Chương 80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đi xe taxi tới biệt thự của Trần Thiên, đôi mắt to tròn quyến rũ nhìn mục tiêu cách đó không xa, khẽ híp một cái, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên đường cong đẹp mắt. Cho dù là biệt thự của Tổng Thống, tối nay cậu cũng phải vào, huống chi chỉ là một thị trưởng Vệ Thanh Nhiên. Mặc dù bên ngoài có nhiều lời khen ngợi hắn ta, đưa kinh tế thành phố phát triển nhanh chóng, địa vị dĩ nhiên không thể so với đám thương nhân, muốn trách thì chỉ trách chính hắn ta phách lối mơ ước sợi dây chuyền màu tím.

Vương Nhất Bác dừng bên ngoài biệt thự một lát, điện thoại đột nhiên vang lên, cậu ảo não khẽ nguyền rủa một tiếng, thiếu chút nữa cậu quên tắt máy. Nếu xíu nữa thi hành nhiệm vụ, điện thoại di động lại vang lên, phá hư hành động của cậu thì nhất định cậu sẽ nổi trận lôi đình.

Vương Nhất Bác tức giận cầm điện thoại lên ấn xuống nút trả lời.

"Tiểu Bác, em đã tới nơi chưa?" La Vân Hi hơi lo lắng, giọng nói lạnh như băng nháy mắt xuyên qua điện thoại truyền tới, khiến trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên khí ấm nồng đậm. Thủ lĩnh quả nhiên liệu sự như thần, hoặc nói anh ấy luôn hiểu rõ mình nhất, biết mình khẳng định không nhịn được, tối nay sẽ hành động.

"Em đang ở bên ngoài biệt thự của hắn ta, hướng tây nam, cách một trăm mét." Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, nhìn biệt thự cách đó không xa, khẽ mở môi đỏ mọng nói, đối phương dĩ nhiên biết cậu nói ' hắn ta ' là chỉ ai. Thật ra thủ lĩnh biết cũng tốt, ít nhất dựa vào quen biết bao nhiêu năm, cậu biết thủ lĩnh nhất định sẽ ra tay trợ giúp, có thủ lĩnh trợ giúp, cậu thực hiện nhiệm vụ lần này sẽ như hổ thêm cánh rồi.

"Đứng yên đó, anh tới ngay." La Vân Hi ngọt ngào nói, lập tức giống như ra lệnh, sau đó đầu bên kia liền truyền đến tiếng tút tút.

Vương Nhất Bác nhìn điện thoại đã cúp, không tiếng động cười một tiếng, ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ, thuận tiện thăm dò cảnh vật xung quanh. Nhiệm vụ lần này dựa vào cảm tính, nên vẫn chưa tìm hiểu một ít chuyện. Cậu tùy tiện hành động, bởi vì thật sự không chịu được sự khó chịu trong lòng, cho dù chưa tìm hiểu gì nhưng bằng bản lĩnh thiên hạ đệ nhất sát thủ, cậu tuyệt đối sẽ không thất bại, bởi vì cậu là Vương Nhất Bác.

Ước chừng ba phút sau, Vương Nhất Bác nhìn thấy một bóng dáng anh tuấn cách đó không xa đang nhanh chóng đi tới, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng gần, ngay khi nhìn rõ diện mạo đối phương, khóe môi Vương Nhất Bác chậm rãi cong lên, trong đêm tối có vẻ chói mắt kì lạ.

Quả nhiên thủ lĩnh đã sớm tới, chỉ là vị trí thăm dò không giống nhau thôi, cho nên mới không thấy cậu.

"Như thế nào?" Vương Nhất Bác nhỏ giọng hỏi, thủ lĩnh cũng xem qua bố trí chung quanh biệt thự này, không biết anh có nhìn ra cái gì không, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà.

"Cảnh vật chung quanh nhìn rất bình thường, không có gì bất ổn, nhưng anh lại cảm giác rất quỷ dị, xíu nữa cẩn thận một chút là được. Về phần cấu trúc bên trong biệt thự vẫn chưa xác thực, chút nào vào trong, trực tiếp đến một căn phòng lầu ba, theo cách bố trí thông thường, có thể bảo vật được giấu ở đó. Anh đi bên trái, em đi bên phải, từ trên xuống, có chuyện gì thì giữ liên lạc, thời gian có hạn, chúng ta phải nhanh một chút." La Vân Hi chỉ một góc biệt thự cách đó không xa, vẻ mặt cẩn thận, nghiêm túc. Chỉ vì không hiểu đối phương, cho nên phải hành động nhanh, người càng thần bí càng nguy hiểm, đây là định luật vĩnh viễn không thay đổi.

"Được!" Vương Nhất Bác gật đầu một cái, sau đó ra hiệu bằng mắt cho La Vân Hi. Một trận gió thổi qua, trong không khí chỉ còn lại hương thơm mê người.

Nhìn bóng lưng biến mất, La Vân Hi cũng biến mất trong nháy mắt.

Tí tách, tí tách, tí tách, bùm!

Nửa đêm lúc, sấm chớp vang dội, trong nội thành, cửa sổ thuỷ tinh chống đạn lầu ba khẽ mở ra.

Bóng đen mảnh khảnh, linh xảo nhanh chóng tiến vào, chạm vào khuyên tai bên trái, vừa cảnh giác nhìn sự vật chung quanh, vừa nhẹ giọng nói vào khuyên tai: "Vân Hi ca, em đã vào phòng ngủ lầu ba, anh cẩn thận một chút." .

"Được!" La Vân Hi nghe giọng nói quen thuộc truyền tới, khóe miệng khẽ nâng lên, không chỉ vì cậu vẫn an toàn nên tâm tình tốt, vẫn còn vì cậu luôn báo tình hình hành động của mình.

Vương Nhất Bác thăm dò phòng ngủ trước mắt một vòng, phát hiện đây chỉ là phòng bình thường, không có khả năng cất giấu dây chuyền. Thân thể linh hoạt nhanh chóng lách vào phòng, vẫn hướng bên phải dò xét, thần thái linh hoạt của cậu giờ này nếu để người khác nhìn thấy, nhất định sẽ nghĩ mình gặp ma.

Dò xét hơn mười phút, Vương Nhất Bác vẫn không tìm được nơi cất giấu dây chuyền, trong lòng khẽ chán nản một chút. Tên Trần Thiên này quả nhiên có tiềm lực làm người phát điên, dây chuyền nho nhỏ mà cất giấu kỹ càng như vậy.

"Tiểu Bác, lầu hai quẹo trái, căn phòng thứ hai có phát hiện." Giọng nói ấm áp của La Vân Hi nháy mắt truyền tới, làm tâm tình Vương Nhất Bác khá hơn, cho dù hắn ta giấu kỹ nữa thì họ cũng sẽ tìm được. Trong lòng đắc ý, nhanh chóng lắc mình tới vị trí chỉ định của La Vân Hi.

"Hèn chi trên lầu không có, thì ra tên Trần Thiên này đem thư phòng bố trí ở lầu hai, quả nhiên là cao minh." Vương Nhất Bác đi tới lầu hai, nhìn thấy thủ lĩnh đang nhìn dây chuyền màu tím đặt trên bàn sách. Giờ phút này màu tím dây chuyền trong đêm tối phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp kinh diễm, Vương Nhất Bác thở hốc vì kinh ngạc, nhớ tới quá khứ và dây chuyền màu tím có liên quan, cậu cảm thấy mũi dâng lên một trận chua xót, trong hốc mắt có một tia trong suốt. Cậu nhanh chóng bước vào, muốn nắm lấy sợ dây đó xác định sự chân thật của nó.

Nhưng mới vừa đưa tay lập tức bị La Vân Hi một phát bắt được, anh cẩn thận nói: "Tiểu Bác, tỉnh táo một chút, có thể có bẫy, Trần dùng một tỷ mua sợi dây chuyền này lại cứ để như vậy, em không phải cảm thấy kỳ quái sao?" .

Điều khiến cho cậu cực kỳ lo lắng chính là chung quanh nhìn như không có gì không ổn, nhưng cậu cứ có cảm giác không đúng, loại cảm giác này trước kia giúp cậu tránh bớt nguy hiểm khi làm nhiệm vụ. Hiện tại cảm giác càng ngày càng rõ, cậu không thể để mình và đồng đội gặp nguy hiểm. Chết một chỗ cậu không am hiểu cách bố trí cơ quan, nếu không phiền toái nhỏ này không đáng để vào mắt. Hiện tại thì hay rồi, ngồi chờ cũng không phải là biện pháp, thông báo cho người khác cũng không có đủ thời gian.

Khi La Vân Hi đang ảo não hết sức, khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ cong, trao cho La Vân Hi một ánh mắt yên tâm, sau đó với ra ba lô nhỏ sau lưng, là do mình quá mức sốt ruột, quên mất việc quan trọng.

Chỉ trong chốc lát một âm thanh tìm kiếm đồ vật vang lên, một lúc sau đôi tay nhỏ bé lấy ra hai gọng kính vàng, đưa cho La Vân Hi một cái, một cái đeo vào trong mắt, mắt ngọc mày ngài, lịch sự không dứt, mang theo ưu nhã mím môi: "Vân Hi ca, tên Trần Thiên quả nhiên không phải ngồi không." Tia hồng ngoại tuyến chằng chịt, đem bố trí chống trộm ngăn cách bên ngoài bàn đọc sách, dây chuyền màu tím đặt ở góc nhỏ trên bàn, phát sáng rạng rỡ.

"Ngô, Tiểu Bác, em có cái này lúc nào." La Vân Hi nhìn thấy hồng ngoại chằng chịt ngược lại yên tâm không ít, chỉ chỉ mắt kiếng đặc biệt đeo trên mắt hỏi. Nếu anh đoán không lầm, mắt kính này không bán trên thị trường, hơn nữa Tiểu Bác trước đến giờ giống mình, không am hiểu cơ quan, lúc này cậu lại nghĩ đến đồ tốt .

Vương Nhất Bác không chút để ý bĩu bĩu môi mỏng: "Trước kia thua thiệt ở phương diện này, cho nên đi học tập công nghệ cao gì đó một chút, chỉ là trình độ miễn cưỡng cũng đạt tám mươi điểm ". Dứt lời lấy mắt kiếng xuống, thân thể mảnh khảnh như thủy xà, nửa nằm nửa ngồi, khéo léo tránh được tia hồng ngoại, từ từ tới gần sợi dây chuyền màu tím.

Thật ra cũng không phải công nghệ gì, mà là công cụ đặc chế của Vương Nhất Bác. Đây là thiết bị điển hình, nhìn thì đơn giản, nhưng để làm được nó, cũng hao tốn không ít sức.

La Vân Hi nhìn Vương Nhất Bác bước nhanh tới dây chuyền màu tím, trong mắt hàm chứa nồng đậm cưng chiều, cũng bước nhanh tới bên cạnh cậu, thấy tay cậu ấy khẽ run, nhẹ nhàng vuốt sợi dây chuyền trên bàn, ánh mắt kích động lạ thường.

"Tiểu Bác, động tác nhanh một chút, không có thời gian, cẩn thận bên cạnh." Đôi tay La Vân Hi vòng lên, sờ sờ cằm, thích ý cười yếu ớt. Ngay sau đó ánh mắt đổi một cái, kêu một tiếng, hướng về phía Vương Nhất Bác nóng nảy nói, anh tinh mắt nhìn thấy trên bàn sách có một vật thể nho nhỏ, hình dáng giống nhiệt kế, đầu kia là chuông báo động.

Thời gian càng dài, nguy hiểm càng lớn. Vật này trước kia cô đi theo Quý Nhật San làm nhiệm vụ đã từng nhìn thấy. Nếu như có sự thay đổi nhiệt độ còi báo lập tức vang lên, La Vân Hi ngắm nhìn bốn phía, trong lòng có hiểu rõ. Không trách nơi này không hề khoá cửa, còn mở khí ấm, nguyên lai là do thiết kế báo động, nếu như nhiệt độ của Tiểu Bác không cẩn thận truyền đến bộ phận cảm ứng khí, như vậy chắc chắn sẽ có chuyện.

Vương Nhất Bác nghe thủ lĩnh nói, lập tức khôi phục lý trí, tay chân nhanh chóng đem dây chuyền màu tím giữ trong lòng bàn tay, xoay người muốn đi.

Nhưng mọi chuyện lại ngoài ý muốn, tay Vương Nhất Bác vừa rút lui, bàn tay lạnh như băng lại bất cẩn xẹt qua chỗ cảm ứng. Mấy giây sau còi báo động vang lên, tiếp theo là tiếng bước chân và tiếng lên đạn, Vương Nhất Bác sững sờ, trong lòng biết sai lầm, khẽ ảo não, lần đầu tiên phạm sai lầm đơn giản như vậy, liếc mắt nhìn La Vân Hi, trong mắt quyết định.

Lúc đó, khóe miệng La Vân Hi nâng lên độ cong lạnh lùng, nhấc chân, tất cả đèn trong phút chốc tắt.

Bọn cảnh vệ xông vào đang sửng sốt, dưới chân loạn thành một đoàn kéo dài mấy giây, cả biệt thự nhanh chóng bị phong tỏa.

Tròng mắt La Vân Hi sắc bén trong bóng tối tìm được vị trí của Vương Nhất Bác, kéo cánh tay cậu ý bảo từ của sổ rời đi.

Họ nhanh chóng chạy, vừa lưu loát né tránh cảnh vệ, vừa cạnh tranh với thời gian. Họ muốn rời đi trước khi bọn cảnh vệ mở công tắc đèn, mặc dù tình hình rất nguy hiểm, nhưng giờ phút này ngoại trừ đường cửa sổ thì không còn phương pháp nào khác.

Lộc cộc --

Sợi dây chuyền màu tím nắm trong tay đột nhiên tuột khỏi tay rơi xuống đất, Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, vội nhặt lên, một bên nóng nảy nhỏ giọng nói ra: " Vân Hi ca, anh mau rời đi, mau!" .

Không có thời gian, đám kia cảnh vệ tùy thời có thể mở nguồn điện, đến lúc đó bọn họ sẽ thấy diện mạo hai người các cậu, thay vì như vậy không bằng một người mạo hiểm. Huống chi việc này đều do cậu, cậu không hy vọng giờ phút này ảnh hưởng đến Vân Hi ca.

"Không, phải cùng đi!" La Vân Hi quả quyết nói, kéo tay cậu muốn đi, họ từ trước đến giờ là anh em tốt, tuyệt đối sẽ không vì an toàn bản thân mà vứt bỏ đồng đội, huống chi thiếu niên nhỏ trước mắt còn là người mình tâm tâm niệm niệm từ nhỏ đến giờ a, làm sao cam lòng để cậu mạo hiểm.

"Hi ca, không có thời gian, đi mau, Trần Thiên đoán được sẽ có người tới trộm dây chuyền, cho nên mới bảo vệ tốt như vậy, anh nghĩ hai người chúng ta có thể chạy sao? Thay vì hai người cùng bị bắt, không bằng tách ra hành động, yên tâm, em sẽ tự bảo vệ mình thật tốt." Vương Nhất Bác nóng nảy nói, giờ phút này cậu mới thật sự là mình, thời khắc đều tỉnh táo phân tích tình huống chung quanh rõ ràng.

La Vân Hi nghe cậu nói, trong bóng tối gật đầu một cái, nhỏ giọng: " Anh chờ em trở về, cẩn thận!", sau đó giống như con thằn lằn, dọc theo vách tường biến mất trong đêm đen.

Tiểu Bác nói không sai, họ tách ra hành động an toàn hơn, dựa vào năng lực của Tiểu Bác nhất định cậu có thể chạy trốn.

08/03/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro