Chương 8: Báo cảnh sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Vương Nhất Bác hết sức rối loạn.

Những chuyện cẩu huyết như thế này đều sẽ xảy ra, cậu luôn sống tại thành phố khác, hôm nay vừa quay lại cũng chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật Tống Kế Dương.

Thế quái nào lại đụng độ Tiêu Chiến?

" Ăn cơm đi."

Vương Nhất Bác ngờ vực nhìn đĩa cơm trước mặt mình, lại ngước nhìn Tiêu Chiến, anh ấy từ khi nào đã học được cách làm cơm rồi?

Thế nhưng, chuyện đó không liên quan đến cậu.

Ngược dòng kí ức, cậu chưa từng thấy đĩa cơm như thế, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, mặt hướng thẳng về Tiêu Chiến.

" Tôi dùng cái chết để học cách buông tay. Tiêu Chiến, tôi đã nói rõ rồi, anh tự do rồi."

Tự do cái b*tch! Ai nói với cậu anh muốn tự do?

Tròng mắt Tiêu Chiến đen láy nhấp nháy, vẻ tức giận.

Vương Nhất Bác nhìn quanh không có ai cả, liền nắm chặt lòng bàn tay lại, tự nhủ không được khiến bản thân bị tổn thương thêm nữa.

1 lần chết đi, 1 lần trải qua, đã là qua đủ rồi.

" Tiêu Chiến, cho dù là tôi thực sự đã làm sai gì đó, thế nhưng, hơn 2 năm trước tôi cũng đã dùng 1 mạng của mình trả cho anh rồi." Cậu chậm rãi nói, trên khuôn mặt bình thản không giấu được nét đau buồn, từ từ đưa cổ tay ra, xắn tay áo lên.

" Tiêu Chiến, tôi không phải cố ý quấy rầy anh, hôm nay, vết sẹo này nếu vẫn không đủ trả hết nợ cho anh, vậy thì  cả Vương Thị, tôi đền hết cho anh. Thế là đủ rồi chứ?"

Xin lỗi anh, Tiêu Chiến. Tôi thực sự không biết khi ấy anh đã có người yêu, tôi thực sự không biết, sự xuất hiện của tôi đã chia rẽ 2 người.

Nhưng.....

" Tôi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, tôi phải đền lại những tổn thất cho anh. Vương Thị, đã là của anh rồi."

Cậu của ngày hôm nay, chỉ thừa lại 1 ít khoản tiền tiết kiệm, đủ an nhàn sống hết phần đời còn lại.

Những lời Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến đều như không nghe thấy,anh chỉ chăm chú nhìn vết sẹo trên cổ tay. Vết sẹo bây giờ đã lành lại, khá dài, xấu xí như 1 con rết. Tiêu Chiến đột nhiên giơ tay kéo lấy cánh tay trước mặt, cúi xuống, đặt lên vết sẹo ấy 1 nụ hôn nóng bỏng.

Tim Vương Nhất Bác đập loạn xạ, dùng hết sức rút tay lại, cậu giấu tay sau người, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên vết sẹo, giống như muốn thiêu đốt cậu vậy.

Nhưng sắc mặt Vương Nhất Bác lại tái nhợt, hoàn toàn đối lập với nội tâm bên trong.

Cậu cũng không cử động nổi nữa, rất mệt.

" Để tôi đi đi."

" Em muốn đi?"

" Tôi không muốn nán lại nơi này." Nơi đây có quá nhiều hồi ức mà cậu không muốn nhớ tới, chỉ muốn vứt bỏ ngay lập tức.

Trong căn nhà này, toàn bộ kí ức suốt 7 năm, tình yêu cậu dành cho anh, sự chờ đợi của cậu, sự bi thương của cậu, nỗi đau trong lòng cậu.... Nếu chỉ là như vậy, có lẽ, cậu sẽ không vội vã chạy trốn khỏi nơi này như thế.

Ở đây, dù sao cũng đã ghi  lại cậu là 1 kẻ vô cùng bì ổi, vô liêm sỉ.

Bất kể là để tâm hay là vô tâm, đến cuối cùng, cậu trong vô hình vẫn làm những chuyện sai trái, ép buộc cưỡng chế, chia rẽ Tiêu Chiến và 1 người phụ nữ mà anh vô cùng yêu thương.

Vì vậy, trong suốt 7 năm, trong căn nhà này, cậu càng cuồng dại chiếm đoạt lấy Tiêu Chiến, thật tâm mà nói, chỉ càng lộ ra sự bì ổi, vô liêm sỉ của chính mình.

" Tôi thực sự 1 chút cũng không muốn ở lại nơi này." Cậu nói.

Người đàn ông sắc mặt biến đổi khó lường, ánh mắt sắc bén nhìn Vương Nhất Bác. Em muốn đi> Cả đời này đừng hòng.

Khom lưng bế cậu lên, Tiêu Chiến hướng thẳng về phía cầu thang mà đi.

" Anh muốn làm gì?"

Người đàn ông giả lơ, bế chặt lấy cậu, đi thẳng lên phòng ngủ, anh đẩy cửa bước vào, bỏ cậu xuống giường rồi lập tức nằm đè lên người cậu:" Vương Nhất Bác..... Suỵt.... Đừng nói gì cả."

Anh dứt lời liền ngậm chặt lấy môi cậu.

Vương Nhất Bác kinh hoàng đến mức quên luôn thở.

" Anh bỏ tôi ra! Anh như vậy là cưỡng hiếp! Còn không chịu buông tôi ra, tôi sẽ đi tố cáo anh tội cưỡng hiếp."

" Cưỡng hiếp? Tiểu Bác thật là đáng yêu. Em là 'vợ' của anh, đây gọi là thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với nhau, hà cớ gì mà bảo cưỡng hiếp?"

" Tôi đã kí vào đơn li hôn rồi."

" Anh xé nó rồi."

Vương Nhất Bác hít 1 hơi, kinh ngạc thốt lên:" Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?"

Nghe Tiêu Chiến nói đã xé đơn li hôn, phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nghi ngờ anh lừa cậu.

1 người muốn li hôn, gấp gáp muốn có được tự do như vậy, làm sao sau khi có được tờ đơn li hôn hằng ao ước, lại dễ dàng xé phăng đi như thế?

Cậu không tin.

Trên môi Tiêu Chiến nở 1 nụ cười xấu xa:" Trước kia không biết, sau này cũng không biết, nhưng bây giờ thì phải làm gì? Làm 'thịt' em"

Trong lòng anh đều là người con trai ấy, với dáng vẻ gấp gáp muốn chạy khỏi mình, căm giận, uất hận vô cớ.

" Vương Nhất Bác, em trốn anh ngót nghét cũng gần 3 năm rồi."

Đôi mắt anh đỏ hoe, hằn lên những sợi gân màu đỏ.

Anh lại 1 lần nữa khẳng định, người con trai nằm ở dưới, thật sự muốn chạy trốn khỏi mình.

Xé toạc 1 tiếng.

Quần áo trên người cậu bị cởi phanh nút ra.

Cả người Vương Nhất Bác bất giác run lên.

Gương mặt tái nhợt chợt tối sầm lại.

" Đúng! Đúng! Anh nói không sai! Là tôi trốn anh suốt gần 3 năm! Anh nói đều đúng cả! Vậy anh đã từng thử hỏi tôi, tại sao phải trốn anh gần 3 năm không? Anh tại sao không hỏi tôi, lúc tôi đang giành giật giữa sự sống và cái chết, sau khi trở về từ cõi chết thì tin đầu tiên tôi nghe được là anh, Tiêu Chiến đã chính tay phá hủy Vương Thị, tâm huyết cả đời này của tôi. Tôi lúc đó, anh nói xem trong lòng sẽ cảm thấy như thế nào? Vâng.... Tôi sai rồi..... Tôi sai vì đã yêu anh. Tôi có tội, tội của tôi chính là đã yêu anh. Tôi biết rồi, tôi biết tôi sai rồi..... Tôi đền Vương Thị, đền 1 mạng cho anh. Tôi cũng không thể thua thêm được nữa. Anh để tôi đi đi."

Hơn nữa, cũng không muốn lại nhìn thấy anh!

Bao nhiêu ấm ức chất chứa suốt thời gian dài, lúc này đây tất cả đều bộc phát ra.

Cậu sai rồi, căn nguyên của tất cả sai lầm của cậu đều là vì cậu yêu anh.

Bây giờ cậu đã suy nghĩ thấu đáo rồi.

Anh vì sao vẫn muốn vấn vương mãi không buông?

Người đàn ông thẫn thờ kinh ngạc.

Cậu đang nói thật.

Cậu thật sự muốn rời anh mà đi.

" Vương Thị, anh trả lại cho em. Em phải ở bên cạnh anh."

Vương Nhất Bác mỉm cười đau khổ, không biết nói gì nữa, cậu đã không còn tin anh nữa rồi.

Vương Nhất Bác ngước mắt:" Tiêu Chiến, tôi yêu anh, tôi có tội. Đến hôm nay đã bị trừng trị thích đáng, vì thế tất cả đều đã kết thúc rồi. Tôi cuối cùng cũng từ bỏ được bản thân, kiếp này không còn muốn yêu thêm lần nào nữa. Để tôi đi đi."

Tiêu Chiến hốt hoảng.

Dáng vẻ vừa nãy của Vương Nhất Bác, anh có thể dùng sự ngang ngược mà áp chế. Nhưng Vương Nhất Bác của lúc này đây, anh không có cách nào để ngang ngược được, giống như quả bóng bay cao su bị xì hơi, dù có bất kì thủ đoạn gì, cũng không thể ra tay được.

Trong sự ngây ngô đến ngu ngốc, anh đưa mắt nhìn theo người con trai hoảng loạn bỏ đi.

không phải không có khả năng ngăn cậu rơi đi, là anh đột nhiên trong lúc ấy, không hề có bất kì lí do chính đáng nào để ngăn cậu lại.

Người con trai ấy đã nói rất rõ ràng, rứt khoát.

Đời này của cậu ấy, sẽ không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương gì nữa.

1 lúc lâu sau, Tiêu Chiến đột nhiên bước xuống giường, chạy xuống lầu, 1 mạnh đuổi theo đến con đường nhỏ bên ngoài.

" Vương Nhất Bác, chúng ta làm lại từ đầu đi."

Vương Nhất Bác tai như ù đi. Tiêu Chiến nói gì cơ? Anh nói làm lại từ đầu ư?

1 đề nghị quá hấp dẫn.

Hấp dẫn đến mức, chỉ trong nháy mắt, cẫu đã suýt không giữ được lập trường nữa.

Suy cho cùng thì....

" Đều đã qua rồi. Mọi chuyện bây giờ như mây khói, không tốt sao?"

Mọi chuyện bây giờ đều như mây khói...... Mấy khói...... Không phải bây giờ đều tan rồi sao?

Thái độ của cậu hôm nay, chính là 1 chút cũng không muốn có thêm bất cứ liên quan gì đến anh nữa.

Ánh mắt Tiêu Chiến càng thêm sâu thẳm, ngước nhìn cậu:" Nếu như đó là những gì em muốn, anh sẽ cố gắng làm."

Anh không phải không đủ sức cưỡng ép cậu, chỉ là anh đã nghĩ thông rồi, nhiều năm trôi qua như vậy, đều là cậu vì anh mà làm nhiều chuyện, nhưng anh chưa 1 lần làm điều gì vì cậu.

Haizz....

Mọi chuyện đã thành mây khói.

Tiêu Chiến dõi mắt theo bóng lưng Vương Nhất Bác cho đến khi cậu rẽ vào con đường, mất hút.

*******
" Nghe nói, cậu ấy quay về rồi?" Uông Trác Thành mở lời.

"Ừ."

" Chúc mừng cậu."

Tiêu Chiến cười tự giễu:" Có gì đáng chúc mừng chứ? Cậu ấy nói, mọi chuyện như mây khói, đều đã qua cả rồi."

" Cậu ấy nói? Không phải chứ? Cậu ấy là Vương Nhất Bác, cậu là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dễ dàng buông tay Tiêu Chiến như vậy sao?"

" Cậu ấy đến mạng còn không cần, Vương Thị còn nở từ bỏ, sinh mạng cũng không cần nốt, Tiêu Chiến này là cái gì cơ chứ? Có gì mà khiến cậu ấy không nỡ buông tay?" 

" Cậu ấy mới nói thế cậu đã buông tay như vậy rồi?" Uông Trác Thành không tin Tiêu Chiến sẽ là kiểu người dễ từ bỏ.

Nhưng hiếm khi nào thấy người bạn nào lại chán nản.

" Vương Nhất Bác nói cậu ấy yêu tôi, cậu ấy có tội." Tiêu Chiến điệu bộ đầy cay đắng nói:" Nếu yêu tôi mà trở thành tội của cậu ấy, tôi làm sao có thể khiến cậu ấy tiếp tục phạm tội?"

" Cậu ấy sao lại nói ra những lới như thế chứ? Tôi không tin mấy lời ấy là từ miệng Vương Nhất Bác nói ra."

" Nếu như yêu tôi là phạm tội, tôi còn cớ gì để yêu cầu cậu ấy làm gì nữa?"

" Không đúng! Tiêu Chiến, cậu nói không đúng."

" Lần này gặp lại, cậu ấy luôn cự tuyệt tôi."

" Không đúng!" Uông Trác Thành vẫn đinh ninh:" Cậu nói không đúng. Cậu ấy không phải là cự tuyệt cậu. Vương Nhất Bác vẫn còn yêu cậu."

" Cậu chưa thấy sự thay đổi của cậu ấy, cậu không hiểu được." Tiêu Chiến cổ họng khô cả lại, vẻ khó chịu.

" Không! Cậu nói không đúng! Cậu ấy nếu như không yêu cậu, tại sao lại nói những lời ấy với cậu? Cậu ấy đáng lẽ phải không thèm ngó ngàng gì đến cậu, hà cớ gì nói với cậu là cậu ấy yêu cậu, cậu ấy có tội? Vương Nhất Bác chính là không dám đối mặt với tình cảm của chính mình."

Uông Trác Thành liếc mắt nhìn Tiêu Chiến.

" Xem ra đây thực sự là nghiệp chướng của cậu. Vương Nhất Bác mất đến 7 năm cũng không có cách nào làm tan chảy được đá. Cậu ấy dù cho lòng có đốt lên 1 đống lửa, cũng không dám tùy tiện đốt cháy. Không làm tan chảy được cậu, cuối cùng lại đi thay đổi hoàn toàn bản thân, suýt tí nữa là mất cả mạng. Nếu tôi là Vương Nhất Bác, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống cậu ấy. Yêu rồi, đau rồi, sợ rồi. Đã thế thì chạy trốn đi, làm con rùa rụt cổ cũng được, chí ít vẫn dễ chịu hơn là vô tình làm tổn thương chính mình."

Anh bỗng đứng phất dậy.

" Dù sao, tôi cũng nói hết lời rồi. Còn làm thế nào, chọn  thế nào, buông tay hay tiếp tục, cậu nên 2 tay nắm chặt lấy, cậu tự mình chọn đi.

Đạo lí, ai cũng biết giảng.

Gặp phải chuyện rồi, lại chưa hẳn làm tốt được.

Đọng lại trong đầu Tiêu Chiến lúc này là câu nói 'Yêu rồi, đau rồi, sợ rồi, nên muốn trốn đi?"

Thận trọng nghĩ lại lời Uông Trác Thành nói, thận trọng nghĩ lại từng chút về Vương Nhất Bác, thận trọng nhớ lại những lời hôm đó cậu ấy nói.

Người đàn ông mắt lóe lên 1 tia sáng.

" Vương Nhất Bác, lần này đổi lại anh sẽ đợi em quay về."

Vương Nhất Bác lần này trở lại là để tham dự sinh nhật của Tống Kế Dương.

" Lần này về, định ở lại bao lâu?'

" Tới ngày mai."

" Nhanh vậy sao?" Tống Kế Dương hơi bất ngờ, lúc trước cũng chưa từng thấy cậu gấp gáp như vậy.

Cậu không hề biết, Vương Nhất Bác lần này gặp lại Tiêu Chiến, cậu đã hận đến mức muốn rời khỏi thành phố này ngay lập tức, 1 thành phố mà có Tiêu Chiến.

Sáng sớm hôm sau, cậu đã vội vàng ra sân bay, mua vé của chuyến bay sớm nhất để quay về.

Lòng như lửa đốt, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để cậu mau chóng rời khỏi nơi này.

Đến chính bản thân cũng không biết, cậu rốt cuộc đang trốn tránh điều gì.

Lúc đang đổi vé lên máy bay, đột nhiên bị ai đó dùng lực kéo đi.

" Tiểu Bác, anh đã cố gắng rồi nhưng vẫn không có cách nào buông tay em được."

Vương Nhất Bác điếng người.

Sao lại là anh ấy? Tiêu Chiến.

" Đi theo anh."

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác lộ rõ vể tức giận:" Tôi không đi!"

Cậu nhìn anh 1 lượt từ đầu đến chân, ánh mắt ấy quá đáng sợ, rõ ràng là 'không có ý gì tốt'. Vương Nhất Bác trong nháy mắt bổng trở nên căng thẳng:" Tôi nói, tôi không đi."

" Ngoan, Tiểu Bác, về nhà với anh."

" Nhà? Nhà của tôi không phải ở đây."

Người đàn ông chau mày:" Hồ đồ! Nơi nào có anh, nơi đó chính là nhà của em."

"...."

1 lúc lâu sau.

" Em không thoải mái ở đâu à?" Ánh mắt khác thường của Vương Nhất Bác đang quan sát người đàn ông đứng trước mặt mình, quả thực nghĩ không ra được, còn có lí do gì khiến người đàn ông này nói ra những lời buồn nôn đến như thế.

" Tiểu Bác, lúc trước em mất 7 năm để chờ đợi anh, bây giờ đổi lại anh sẽ dùng tất cả có thể để đợi em."

Đừng nói là 7 năm, dù có gấp đôi như thế, anh cũng đợi.

" Anh có đủ thời gian, Tiểu Bác, cả đời này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cứ từ từ hao phí thời gian của nhau."

Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy?

Vương Nhất Bác không hề trông đợi gì, 1 người căm ghét thù hận cậu suốt 7 năm, 1 người hận cậu đến mức muốn li hôn ngay lập tức, lại đột nhiên thay lòng đổi dạ, đột nhiên trở nên yêu cậu đến vậy, cậu không tin,

Bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, Vương Nhất Bác đề phòng nhìn người đàn ông trước mặt:" Tiêu tổng, không phải sau đó ngài lại nói ngài đã yêu tôi rồi đấy chứ?"

" Đúng! Anh chính là muốn nói, Vương Nhất Bác, anh đã yêu em rồi." Người đàn ông dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

" Vì vậy, đừng cự tuyệt anh nữa, chúng ta làm lại từ đầu đi."

" Xì."

Vương Nhất Bác không kìm được nữa, cậu bật cười:" Hahahaha..... Tiếp theo, Tiêu tổng có phải muốn nói, anh đã sớm đem lòng yêu tôi rồi chứ?"

" Đúng! Em đã biết cả rồi, vậy anh cũng không có gì phải chê giấu. Đúng! Tiêu Chiến đã sớm đem lòng yêu Vương Nhất Bác."

" Hahahahaha!!!!!!! Tiêu tổng, anh thật biết nói đùa. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh, tôi suýt nữa đã tin là thật rồi. Nhưng đáng tiếc...." Cậu cười lạnh lùng.

" Tôi không tin."

" Tiêu tổng nếu như vẫn muốn trêu chọc người khác, thì không cần nữa đâu. Tiêu tổng, tôi không còn là Vương Nhất Bác của năm xưa nữa." Cậu bắt đầu nổi giận.

Tại sao cậu không dễ dàng gì mới khiến bản thân dừng lại được, tại sao rõ ràng cậu đã hạ quyết tâm, cuối cùng từ bỏ chính bản thân mình nhưng người đàn ông này lại chạy đến nói với cậu, anh yêu cậu, nói rằng bọn họ hãy làm lại từ đầu?

Không! Tuyệt đối không bao giờ để bản thân chịu thêm 1 chút tổn thương nào nữa.

Huống hồ, giữa họ vẫn còn ngăn cách bởi 1 người phụ nữ mà Tiêu Chiến 'yêu sâu đậm'.

Vừa nghĩ đến sự tồn tại của người phụ nữ ấy, cả người Vương Nhất Bác bất giác run lên. Cậu cảm thấy nhục nhã khi đã từng chia rẽ cặp tình nhân này.

Không chỉ có vậy, vẫn còn sự tồn tại của người phụ nữ ấy, Tiêu Chiến anh ta làm sao có thể mạnh mồm mạnh miệng ở trước mặt cậu nói những lời gian dối như thế?

" Vương Nhất Bác sớm đã không còn là Vương Nhất Bác của ngày trước. Tiêu Chiến, những lời anh nói, tôi 1 chữ cũng không tin."

Tức giận, cũng không có tư cách tức giận, 2 thứ cảm xúc này hòa quyện với nhau, Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng đau khổ, não nề.

Ánh mắt Tiêu Chiến càng trở nên nặng nề hơn. Anh đột nhiên đỡ lấy cằm cậu, trước bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm của những người xung quanh, anh ghì chặt cậu mà hôn.

Hôn xong, ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu không rời, hạ giọng hỏi:" Bây giờ, em đã tin rồi chứ?"

Ha!!!

Nực cười!

" Chắc không phải Tiêu tổng nghĩ, 1 cái hôn, có thể chứng minh được điều gì chứ? Nếu 1 cái hôn có thể chứng minh được điều gì, vậy thì tôi nói cho anh biết, Tiêu tổng, những người tôi từng hôn không chỉ có mình anh. Cái khác không nói, chỉ 2 năm qua, những người Vương Nhất Bác tôi từng hôn, đã đếm đủ cả 1 bàn tay rồi. Hứ!"

" Ha, Tiểu Bác, anh vẫn chưa nghe rõ. Em nói lại lần nữa xem?" Giọng người đàn ông đột nhiên lạnh lùng.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục đỗ thêm dầu vào lửa:" Nghe không hiểu à? Được! Vậy tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của Tiêu tổng. Tôi nói, 2 năm qua, những người Vương Nhất Bác tôi gặp gỡ, không ít hơn con số trên 1 bàn tay. Sớm biết trên đời này những người khác nhau đều có phong vị không giống nhau, thì tôi đã sớm làm như vậy rồi. Vương Nhất Bác tôi hà cớ gì còn ngu ngốc mà đợi sự rèn giũa của Tiêu tổng anh? Tiêu tổng, anh đều không biết rằng, tôi bây giờ đang vô cùng hối hận, sớm biết thế giới này đẹp đẽ đến vậy, tôi lại hà cớ gì yêu đơn phương mà treo cổ chết trên 1 cái cây, từ bỏ cả 1 khu vườn tươi tốt cơ chứ?"

Tiêu Chiến vừa nghe, cơn thịnh nộ trong đáy mắt càng lúc càng dâng cao, nhưng không hề biểu lộ trên gương mặt.

Đợi đến khi Vương Nhất Bác nói xong, anh bình thản và gật đầu nhẹ:" Được rồi! Quá được rồi! Tiểu Bác nhà ta đã thay đổi không ít nhỉ?"

" Biết là tốt. Đừng chắn đường nữa, tôi còn phải lấy vé lên máy bay."

Vương Nhất Bác trong lòng vô cùng lo sợ, trong đầu cậu bây giờ chỉ muốn nhanh chóng cắt đứt với người đàn ông nguy hiểm này.

Tiêu Chiến mỉm cười chặn trước mặt người con trai. Cậu lấy đâu ra tự tin, chọc tức anh xong, vẫn còn có thể rời khỏi Minh Châu sao?

" Tránh ra. Tôi phải đi rồi."

" Đi! Em còn đi được sao?" Người đàn ông bằng giọng nói êm ái từ từ cất lời.

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng. 'Aaaaaa' 1 tiếng, đã bị anh vác ngang người, sải bước rời đi.

Trong sân bay, rất nhiều người đã chứng kiến tất cả.

Đến bãi đỗ xe, anh đặt cậu vào ghế trước.

Tiêu Chiến lập tức cũng ngồi vào chỗ lái xe ngay bên cạnh.

" 2 năm nay những người em gặp gỡ qua, cả bàn tay đều đếm không đủ? Còn mỗi người 1 mùi vị khác nhau? Hừ." 1 tiếng 'hừ' bị kìm nén lại, đủ cho thấy cơn thịnh nộ lúc này của Tiêu Chiến.

" Chuyện này thì có liên quan gì đến Tiêu tổng anh?

Vương Nhất Bác dùng lực đẩy mạnh Tiêu Chiến ra.

" Tôi phải ra ngoài. Anh làm như vậy là phạm pháp đấy."

" Em cứ việc tố cáo. Anh đảm bảo không ngăn em lại đâu."

" Anh..."

 Rốt cuộc anh muốn thế nào?

" Chuyện đã qua rồi, tất cả đều đã qua rồi. Em rốt cuộc còn muốn thế nào đây? Vương Thị trả cho em, mạng của anh cũng cho em nốt. Nếu vẫn không đủ, thẻ ngân hàng của anh, còn có 3 trăm vạn, tất cả đều đưa em hết. Đấy là toàn bộ gia tài của anh rồi."

" Đã qua rồi? Ai nói với em là tất cả đã qua rồi? Hay đấy chỉ là cái ý nghĩ cam chịu của em?" Người đàn ông bừng bừng lửa giận.

Người con trai này sao lại  vội vã rời khỏi anh như vậy?

Vương Thị không cần, tính mạnh không cần, đến cả 3 trăm vạn duy nhất trên người anh cũng không cần nốt.

Cậu vẫn ghét anh đến mức đó sao?

" Tiêu tổng, tôi thật sự quá mệt mỏi vì phải đối mặt với ngài rồi. Ngài cứ xem tôi như 1 cú rắm mà vứt bỏ đi." Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nói 1 câu từ tận đáy lòng.

" Tôi thật sự đã quá mệt mỏi, quá mệt mỏi rồi!!"

Trò chơi tình ái này, cậu không còn muốn chơi nữa.

Chớp mắt, Tiêu Chiến lại nhớ lại câu nói của Uông Trác Thành:" Nếu tôi là Vương Nhất Bác, tôi cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống cậu ấy. Yêu rồi, đau rồi, sợ rồi..... Vậy thì phải trốn đi thôi."

Cậu ấy chỉ là không dám đối mặt với tình cảm của chính mình.

Anh cúi đầu nhìn cậu 1 cái, thấy cậu dốc hết sức lực để chịu đựng, nhưng từ bộ quần áo đang run rẩy vẫn làm lộ ra nội tâm đang sợ hãi của cậu. Người đàn ông lập tức có chút mềm lòng, ánh mắt anh nhìn cậu cũng có chút dịu dàng hơn hẳn. Anh đưa tay về phía cậu, Vương Nhất Bác lại muốn tránh đi.

Nhưng lại bị bàn tay cứng cáp xoa xoa lên đầu, tóc cậu bỗng biến thành 1 mớ hỗn độn.

" Tiểu Bác, em nghe cho rõ, anh không có ý định sẽ để em đi. Anh đã yêu em rồi. Còn nữa, sau này anh đều sẽ nói câu này với em 1 lần."

Vương Nhất Bác phút chốc trở nên hoảng loạn.

Cuộc sống bình yên lúc trước của cậu, dường như 1 đi không trở lại nữa.

Nhưng cậu biết, người đàn ông bên cạnh mình lúc này, anh ta rất cố chấp, 1 khi đã đưa ra quyết định gì thì sẽ không dễ dàng bị lay động bởi những người xung quanh.

Cậu thực sự rất hoài nghi, mỗi người làm việc đều có mục đích rõ ràng cả giống như việc cậu đã dùng điều kiện cứu lấy Tiểu Nhiên để ép buộc Tiêu Chiến kết hôn, cùng cậu kí vào bản hợp đồng ấy, vậy mà tất cả mục đích, cũng chỉ là hi vọng được ở bên anh, có thể nhận được sự hồi âm chuyển ý của anh mà thôi.

Vương Nhất Bác không tin, Tiêu Chiến làm việc mà không có bất kì mục đích nào cả.

Nhưng, anh ta là vì cái gì?

Không thể nào thực sự như những lời anh ta nói, đã yêu cậu rồi?

Vương Nhất Bác trong lòng tự giễu chính mình:' Làm sao có thể chứ? Giả sử người đàn ông này còn có thể yêu ai, vậy thì người đó chắc chắn không phải là cậu.'

Bằng không, bản thân cậu đã không cần dùng đến tận 7 năm mà vẫn không thể làm tan chảy được tảng đá Tiêu Chiến này.

Chiếc xe rời khỏi sân bay.

Đi được 1 đoạn, Tiêu Chiến khóe mắt bất cứ lúc nào cũng đều liếc qua trông chừng người con trai ngồi bên cạnh, mấp máy môi, dáng vẻ này của Vương Nhất Bác dường như lại quay về giống như trước kia, yên lặng và ngoan ngoãn.

Tiêu Chiến dừng xe trước đèn giao thông.

" Tiêu tổng, tôi thấy hơi ngột ngạt, có thể hạ kính cửa sổ xuống chút không?"

Tiêu Chiến nhìn điệu bộ đáng thương này của cậu, liền hạ cửa kính ô tô xuống.

Sự việc diễn ra quá đột ngột.

Vương Nhất Bác cố hết sức chồm nửa người ra ngoài cửa sổ, vẫy vẫy tay:" Cảnh sát! Cảnh sát! Có người say rượu đang lái xe! Ở đây có người say rượu còn lái xe!"

Hành động quá đột ngột này của Vương Nhất Bác như 1 cái tát khiến Tiêu Chiến trở tay không kịp, mặt biến sắc, đưa tay bịt miệng cậu lại.

Nhưng muộn rồi, tiếng kêu của Vương Nhất Bác đã thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông gần đó.

' Cốc, cốc'. Cửa sổ chỗ Tiêu Chiến ngồi bị gõ nhẹ.

" Phiền anh xuất trình giấy phép lái xe."

Đáng tiếc Tiêu Chiến hôm nay bất ngờ nghe được tin Vương Nhất Bác đã mua vé máy bay, đang trên đường tới sân bay, anh liền vội vàng đuổi theo, muốn luôn xe của người quản lí bán hàng ở công ty chạy ngay đến đó.

Tiêu Chiến mặt lạnh tanh, đưa giấy phép lái xe của anh cho cảnh sát.

" Thưa anh, phiền anh hợp tác để đo nồng độ cồn."

" Tôi không có uống rượu"

" Mời anh hợp tác cho."

Vương Nhất Bác vội vàng lên tiếng:" Anh cảnh sát, trên người anh ta thật sự có mùi rượu. Tôi đảm bảo, anh ta nhất định đã uống rượu."

Tiêu Chiến đột nhiên nheo mắt lại:" Anh có uống rượu hay không, em biết được sao?"

" Anh cảnh sát, mau kiểm tra anh ta đi!" Vương Nhất Bác không thèm để ý đến Tiêu Chiến, vừa nói với cảnh sát xong, liền nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bằng ánh mắt không có mấy phần tốt đẹp.

Cậu hạ giọng, ghé sát tai anh, nói:" Anh thảm rồi. Tôi nói cho anh biết, tôi dị ứng với rượu, cồn vì thế mà đặc biệt nhạy cảm với rượu. Lúc nãy anh vừa mới hôn tôi, tôi  đã phát hiện ra trên miệng anh có mùi rượu."

Tiêu Chiến ánh mắt nghiêm lại, lấp tức nhớ ra người con trai này dị ứng với chất cồn, nhưng anh không ngờ được, cậu nhạy cảm đến mức nhận ra được tối qua anh có uống 1 ít rượu.

1 mặt vừa ngầm hạ quyết tâm, từ hôm nay sẽ không uống rượu nữa.

1 mặt lại không thể không hợp tác đo nồng độ cồn.

" Thưa anh, anh đã vi phạm việc lái xe khi đã uống rượu. Mời anh theo tôi về đồn."

Vương Nhất Bác vui vẻ, hí hửng hỏi vị cảnh sát:" Anh cảnh sát, tôi không cần phải đi theo đúng không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro