Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi xảy ra bất hòa với cha mẹ, Tiêu Chiến cũng không về Trùng Khánh, mỗi ngày trôi qua như nửa sống nửa chết, không biết đến cùng thì bản thân mình muốn gì, đối với mọi chuyện đều không còn hứng thú, chỉ duy nhất nỗi nhớ về Vương Nhất Bác là ngày càng tăng thêm.

Rốt cuộc, ngày hôm nay 28.03.2019, anh và Nhất Bác vì phải thu âm ca khúc chủ đề "Vô Ky" nên chạm mặt nhau. Hai người cố giả vờ bình tĩnh, cả hai đều không dám nhìn vào ánh mắt của đối phương, ngay cả chào hỏi cũng ngượng ngùng khách khí.

Một ca khúc đã thu âm vài lần nhưng không đạt, Lâm Hải cảm thấy bầu không khí vô cùng nhạt nhẽo, thiếu đi một chút gì đó. Tuy là hai người rất nghiêm túc, nhưng nghe đi nghe lại vẫn không có nhiệt huyết, thiếu đi tình cảm chân thật của Vong Tiện.

Theo lý mà nói, không đúng là Dương Hạ nói, hai người này ở phim trường thường xuyên ngươi đuổi ta đánh nháo loạn ầm ĩ, nhưng bây giờ sao lại không giống như vậy, cảm giác thật xa lạ.

"Hai cậu có thể đứng gần nhau một chút không?" Lâm Hải bất mãn đề nghị.

Hai người nghe lời dựa sát vào nhau, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến lại lơ đãng ở nơi nào, không biết nhìn về đâu, ánh mắt của Vương Nhất Bác thì lại nhìn về phía trước, giơ tay kéo anh lại một chỗ.

Đây đâu phải là sự thân mật mà Dương Hạ nói, đây là kiểu tình cảm máy móc không có chút chân thật nào. Lâm Hải rầu rỉ xoa mũi: "Vong Tiện là nói về tình yêu, hai cậu mặt mày cứng ngắc thế liệu có hát ra được mùi vị ái tình hay không?"

"Phải giải tỏa tình cảm, bộc lộ được cái tình của người trong giang hồ, đồng thời hòa lẫn tình yêu tinh tế vào đó, tạo thành một cảm xúc yêu thích vô hạn."

"Thật sự không được, hai người nắm tay nhau đi, nhìn vào đối phương và hát."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến: "..."

Lâm Hải: "Còn nhìn tôi làm gì, nắm tay nhanh đi."

Dù sao cũng đã nửa năm chưa gặp, vừa gặp mặt đã nắm tay, đổi thành người khác cũng thấy xấu hổ, huống hồ hai người bọn họ đã từng có một mối quan hệ mập mờ không rõ ràng.

"Có gì mà nhăn nhó, đều là con trai thì sợ cái gì." Lâm Hải thấy hai người cứ mãi dùng dằng, liền trực tiếp nắm lấy tay hai người bọn họ chồng lên nhau, mười ngón tay đang xen chặt chẽ.

"Hãy nghĩ mình là Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ, hiểu chưa?" Lâm Hải nghiêm túc giảng dạy "Tưởng tượng mối quan hệ của hai cậu bây giờ là đạo lữ, trải qua sinh tử, yêu đến mức không thể kiềm chế được, không có đối phương thì không thể sống nổi, nói cho suông chính là đến chết cũng phải yêu."

... Mấy lời này sao quen quen như thế. Nhưng mà nói đi thì phải nói lại, chuyện này bọn họ đều hiểu, chỉ là làm thì lại rất khó.

Tiếp đó, Lâm Hải chỉ vào Vương Nhất Bác và nói với Tiêu Chiến: "Lam Vong Cơ đợi cậu khoảng chừng 16 năm, yêu cậu đến bao nhiêu cũng không cần tôi nói."

"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu: "Thầy Lâm, tôi đã hiểu."

Rồi ông lại chỉ vào Tiêu Chiến và nói với Vương Nhất Bác: "Ngụy Vô Tiện này, tương đối thẳng thắn, sau khi xác định bản thân tâm duyệt cậu, lễ nghĩa liêm sỉ gì, rụt rè các thứ đều quên sạch sành sanh, là thật tâm muốn cùng cậu mỗi ngày, cái cậu cần làm không phải là cự tuyệt mà là mở rộng lòng mình để tiếp nhận cậu ta, có hiểu không?"

Thật sự không nói làm người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không dừng.

"Hiểu... Đã hiểu." Sắc mặt Vương Nhất Bác đỏ lên lợi hại, nghĩ thầm đây không phải là lời bài hát sao, thế nào lại kéo đến chuyện mỗi ngày là mỗi ngày rồi, bọn họ làm nghệ thuật đều thẳng thắn trắn trợn đến thế sao?

Đại khái là không ngờ thầy Lâm lại dám nói những lời như thế, lại khó mà nhìn được dáng vẻ quẫn bách của Nhất Bác, Tiêu Chiến liền cảm thấy thấy không còn căng thẳng nữa, phì cười thành tiếng.

Còn chưa hiểu Tiêu Chiến đang cười cái gì, thì chỉ một giây tiếp theo, Vương Nhất Bác cũng cười theo khanh khách. Hai người như bị điểm trúng huyệt cười cùng lúc, ôm bụng cười mãi không ngừng. Kỳ quái hơn là, cười thì thôi đi còn ra tay đánh đối phương nữa.

Anh một cái, em một cái, định chơi trò gia đình hả?

"...." Lâm Hải nhìn cũng không thể nào tưởng tưởng được, không hiểu hai thằng ngốc này cười cái quái gì, lại có cảm giác mơ hồ như bị tụi nó dồn cho một bát cơm chó cực lớn.

Nhưng kết quả là bầu không khí đã dịu đi rất nhiều, cảm xúc của hai người hát chính cũng dần được cải thiện. Cuối cùng, họ ghi âm thêm vài lần nữa, khi Lâm Hải tuyên bố ghi âm Vô Ky thành công, hai người bọn họ không hẹn lại nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng lấp lánh, vừa mới chạm vào nhau lại lặng lẽ rời đi, cùng nở nụ cười ngượng ngùng.

Bởi vì A Lệnh phát sóng nên phải tuyên truyền, cơ hội gặp mặt của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác càng nhiều. Khi đến lướt* toàn nhà Sina, hai người dường như lại nhớ đến trạng thái cãi nhau ầm ĩ ban đầu, không chút kiêng dè nhưng cũng không quá tự nhiên, chỉ là cố gắng không suy nghĩ đến đối phương có tâm tư gì khi đùa giỡn với mình, âm thầm hỗ động cùng nhau, tự định nghĩa mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, mang mối quan hệ này kiềm chế ở phạm vi an toàn nhất.

Tại fanmeeting Thiên Tân ngày 7 tháng 12 năm 2019, hai nam chính được phân chung một phòng hóa trang. Sau khi trang điểm hai người phải thay đổi trang phục nhưng lại không có phòng thay đồ chuyên dụng cho nên chỉ có thể thay đồ ngay tại chỗ.

Mới đầu, Vương Nhất Bác còn do dự, nhưng nghĩ nếu cứ nhăn nhăn nhó nhó như vậy ngược lại càng có vẻ không bình thường, dứt khoát lấy khí thế vò sứt không sợ mẻ ra. Huống chi, mọi người đều là đàn ông, không có gì phải ngại ngùng, trước đây cũng không phải chưa từng cởi trần trước mặt Chiến ca.

Vì vậy, Vương Nhất Bác hai ba cái đã cởi sạch thân trên, còn giả vờ vô cùng thản nhiên, quay đầu lại gào: "Chiến ca, lấy dây thắt lưng trên bàn trang điểm đưa qua cho em với."

Được lắm, vành tai cũng đỏ ửng lên rồi.

Đưa thắt lưng qua rồi, ánh mắt của Tiêu Chiến còn đảo qua thân thể trắng mịn trơn bóng của Nhất Bác, hơi thở của anh rõ ràng đã nặng nề hơn mấy phần.

Làn da trắng nõn mịn màng, vòng eo thon nhỏ đầy gợi cảm cứ vậy không chút e dè nào phơi bày trước mắt anh, toàn thân cậu toát ra sự hấp dẫn chí mạng.

Đệ đệ thúi này, thật đúng là... Không biết mình mê người đến mức nào.

Cậu con trai này trưởng thành mọi thứ đều đẹp đều dài hơn những người đồng giới bình thường, vật trong quần ... ước chừng... Phì! Tiêu Chiến, mày lại lên cơn thần kinh à, hiện tại Nhất Bác là bạn của mày, là bạn bè đó! Sao mày lại có suy nghĩ kỳ quái như vậy với bạn của mình?

Xin mày, hãy làm người đi!

Vương Nhất Bác thay áo xong, đang xách lưng quần thì lại rơi vào tình cảnh lúng túng khó xử. Tiếp theo nên làm gì đây, chẳng lẽ phải nói với Chiến ca là... em phải thay quần sao?

Như vậy cũng không được tốt lắm...

Bây giờ nói Chiến ca tránh đi, còn kịp không?

Ai nha, có gì mà phải sợ chứ Vương Nhất Bác! Cậu lắc đầu thật mạnh, tự mình thôi mình bản thân: Nghĩ lại xem mày là ai, mày là Vương Coolguy đó, thay cái quần thôi mà, cái này cũng có thể làm khó mày sao!

Ha hả, đến đây đi!

Cởi!!

Vô cùng bi thảm chính là cậu hoàn toàn quên mất sáng sớm hôm nay vì để kịp chuyến bay, cho nên tắm xong cậu liền qua loa mặc đại cái quần rồi chạy ra ngoài, đến bây giờ, bên trong vẫn là trần truồng như nhộng, cái gì cũng không có mặc.

"Đậu móa!!"

Đầu ốc chập mạch tức thì, Vương Nhất Bác tê cả da đầu: "Quần lót của ông đâu?"

"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiêu Chiến trợn tròn hai mắt, con ngươi run lên.

Hai quả trứng bằng thịt đàn hồi đong đưa trái phải, tạo ra lực cực lớn đánh vào thị giác của Tiêu Chiến, anh nuốt nước bọt một cái, hạ thân cũng bắt đầu căng trướng.

Mà Vương Nhất Bác vẫn còn chưa từ bỏ ý định, cứ ngốc nghếch giũ quần liên hồi, cố gắng giũ ra cái quần lót. Nhưng mà giũ cả nửa ngày, cũng không có cái quần lót nào xuất hiện.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu rầu rĩ như đưa tang, tức giận đá một phát khiến cái quần bay ra ngoài luôn. Làm sao bây giờ, vali đều để ở khách sạn, bây giờ về lấy chắc chắn là không kịp, nhưng cứ mặc quần bó lên sân khấu thế này, lỡ như bị ai đó phát hiện ra, chụp mấy tấm ảnh, thì còn không phải là nổi nhục không tài nào xóa bỏ được sao.

Hu hu hu ~~~ Bà mịa nó, ông đây thật sự đã ném mặt mũi ở nhà rồi.

Dường như hiểu được nổi lo lắng của Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi xổm xuống mở cái túi nhỏ mang theo bên người, lấy quần lót của mình đưa cho cậu: "... Đây là đồ của anh, em cứ lấy dùng trước đi!"

Đương nhiên, lúc này anh cũng không dám đứng dậy, cũng không dám nhìn thẳng Nhất Bác, sợ vẻ mặt "Ham muốn ngập trời" của mình bị phát hiện.

Sau khi cảm động rơi nước mắt, Vương Nhất Bác vội vàng thay quần áo xong xuôi rồi hỏi Tiêu Chiến: "Anh không thay sao?"

"Cái đó..." Tiêu Chiến cau mày, vẻ mặt khổ sở ngồi xổm tại chỗ: "Nếu như em thay xong rồi, thì đi ra ngoài tập trung với mọi người trước đi."

"...À!"

Vương Nhất Bác không muốn đi ra ngoài lắm, cậu có thể cảm giác được là Chiến ca đang tránh né cậu.

Vất vả lắm mới xử lý được thằng nhóc 'không đứng đắn' của mình, Tiêu Chiến thay quần áo xong đi ra, liền thấy Lam Đại đang khoác vai Nhất Bác rất thân mật, ánh mắt anh tối lại, rất chi là không vui nhìn bọn họ.

Trên sân khấu, lúc đang nói chuyện trên trời dưới đất với Mc, Lam Đại nói đến chuyện đã đi chơi xe Kart với Nhất Bác cách đây không lâu.

Tiêu Chiến đã rất mơ hồ, khoảng thời gian đó, mối quan hệ giữa anh và Nhất Bác đã dịu đi rất nhiều, trên wechat cũng thường xuyên trò chuyện những thứ không đâu, người cũng ở Bắc Kinh, theo lý mà nói, lén lúc hẹn nhau ra ngoài chơi, không có lý do gì mà không gọi anh nha!

Cho nên, đúng là quá đáng, còn nói gì mà sau này sẽ dẫn mình đi cưỡi moto, quay đầu thì đi tìm Lam Đại, còn chơi xe Kart với nhau, à, mấy trò ngây thơ vậy mà đầu năm này còn có người chơi sao? Dỗ con nít à?

Ghen tức từng chút từng chút một lan tràn khắp nơi trong lòng Tiêu Chiến, theo anh biết, Lam Đại cái gì cũng biết, trình độ đánh đàn piano cũng cấp mười, còn am hiểu B-Box, đàn guitar, Loopstation, lại còn là nhân tài tốt nghiệp Bắc Ảnh, tuy là khuôn mặt với dáng dấp thì có phần 'Dừ' hơn mình, nhưng tuổi tác thì sấp sỉ với Nhất Bác, tiếng nói chung cũng nhiều.

Điều mà anh e ngại nhất đó là Lam Đại cũng thích con trai, trình độ dụ dỗ mấy bạn nhỏ của cậu ta cũng rất cao siêu. Này không nói đi, nhưng fanmeeting vừa kết thúc đã chủ động hẹn Nhất Bác đi ăn, dựa vào cái gì chỉ mời một mình em ấy?

Điều khiến cho Tiêu Chiến tức giận đó là, Nhất Bác đã đồng ý với người ta lại còn là dễ dàng đồng ý. Thằng nhóc xấu xa cuối cùng có hiểu cái gì gọi là nên có lòng đề phòng người khác hay không, lỡ như Lam Đại có ý xấu, anh xem em có thời gian để khóc hay không!

Trong lòng Tiêu Chiến như vỡ cả trăm vò dấm chua lâu năm, chua đến mức nghiến răng nghiến lợi. Anh mang một bụng chán nản quay về khách sạn, nằm ngửa trên giường, toàn thân cũng không muốn động đậy.

Trong đầu khói súng lan tứ phía.

Tiểu thiên sứ và tiểu ác ma Tiêu Chiến đang đánh nhau khí thế ngất trời.

Tiểu ác ma chống nạnh mắng: "Trước đây chính miệng anh bảo muốn trở về làm bạn với người ta trước, bây giờ lấy tư cách gì đi trêu chọc người ta, anh cho rằng anh là ai hả?"

Tiểu thiên sứ đầy khí phách hiêng ngang oai vệ, cuộn chặt nắm tay: "Nhưng mà ngày hôm nay, trên bảng trắng của em ấy đều viết tên của tôi, lau đi rồi lại viết, viết rồi lại lau, rất rõ ràng là em ấy còn nhung nhớ tôi mãi không quên."

Tiểu ác ma cười lạnh một tiếng: "Tốt xấu gì cũng chỉ tự anh nói, nhớ mãi không quên thì sao, trước đây buông tay người ta cũng là anh, trên đời này không có hối hận, tự mình gây ra thì tự mình chịu đi."

Tiểu ác ma quăng ra một câu như vậy, xong rồi liền biến mất, chỉ để lại mỗi tiểu thiên sứ đang âm thầm đau khổ.

Tiêu Chiến ngồi dậy, tâm trạng thắp thỏm khiến đầu óc nhức buốt, hận không thể tự mình tát mình một cái thật kêu.

Anh bây giờ sợ những người khác sẽ thay thế anh, hơn nửa năm nay, anh chỉ nhung nhớ một mình Nhất Bác muốn mất nửa cái mạng, anh thật sự không thể nào tưởng tượng được, Nhất Bác sẽ cùng người con trai khác ở chung một chỗ, lúc ấy anh sẽ ra sao.

Lúc trước còn cảm thấy, nếu như không ở bên nhau, tương lai hai người sẽ cưới vợ sinh con một cách thuận lợi, đi theo con đường sống của những người bình thường.

Nhưng bây giờ suy nghĩ lại, hoàn toàn là chuyện nhảm nhí và vô nghĩa! Nhất Bác đã lệch khỏi quỹ đạo an toàn rồi, thì mình còn quỹ đạo cái cọng lông gì. Mình tuyệt đối không chắp tay nhường cậu bạn nhỏ cho người khác, Vương Nhất Bác muốn 'cong' thì cũng phải 'cong' ở trên người mình!

Lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận được nguy cơ khủng hoảng, cuối cùng cũng ý thức được từ ngay lần đâu tiên ôm lấy cậu ấy, lần đầu tiên hôn môi người ta, thì đã không còn cách nào để cậu ấy trở thành bạn bè được nữa.

Có thể nói, lúc này chỉ có hai lựa chọn bày ra trước mắt, hoặc là yêu một cách oanh oanh liệt liệt, hoặc là hoàn toàn cắt đứt mối quan hệ này, cả đời không qua lại với nhau.

Đương nhiên, anh chọn cái đầu tiên.

Đêm nay, Nhất Bác ở tại một khách sạn gần đây không quá 1km, Tiêu Chiến xem đồng hồ, đã hơn tám giờ rồi, em ấy đã về khách sạn chưa, hay vẫn còn đang ăn cơm với Lam Đại!

Không nghĩ thì thôi, nghĩ lại là thấp thỏm lo âu.

Không được, mình phải đi tìm em ấy! Tiêu Chiến nhảy xuống giường, vừa kéo vali chạy ra cửa. Ngay giờ phút này, anh giống như tiểu anh hùng đang băng qua bom đạn chông gai, tình nguyện xông lên cho dù đầu rơi máu chảy, cũng quyết không lùi bước.

Trời thì tối đen, anh kéo vali chạy trên đường, đi ngang qua một cửa hàng tình thú, bèn lấy hết can đảm chạy vào mua một lọ bôi trơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro