Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng nói của cậu thay đổi, đối phương cũng nghiêm túc tiến vào vấn đề.

"Mục tiêu của lần này là một chính khách nhân sĩ* quan trọng, tên là Lý Thanh Quốc ba ngày trước vừa đến thành phố A." Bạn tốt báo cáo rõ đối tượng ám sát của nhiệm vụ lần này.

*Nhân vật có quyền thế trong chính trị

"Chính khách nhân sĩ?" Vương Nhất Bác nghi ngờ lên tiếng, mặc dù tổ chức của bọn họ là tổ chức sát thủ, nhưng chưa bao giờ làm chuyện xấu tổn thương nhân dân, càng không can thiệp vào người trong giới chính trị, làm sao lại nhận nhiệm vụ này đây?

Câu trả lời tiếp theo của đối phương hoàn toàn giải thích được nghi ngờ của cậu.

"Lý Thanh Quốc này chẳng những tham tiền, hơn nữa còn rất háo sắc, từ sau khi đi lên võ đài chính trị chưa từng làm chuyện tốt gì cho nhân dân, suốt ngày âm thầm tham ô tiền của của nhân dân, chuyện xấu gì cũng làm, tới thành phố A ba ngày, luôn đi vào khách sạn cùng rất nhiều phụ nữ." đối phương mang theo tức giận nói.

Vương Nhất Bác có thể tưởng tượng được vẻ mặt tức giận của đối phương hiện giờ, ai kêu người trong tổ chức của họ đều vô cùng ghét cái ác như kẻ thù, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.

"Nói cho tớ biết đặc điểm diện mạo của mục tiêu và tình huống phòng vệ bên cạnh. Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

Làm một sát thủ, kiêng kỵ nhất đúng là giết nhầm người và coi thường thực lực của đối thủ, nhiệm vụ lần này phải hoàn thành, những trình tự này ắt không thể thiếu.

Không sai, cậu - Vương Nhất Bác, chính là sát thủ 'Lãnh Tâm' đứng đầu thế giới, chỉ cần nghe đến tên cậu đã làm người ta sợ mất mật, thuật thôi miên, thuật ám sát, thuật vật lộn, kỹ thuật xâm nhập máy vi tính, kỹ thuật chế tạo súng làm cho người ta khó có thể phòng bị, giết người trong vô hình, là một trong những sát thủ mà người đời không muốn chọc nhất.

Dĩ nhiên những điều này đều là thân phận bí mật của cậu, trước mắt mà nói, trừ những cộng sự của cậu thì không có ai biết sát thủ đứng đầu thế giới lại là một người con trai mang dáng vẻ xinh đẹp như thế, cả người thân nhất của cậu cũng bị cậu giấu giếm.

"Lý Thanh Quốc là nam, năm nay mươi bốn tuổi, mặt chữ quốc (hình vuông) mắt như hạt đậu, bụng bự. . . . . Trước mắt ông ta ngủ lại ở khách sạn Á Toa lớn nhất thành phố A, bên cạnh có sáu hộ vệ cấp dong binh (lính đánh thuê tuyệt đối trung thành), chỗ bí mật thì không rõ. . . ." Đối phương báo cáo tư liệu thu tập được từ nhiều cách.

Vương Nhất Bác vừa nghe đối phương báo cáo, vừa lái xe, vừa đưa tư liệu vào trong laptop nhỏ bên cạnh.

Ngàn vạn lần đừng coi thường cái Laptop nhỏ này, đây chính là đại công thần giúp cậu thuận lợi trở về sau nhiều lần làm nhiệm vụ, bên trong có tài nguyên mạnh nhất thế giới, bất kể là phương pháp chế tạo súng tân tiến nhất thế giới, hay là tư liệu cá nhân, đều được lưu hết bên trong, đây là thiết bị mà thiên tài máy tính như cậu tốn hơn mười năm mới hoàn thiện.

Trong chốc lát, nhân vật mục tiêu xuất hiện, ghi chép rõ tất cả mọi chuyện từ khi Lý Thanh Quốc ra đời đến bây giờ, dù cho chuyện lớn hay nhỏ, Vương Nhất Bác phải đem nhân vật của đối phương đưa thông tin tìm hiểu kỹ, lấy được thông tin chính xác mới tiến hành bước cuối cùng.

"Ừ, không sai, chính là ông ta, Tiểu Bác cậu phải cẩn thận một chút, trước mắt bảo vệ núp trong bóng tối của ông ta chưa xuất hiện, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ không kém sáu dong binh kia, cậu tùy cơ ứng biến, Khoan ca sẽ che chở cậu trong nhiệm vụ lần này, anh ấy đã chờ cậu sẵn ở mục tiêu rồi." Đối phương mang theo sự lo lắng nói.

Lưu Hải Khoan, dáng vẻ nho nhã như công tử nho nhã nhưng anh lợi hại nhất chính là thuật truy tung (lần theo dấu vết) và thuật cận chiến, chớ thấy anh ta có dáng vẻ công tử nhưng sức mạnh hơn người khác nhiều.

Mục tiêu lần này thật không đơn giản, mặc dù năng lực của Tiểu Bác vô cùng giỏi, nhưng cô vẫn không tránh được lo lắng, cô bất đắc dĩ lắc đầu nếu như Tiểu Bác không làm được nhiệm vụ lần này, sợ rằng trên thế giới không có ai có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi, cô quá lo lắng, năng lực của Tiểu Bác được mọi người công nhận, nếu không cậu không thể ngồi ở vị trí sát thủ đứng đầu.

"Biết, xong nhiệm vụ lần này cho mình nghỉ nhiều ngày là được." Vương Nhất Bác ung dung nói, nhân vật nhỏ như vậy cậu không cần để ở trong mắt, dong binh? Vậy thì thế nào, một mình cậu đọ sức với mười dong binh cấp cao cũng được chứ đừng nói là dong binh cấp thấp như vậy, cậu ở trong bóng tối, kẻ địch ở nơi sáng sẽ mang lại ưu thế cho việc ám sát của cậu.

"Đương nhiên là không có vấn đề, thế nào? lại muốn đi du lịch với ông xã sao?" thanh âm trêu chọc từ vệ tinh trò chuyện truyền tới.

"Tiểu Ngọc, cậu đoán đúng rồi, nhưng không có thưởng, ha ha ha. . . mình phá hư hệ thống an ninh của công ty ông xã, đương nhiên phải bồi thường anh ấy thật tốt." Vương Nhất Bác vén mái tóc mềm mại mang theo sự đáng yêu nói.

"Cậu yên tâm, bằng năng lực của chồng cậu, những ngăn trở nhỏ này chả là gì với anh ta, nếu không anh ta làm sao có khả năng quản lý một công ty lớn vậy." đối phương phân tích nói.

"Mình dĩ nhiên biết, ông xã nhà mình là ai chứ, mình còn có thể không hiểu rõ sao? Cho nên hiện tại mình chỉ có hai tiếng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không mình sẽ bị chết rất thảm." Vương Nhất Bác khoa trương nói, cậu cũng không quên sự lợi hại của ông xã, nếu như bị anh ấy biết mình lén chạy ra ngoài, nhất định sẽ khiến cậu chịu không nổi, mặc dù anh ấy rất cưng chiều cậu, nhưng thủ đoạn trừng phạt của anh ấy thật khiến cho cậu rất sợ, mặc dù là sự trừng phạt ngọt ngào.

"Được rồi, mình sẽ an bài." Đối phương dừng lại mấy giây rồi nói, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như cũ nhưng nghiêm túc nghe vẫn thấy được mấy phần mất mác, chỉ là bạn nhỏ chỉ một lòng nhớ thương ông xã mình nên không kịp nghe được.

"Cảm ơn, nói với Khoan ca ba phút nữa mình sẽ tới, chờ tin tức tốt của mình nha gặp lại sau, bái bai ~" Vương Nhất Bác nói xong, cúp vệ tinh trò chuyện, bỏ lại một mình cô gái đang nhìn điện thoại ngẩn người.

Vương Nhất Bác đạp mạnh chân ga, xe lập tức chạy như bay trên đường cao tốc, không ngừng có chiếc xe bị cậu bỏ lại phía sau, dựa vào tốc độ xe bây giờ của cậu, chỉ cần một phút ba mươi ba giây là có thể đến nơi, còn dư lại một phút hai mươi bảy giây cho cậu từ bãi đậu xe đến đại sảnh khách sạn cũng đủ rồi.

Làm xong nhiệm vụ lần này, cậu có thể ra ngoài chơi với ông xã rồi, trong lòng của cậu thật sung sướng, mặc dù bằng thực lực của cậu đã sớm có thể thoát khỏi danh xưng sát thủ đứng đầu, ở nhà làm phu nhân của cậu, nhưng cậu có tình cảm với tổ chức, không cho cậu thi hành nhiệm vụ, cậu thật sự không quen huống chi nhiệm vụ bọn họ làm đều là cướp của người giàu giúp người nghèo, làm chủ vì nhân dân cho nên cậu càng thêm hứng thú.

10/10/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro