Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy mọi người ai cũng có phần, trong lòng Nhất Bác dấy lên một ngọn lửa hi vọng, cậu nuốt nước bọt một cái, rồi nghiêm chỉnh ngồi tại chỗ chờ đợi.

Đến rồi, đến lượt mình rồi!

Ai ngờ đâu Tiêu Chiến dùng ánh mắt lạnh lùng, lướt qua chỗ cậu, đi thẳng đến chỗ những người khác để chia bánh quy.

Ánh mắt tội nghiệp di chuyển theo Tiêu Chiến đi hết một vòng, cuối cùng ngay cả trợ lý nhỏ cũng có bánh quy, mà cậu thì lại không có. Ánh sáng trong mắt liềm ảm đạm từng chút một, Vương Nhất Bác ngồi ở đàng kia, giống như bị ai đó hung hăng tát vào mặt một cái, khuôn mặt lúc trắng lúc đỏ.

Bầu không khí cứ như vậy liền trở nên căng thẳng, ngay cả không khí chung quanh cũng lạnh xuống vài phần, những người nhận được bánh quy đều hai mắt nhìn nhau, mọi người cũng đều nhận ra chỉ có Nhất Bác và Khúc Kỳ là chưa nhận được bánh do tự tay Tiêu Chiến làm.

Khúc Kỳ nhún vai tỏ vẻ không sao cả, nhưng chỉ có Nhất Bác khó chịu, Tiêu Chiến phân biệt đối xử như thế, khiến cho cậu có chút khó chịu.

Khúc Kỳ hừ một tiếng, nghiêng người dựa lưng vào thành ghế, khinh thường nói: "Không phải chỉ là bánh quy thôi sao, chúng ta cũng không lạ gì, đúng không! Nhất Bác?"

Quay đầu nhìn lại thì thấy Nhất Bác đang cúi gục đầu, rầu rĩ không vui.

"Ầy ..." Xem ra không lạ thì chỉ có mình thôi.

.....

Hai tuần này, Nhất Bác đều ra ngoài quay ngoại cảnh, sỡ dĩ gấp rút trở về là vì đêm nay sẽ đi dự đêm tiệc từ thiện cùng với nhóm diễn viên chính, đến lúc đó sẵn tiện tuyên truyền bộ phim điện ảnh "Nhất Chiến Phong Vân." Khúc Kỳ bởi vì có hoạt động khác nên không thể theo cùng, cho nên chỉ có Giang Văn và cậu tham gia tiệc tối.

Diễn viên trong đoàn đã đến từ sớm, còn đang nghỉ ngơi ở phòng chờ, đợi Nhất Bác đến để cùng nhau lên sân khấu.

Khi xe thương vụ chậm rãi lái vào khu phòng chờ, lúc Nhất Bác mở cửa xe bước xuống, Tiêu Chiến có nhìn cậu nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên người cậu một cái rồi chuyển thành tức giận, bơ cậu đi.

Lại là áo phanh ngực, quần áo lòe loẹt của công tử ăn chơi, thật sự không nhìn còn đỡ nhìn rồi càng thêm giận.

Hai người chào hỏi mọi người nhưng lại không bắt chuyện cùng nhau, Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy mình nên cũng rất biết điều, đứng ở vị trí ngoài cùng, tự giác tránh xa anh nhất có thể.

Đoàn người cùng nhau đi vào trong, Tiêu Chiến mặc một bộ veston nhã nhặn đứng ở giữa hòa vào nhóm người cũng có thể khiến người ta nhận ra được, trên sóng mũi cao thẳng là chiếc mắt kính gọng vàng, nét mặt khôi ngôi tuấn tú, từng cử chỉ cũng biểu hiện ra được sự ôn nhã khiêm tốn.

Hóa trang của Vương Nhất Bác thì khiến cho người khác có cảm giác hai mắt lóe sáng, ngoài trừ vẻ mặt lạnh lùng ra thì những thứ khác thật sự không chê vào đâu được.

Có thể đi theo Tiêu Chiến đến tiệc tối từ thiện thế này, con đường làm quan của Trần Gia Tuệ như được rộng mở, gặp ai cũng mở miệng nói Tiêu ca của chúng tôi thế này, Tiêu ca của chúng tôi thế kia, giống như cô ta và Tiêu Chiến rất thân thuộc, khiến cho nhiều người ghen tị không ít.

Vương Nhất Bác chỉ biết trơ mắt nhìn, tâm tình tự nhiên cũng không còn tốt nữa, cậu lười giao thiệp cùng người khác, liền tìm một góc khuất ở quầy Bar ngồi xuống. Trong lúc đó cũng không ít nam nữ hâm mộ danh tiếng của cậu đến gần, thậm chí còn bày tỏ, đều bị gương mặt lạnh như nước đá của cậu đẩy lùi ba thước.

Vương Nhất Bác chưa ăn cơm tối, Giang Văn đặc biệt mang chút bánh ngọt xinh xắn đến cho cậu, tiện thể nhắc nhở cậu đừng uống quá nhiều, ăn một chút bánh ngọt để dằn bụng, nhưng thằng nhóc con này lại chẳng nghe vào, còn lỳ lợm hơn, càng uống càng hăng.

Cốt yếu là Nhất Bác muốn mượn rượu giải sầu. Cho đến tận bây giờ, cậu với Tiêu Chiến đối diễn cũng không tới bốn cảnh. Bộ phim này, nam ba cùng với nam một, nam hai đất diễn quá lớn, thường xuyên không ở cùng một cảnh quay, tới tới lui lui, lăn qua lăn lại, đã mười ngày không sai, cậu chưa được gặp Tiêu Chiến. Lại thêm, hậu kỳ rất thuận lợi, đạo diễn dự đoán thời gian đóng máy Nhất Chiến Phong Vân sẽ sớm hơn lịch định, Vương Nhất Bác tính sơ sơ thời gian cậu với anh Chiến của cậu ở cùng nhau trong đoàn phim, sợ rằng ngay cả năm ngày còn chưa tới.

Quá trình quay chụp sẽ rất nhanh hoàn thành, còn Tiêu Chiến đối với cậu vẫn là bộ dáng trốn tránh, hai người một chút tiến triển cũng không có. Cứ thế này vô tình đẩy Nhất Bác vào những suy nghĩ khủng hoảng, mỗi đêm sau khi quay chụp xong, cậu đều trốn trong chăn mà khóc, ngay cả cách dùng sắc đẹp mê hoặc Tiêu Chiến cậu cũng đã dùng nhưng lại vẫn không có kết quả, cậu thật sự không biết bước tiếp theo phải nên làm gì bây giờ.

Dứt khoát uống chết là được rồi, cậu lại nốc rượu ực ực, uống chán chê rồi thì nằm dài trên bàn rượu nấc cục, đôi mắt thì nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ở phía trước. Có chuyện gì đặc biệt để nói sao, một đám người vây quanh anh ấy, tôi một câu, anh một câu, cũng không biết đang cười cái gì nữa.

Cậu xoay xoay ly rượu trong tay, không khỏi bi thương.

Tiêu Chiến, anh là người không có lương tâm, khi cuộc sống của anh ở bờ vực, là Vương Nhất Bác tôi luôn ở bên cạnh, cùng anh chống đỡ, nhưng anh... Anh đã đáp lại tôi như thế nào? Đối với người khác, anh luôn mang vẻ mặt tươi cười chào đón, còn đối với tôi anh lại nói những lời lạnh nhạt, cái này thật sự không công bằng ....

Dưới tác dụng của cồn, máu não cũng nhanh chóng sôi lên sùng sục.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác vỗ mạnh lên bàn, một tiếng "Bành" vang lên, dưới cái nhìn soi mói của mọi người, cậu đi nhanh qua hướng này, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, cậu muốn đi tìm Tiêu Chiến, cậu muốn đi tìm tên đàn ông phụ bạc kia để nói lời phải trái.

Giang Văn còn đang xả giao ở bên kia, nghe được tiếng động cũng nhìn sang, lập tức tối sầm mắt, suýt chút nữa là đánh rắm rồi.

Vương Nhất Bác đỏ mặt tía tai, hai mắt đăm đăm, không phải uống say thì là cái gì! Nhân lúc cậu còn chưa làm chuyện gì bất thường, Giang Văn lập tức bay đến chặn người lại, hai người dưới cái nhìn chòng chọc của mọi người mà lôi kéo nửa ngày, Giang Văn mới lôi được người ấn lại chỗ ngồi cũ.

"Cậu gan lớn thật nha Vương Nhất Bác, dám ở tiệc từ thiện uống đến mức này, cậu là người đầu tiên đó biết không hả?" Giang Văn tức giận chọc chọc vào gáy cậu "Ngồi yên đàng hoàng ở đây cho tôi, cấm có nhúc nhích."

"Có nghe hay không hả?"

"Đã biết, bà phù thủy \(^▽^)/.."

"Cậu mới gọi tôi là gì hả?" Giang Văn bất ngờ, mở to mắt nhìn Vương Nhất Bác.

"Bà phù thủy, lỗ tai bà không dùng được nữa hả?"

"Cậu, cậu ..." Giang Văn tức xì khói lỗ mũi, "Vương Nhất Bác, nếu không phải ở đây là nơi công cộng, bà đây đã lấy miếng lót giày vả miệng cậu từ lâu rồi đấy."

"Ôi, tôi sợ quá cơ..." Vương Nhất Bác cả người lung lay.

"..." Giang Văn đứng bên mà đau lòng nhức óc, thằng nhóc thối này, sau khi uống rượu vào là biến thành người không được yêu thích rồi.

Theo mệnh lệnh của con sâu rượu, trong đầu Nhất Bác có vô số tiểu ác ma kêu gào làm loạn, cậu ngồi không yên, trong lòng chỉ nhộn nhạo, muốn bò lên bàn, đập ly rượu ...

Đầu của Giang Văn như muốn nổ tung rồi, một bên là thương vụ đang đợi cô bàn bạc ký kết, một bên là thằng nhóc say mèn Vương Nhất Bác. Cô thật sự muốn điên rồi, sao lại tùy tiện để Nhất Bác ở đây được, sẽ làm loạn mất. Nhưng chuyện công việc cô không thể không đi cho được, nghĩ đến Điền Điền cũng chỉ là một cô gái, căn bản là không thể lôi tên nhóc say rượu này về được ...

Nghĩ lại nghĩ, cô liền phẩy tay về phía Tiêu Chiến, bây giờ cũng chỉ có thể đem hy vọng đặt hết lên người anh thôi.

Tiêu Chiến cũng chú ý đến hành động cử chỉ rất khác thường của Nhất Bác đêm nay. Cho nên khi Giang Văn vẫy tay với mình, anh lập tức nhìn lại.

Giang Văn dùng khẩu hình nói với anh: Đi... Xuống... Tầng ... Hầm... Đỗ... Xe...

-----

Vương Nhất Bác say đến mức không còn tỉnh táo nữa. Xem 'Bà phù thủy' Giang Văn thành kẻ buôn người, dọc đường không chịu phối hợp muốn chạy trốn, cho nên bị Giang Văn và Điền Điền hợp sức túm lại, kéo xuống tầng hầm.

Sau khi cường ép, dụ dỗ lẫn đe dọa Vương Nhất Bác xong, Giang Văn để Điền Điền đi cách đó không xa để trông chừng. Bất quá chỉ vài phút, Tiêu Chiến đã bay xuống đến nơi, Giang Văn hai mắt tỏa sáng chạy ra nghênh đón, không cần nghĩ ngợi gì liền hỏi.

"Bây giờ cậu rảnh không?"

"Chuyện gì?" Tiêu Chiến hơi kinh ngạc, hiếm khi Giang Văn lại tỏ ra vẻ mặt vui vẻ để nói chuyện với anh như vậy.

Giang Văn bây giờ chỉ có thể tin tưởng Tiêu Chiến, cô đưa thẻ điện tử phòng khách sạn nhét vào tay anh, nói: "Đến, giúp tôi đưa Nhất Bác về khách sạn đi."

"Được" Tiêu Chiến cũng chút nghĩ ngợi đã đồng ý, có điều anh nhìn thấy nhóc con nhà anh đang ngồi xổm dưới đất vẽ vòng tròn, trong lòng cảm thấy quái quái chỗ nào đấy. Vì thế bèn hỏi Giang Văn: "Nhất Bác ngồi đấy làm gì?"

"Này hả..." Giang Văn cảm thấy có chút mất mặt "Cậu ấy uống quá chén, cứ một mực nói mình là cún con, kéo cỡ nào cũng không chịu đứng dậy. Đừng nói gì thêm, bà đây tức giận đến mức chỉ muốn đạp cho nó một đạp."

Tiêu Chiến: "..."

"Nói chung, cậu tự xem thì làm! Mặc kệ là dùng cách nào, khiêng đi cũng được, kéo cũng được, nhanh nhanh đưa nó về giùm tôi đi. Cũng đã cuối năm rồi, cũng không muốn lại để cho nó leo lên Hs đen ngồi ở trển."

Tiêu Chiến lập tức gọi tài xế lái xe của mình đến, xong anh quay lại kéo Nhất Bác lên. Nhóc con này say đến mức không nhận ra anh luôn rồi, mắt thấy người muốn đụng tới mình, lập tức giống như lắp hỏa tiễn vào người, "vèo" một cái đã chạy đi thật xa.

"..." Bàn tay Tiêu Chiến cứng đơ tại chỗ, trong lòng nảy sinh dự cảm không hay.

Giang Văn xòe hai tay ra: "Xong"

Điền Điền cũng mềm nhũn chân: "Xong"

Sau đó, bốn người bọn họ bị ép buộc chơi trò chơi đuổi bắt dưới tầng hầm đỗ xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro