Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đang tựa người đầu giường đọc sách, lông mi của cậu rất dài, vẻ mặt nghiêm túc nhìn rất đẹp trai, Tiêu Chiến cực kỳ tức giận, tại sao bản thân lại không nhận ra cậu lại đẹp mắt đến như vậy. Tiêu Chiến cười trộm một cái, chắc có lẽ đây chính là người tình trong mắt hóa tây thi! Yêu một người thì cái gì đối phương cũng tốt cũng đẹp, còn không yêu thì hoàn toàn sẽ không để ý dù một lần.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng động, hơi ngẩng đầu lên rồi sau đó lại cúi đầu, xem như không nhìn thấy Tiêu Chiến, chỉ là ngón tay đang siết chặt tấm chăn thì đã bán đứng cảm xúc thật của cậu.

Lúc mới vào Tiêu Chiến còn có chút thấp thỏm, nhưng nhìn thấy phản ứng hiện tại của Vương Nhất Bác thì trái tim đang trĩu nặng cũng buông xuống một nửa, bản thân anh vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đối với cậu, chỉ cần cậu còn yêu anh, thì mọi thứ cũng không còn khó khăn gì nữa.

"Nhất Bác, em khỏe chút nào chưa. Anh nghe ba nói là em bị thương, làm anh lo lắng muốn chết." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, đôi mắt đầy thâm tình nhìn cậu đăm đăm.

Vương Nhất Bác vẫn cụp mắt, sau đó đảo vòng quanh không dám nhìn đôi mắt mê người kia của Tiêu Chiến, 'lo lắng cho mình, ha ha, anh Chiến nếu đã không yêu mình thì tại sao hết lần này đến lần khác cứ khiến mình hi vọng?"

Tiêu Chiến không khỏi bật cười, Vương Nhất Bác cũng quá đáng yêu rồi, giống như cậu bạn nhỏ giận dỗi ấy, nhưng thế thì làm sao, đành phải cưng chìu thôi, ai bảo mình yêu người ta làm gì chứ.

Tiêu Chiến cố gắng hắng giọng một cái, mở miệng làm nũng một chút "Em không muốn để ý tới anh ha Nhất Bác, em nhìn anh một chút đi mà, lâu như vậy chưa gặp em, anh rất nhớ em đó, ăn không ngon mà ngủ cũng không yên nè."

"Vương Nhất Bác, anh nói cho em biết một bí mật, anh nhận ra anh đã yêu một người rồi, em có muốn biết là ai không?" Tiêu Chiến sấn lại gần Vương Nhất Bác, thì thầm nói vào tai cậu những lời mờ mờ ám ám.

"Còn không để ý đến anh sao?" Trong giọng nói của Tiêu Chiến tràn đầy thất vọng, miệng cũng trề ra, anh vòng qua trước mặt Vương Nhất Bác rồi ngồi xuống, đưa tay ra niết cằm của cậu, "Thật sự là không có chút tò mò nào sao Nhất Bác?"

"Buông ra!" Nhất Bác lắc mạnh đầu, muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Chiến, chân mày cũng nhíu chặt lại, trái tìm thì co rút đau đớn từng cơn, "Vậy anh còn đến đây làm gì! Xem tôi là trò cười hả?"

"Để anh nhìn nào, sao lại khóc rồi?" Tiêu Chiến vừa thấy buồn cười lại vừa thấy không đành lòng, anh tự tay lau nước mắt cho Vương Nhất Bác, nhìn dáng vẻ uất ức này của cậu, anh không khỏi cảm thấy trêu chọc bạn nhỏ là một chuyện rất vui vẻ, anh bây giờ cuối cùng cũng đã biết, vì sao đàn ông con trai đều thích trêu chọc, ức hiếp người mình thương rồi.

"Tiêu Chiến, anh đừng có chạm vào tôi!" Vương Nhất Bác quay đầu muốn tránh né bàn tay của anh, đôi mắt ướt nhẹp nhìn anh chằm chằm, trước đây nếu như anh ấy chạm vào, sợ rằng trái tim của cậu vui đến mức văng ra ngoài, nhưng hôm nay thì không như thế, anh Chiến đã nói với cậu rằng anh ấy đã yêu người khác, anh ấy đối tốt với cậu, nhật định là tình cảm yêu thương dành cho em trai mà thôi.

"Được rồi mà, Nhất Bác, không cần phải cáu kỉnh nữa có được không?" Tiêu Chiến dịu dàng dỗ dành cậu, "Em còn lộn xộn thì chân em sẽ khó mà hồi phục nhanh được." Tiêu Chiến đưa tay vỗ vỗ lên đầu Nhất Bác.

"Không hồi phục thì kệ, dù sao tôi có tàn phế cũng không liên quan anh" Vương Nhất Bác thở hổn hển, sớm muộn gì cũng có ngày anh Chiến sẽ rời xa cậu.

"Phì phì phì, Vương Nhất Bác, em không được nói bậy" Tiêu Chiến một tay che miệng cậu lại, anh mắt hung dữ nhìn cậu một cái, "Nếu em không hồi phục thì sau này còn có anh chăm sóc em, anh lớn hơn em sáu tuổi, sẽ già trước em đó."

"Anh Chiến, anh ..." Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển động, đại não tiếp thu lời nói của Tiêu Chiến, ý của anh ấy là muốn cùng mình sống đến hết đời sao, rõ ràng là ảnh mới nói rằng đã yêu người khác rồi mà.

"Vương Nhất Bác ngốc, hãy cho anh câu trả lời đi." Ánh mắt Tiêu Chiến sáng bừng chăm chú nhìn người bạn nhỏ, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ môi chà xát lên quần của mình, anh vẫn còn lo lắng, anh sợ Nhất Bác giận anh chậm chạp, sợ cậu sẽ không dễ dàng tha thứ cho mình ....

"Anh ...."Vương Nhất Bác nhổm dậy, ngồi thẳng trên giường, cậu kéo tay Tiêu Chiến lại, nắm chặt trong lòng bàn tay mình, "Ý của anh là muốn ở cùng em, cả đời này cũng không chia lìa?"

"Em nghĩ sao?" Tiêu Chiến mặc kệ để cậu nắm lấy tay mình, khóe miệng cũng cong cong nụ cười, anh cho là mình đã biểu đạt hết tất cả cũng đủ rõ ràng rồi.

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác đột nhiên ôm lấy eo nhỏ của Tiêu Chiến, kéo anh vào trong ngực mình, "Em sẽ tự mình chăm sóc bản thân thật tốt, sau này cũng sẽ không để bị thương nữa, em sẽ bảo vệ anh, sau này anh có già trước em, em sẽ cõng anh, có được hay không?

"Được." Tiêu Chiến xoa xoa vai Vương Nhất Bác, anh cảm nhận được trái tim của cậu đang đập rất nhanh, trong lòng anh cũng tràn ngập mùi vị hạnh phúc.

"Anh Chiến, em yêu anh." Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, vô cùng bình tĩnh nói ra, "Những chuyện trước kia là em sai, nhưng em thật sự rất yêu anh, anh có thể tha thứ cho em không?"

"Được, nhưng sau này không được như vậy nữa, anh ghét nhất là ai lừa gạt anh." Tiêu Chiến vỗ vào gáy cậu một cái, sau đó lại nở rộ nụ cười.

"Anh Chiến cười gì vậy?" Vương Nhất Bác nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến, buồn chán trêu đùa ngón tay thon dài của anh, trong lòng âm thầm quyết định, người trước mắt này, đã nắm tay thì tuyệt đối sẽ không buông ra lần nữa.

"Em cười ngốc quá, Vương Nhất Bác sao em ngốc như vậy chứ? Tiêu Chiến nhéo nhéo má của cậu, trong ánh mắt đều là sự cưng chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro