bí, nhưng sức lực nho nhỏ của cậu chỉ bị hắn xem là làm nũng, không đau chút nào, mà lại khiến ngực hắn có cảm giác như bị mèo con cào, tê tê dại dại, đây là cảm giác mà hắn lớn như vậy mới có.

"Ha ha! Thật đúng là thú vị!" Người thần bí cười ha hả nói, nhìn con mèo con trước mắt không chịu thua, trong lòng của hắn đột nhiên có cảm giác hưng phấn chưa từng có, khi hoàn thành tất cả nhiệm vụ lúc trước cũng chưa từng vui mừng đến thế.

19/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro