Chương 37 dò hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi tối hôm đó anh và cậu cố ý về Tiêu gia trễ hơn một chút để cho qua khỏi giờ cơm mắc công trên bàn ăn lại có món nào đó khiến cậu không ăn được lại khiến cậu lên cơn buồn nôn nữa thì lại khiến cả nhà sinh nghi

Lúa cả hai đang ở trong sảnh lớn Tiêu gia đã có đông người rồi, có cả cô cả và chú ba của anh cũng đến góp vui. Tiêu Phong ngồi ngay trung tâm của sopha chờ anh và cậu đến, vừa thấy cậu đến ông liền vui vẻ vẫy tay gọi cậu: "Nhất Bác, lại đây với ông nào" 

Cậu mỉm cười vui vẻ đi đến bên cạnh ông nội của anh ngồi xuống: "Ông nội" 

Vị trí bên cạnh của Tiêu Phong mọi người đề không dám ngồi nên khi cậu đến ngồi cạnh ông thì mọi người lặng lẽ  đều hiểu cậu có địa vị rất lớn trong lòng Tiêu Phong. Tiêu Tố Uyên cười vui vẻ lấy lòng: "Lâu rồi không gặp, Nhất Bác dạo này cháu có khỏe không?" 

Tiêu Chiến bươc đến ngồi cạnh cậu , nghe cô cả của mình hỏi như vậy liền lên tiếng trả lời thay: "Cảm ơn cô quan tâm, Nhất Bác nhà cháu rất khỏe không cần cô phải bận tâm đâu ạ." 

Vồn dĩ Tố Uyên muốn ở trước mặt Nhất Thiên và Kiều Yến tỏ vẻ thân thiết với cậu xem như lấy lòng, nhưng mà anh nói như vậy khiến cô cả của anh không biết nên nói gì nữa.

Nhất Thiên vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh mình muốn bảo cậu sang: "Nhất Bác, con qua đây ngồi cùng ba mẹ đi" 

Nghe thấy ba Vương nói vậy, Tiêu lão gia liền lên tiếng  ngăn lại: " anh Vương, để Nhất Bác ngồi cạnh tôi đi" 

Kiều Yến khẽ giẫm chân lên chân chồng mình, cười cười nói: "vâng ạ, Tiểu Bác con cứ ngồi đó với ông đi con" 

Nhất Thiên có chút không vui, con trai lâu ngày không gặp rồi cũng không thèm ngồi cạnh ba mẹ mình và cũng chưa nói được câu nào tử tế với nhau nữa

Ba Vương rất yêu thương cậu dù ban đầu kế hoạch này được chính ông bồi thêm vài kế hoạch nhưng mà cũng là vì lý do lo nghĩ cho cậu cả thôi, 3 năm không gặp đến lúc gặp lại cậu lại cứ kè kè bên với gia đình người khác khiến trong lòng ông vô cùng khó chịu.

Nhất Bác nhìn sắc mặt không vui của ba Vương liền mặt không cảm xúc xem như không thấy gì cả tiếp tục cười nói với Tiêu lão gia

Kiều Yến trừng mắt nhỏ giọng cảnh cáo chồng mình: "Thái độ của anh đây là muốn gì vậy hả? yên phận một chút đi" 

Sau đó mọi người chủ yếu là bàn về chuyện hôn lễ tổ chức thế nào, cần gì. Cậu ngồi ở bên cạnh nghe nhưng không góp ý gì thêm bởi đó là việc mà ba mẹ làm chứ không phải của cậu. Cậu ở cạnh Tiêu Phong từ đầu tới cuối chỉ quan sát ba mẹ mình nhưng không lên tiếng. Còn anh ngồi bên cạnh cậu lại tỉ mỉ gọt trái cậy cho cậu ăn. Nhìn anh cặm cụi gọt hết táo rồi đến lê cho cậu mọi người trong phòng không khỏi cảm thán, mọi ngày anh là không có hành động lạ như vậy. Tự dưng lại ngồi gọt trái cây rồi còn lấy nĩa cắm vào cho cậu nữa, đúng là quá đáng sợ rồi. 

Vương Như Ý che miệng cười nói: "ây da, anh không cần phải khoe ân ái như vậy đâu, ngược chết cẩu độc thân bọn em rồi" 

Tiêu Chiến không ngại ngùng gì dùng khăn giấy lau tay của mình, mỉm cười nói: "Thế nào? Có vấn đề gì sao?" 

Như Ý không ngờ anh có thể điềm tĩnh như vậy, tự bản thân cảm thấy ngại dùm anh, gãi gãi mũi nói: "Không làm gì có vấn đề gì chứ?" 

Nhất Bác chậm rãi mỉm cười nhìn ba mẹ mình, Nhất Thiên đột nhiên thấy nụ cười của cậu mà không khỏi lạnh sống lưng, nụ cười trên mặt ông cũng cứng đờ. Kiều Yến cũng nhìn sang cậu, ánh mắt cậu ngập tràn ý cười nhưng dù sao bà cũng là người sinh cậu ra đương nhiên nhìn là biết sắp không ổn rồi. 

Đúng như dự cảm không lành của đôi vợ chồng nhà Vương gia, cậu chậm rãi hỏi ba mẹ mình: "Ba mẹ, tên con vẫn nằm trong hộ khẩu Vương gia đúng không?" 

Nhất Thiên nuốt nước bọt một cái, trong lòng thầm thang toang thật rồi. Kiều Yến vẫn thể hiện sự bình tĩnh rồi trả lời: "Con đang nói linh tinh cái gì vậy, chẳng ở Vương gia thì ở đâu" 

Tiêu Chiến cũng cảm thấy khó hiểu nhỏ giọng nói với cậu: "Sao vậy em? Có vấn đề gì à?" 

Nhắc tới hộ khẩu anh liền có chút chột dạ đi, phải mau chóng đem hộ khẩu của cậu ở Vương gia chuyển sang Tiêu gia mới được. Anh còn nhớ hộ khẩu giả kia trên mặt pháp lý không thể nào ràng buộc hôn nhân giữa anh và cậu  được, chuyện này nhất định phải mau chóng làm cho xong.

 
Nhất Bác liếc nhìn anh một cái rồi chậm rãi cắn một miếng táo, khóe môi cong lên nhàn nhạt trả lời anh: "Em không sao, chỉ là hỏi chơi thôi mà" 

Như Ý cũng bắt đầu tránh né ánh mắt của cậu, vừa mới tháng trước cô mới biết anh trai của mình bị tách khẩu khỏi Vương gia. Bây giờ đột nhiên cậu hỏi Vương Như Ý sợ bị hỏi đến mắc công miệng không cẩn thận nói ra đến lúc đó ba mẹ cô sẽ lột da cô ra mất.

Tiêu Khánh là người khôn ngoan, nhìn ra cậu và người nhà Vương gia không dễ gì nói chuyện được nên đã lấy lí do sức khỏe không tốt để ra về sớm. Còn Tiêu Tố Uyên cũng chẳng ở lại lâu cũng liền rời đi, bây giờ chỉ còn lại mỗi gia đình cậu và gia đình anh, nói chuyện cũng ít dè dặt hơn.

Mắt thấy đã không còn sớm nữa cậu liền quay sang nhìn Tiêu lão gia nói: "Ông nội, con có chút mệt con muốn trở về nhà trước ạ" 

Tiêu Phong nghe cậu nói mệt liền gật đầu nói: "Được, con mệt thì về nghỉ ngơi sớm đi, Tiêu Chiến con đưa Nhất Bác về trước đi." 

Anh đứng dậy vui vẻ cầm theo áo khoác đưa cho Nhất Bác cười nói: " Vâng, vậy con xin phép đưa em ấy về trước, ông nội và ba mẹ cũng nghỉ ngơi sớm ạ" 

Anh cũng quay sang ba mẹ cậu nói: "Ba mẹ và Như Ý ở lại nói chuyện với ba mẹ con, con xin phép về trước" 

Nhất Thiên gượng gạo cười rồi nói: "Được, con đưa Nhất Bác về nghỉ đi, đi đường nhớ cẩn thận nhé" 

Sau đó cả hai đứng dậy rời đi, ánh mắt của cậu nhìn ba mẹ mình trở nên lạnh nhạt bởi vì cậu biết được những chuyện mà cậu nghi ngờ là do ai làm rồi. Cậu không nói ra là bởi vì đây không phải là Vương gia mà cậu muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói vậy nên vẫn là kiên nể một chút đợi về tới Vương gia thì cậu tính toán luôn một thể.  

Lúc rời đi cậu vẫn còn quay đầu lại nở nụ cười với ba mẹ mình: "Ba mẹ, có vài chuyện của gia đình mình chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện, nhưng mà con nghĩ chuyện này vẫn nên là về nhà mình tìm ông nội rồi tính sẽ tốt hơn." 

Đây giống như là lời quan tâm, cũng như trò chuyện đơn giản nhưng thực chất trong lòng Nhất Thiên và Kiều Yến hiểu rõ cậu là đang nói đợi cậu về Vương Gia tìm Vương Hạo Nghiêm rồi sau đó mới tính sổ với cả hai người sau.

Đời này coi như bỏ thật rồi, trong lòng vợ chồng Vương gia âm thầm lo lắng, lần này chắc không dễ luồn lách. Như Ý ngồi cạnh hai người họ cũng cảm thấy thương, nhưng mà bản thân cũng cầu mong anh trai của mình không có quơ đũa cả nắm mà tính sổ lây cả cô đi. Anh trai cô mỗi lần tức giận thật đáng sợ

Đợi đến lúc cậu và anh trở về nhà thì trời cũng đã khuya, anh liền đi pha sữa cho cậu uống. còn cậu thì lấy quần áo vào nhà vệ sinh thay, vừa bước ra ngoài đã thấy anh cầm ly sữa bước vào. Anh mỉm cười ngọt ngào đưa ly sữa cho cậu: "Em uống sữa đi, lúc nãy ăn trái cây nhiều quá tối lại sợ cào ruột đấy" 

Nhất Bác cầm lấy ly sữa anh đưa khuấy khuấy vài cái  rồi nhìn anh nói: "Vậy tại sao anh còn gọt nhiều trái cây như vậy chứ? Là sợ em không đau bụng thì không được à?" 

Anh cười cười nói: "Không phải ý đó đâu, là tại mọi người nói chuyện lâu quá nên anh gọt trái cây thêm cho mọi người cùng ăn chứ." 

Cậu cười với anh rồi cũng uống hết ly sữa rồi thản nhiên trả lại cái ly cho anh. Anh đón lấy cái ly rồi nghiêm túc nhìn cậu nói: "Em nè, chuyện hộ khẩu ấy, hay ngày mai anh nói ba mẹ em chuyển hộ khẩu của em luôn nhé" 

Nhất Bác nhìn anh chằm chằm cảm thấy anh rất buồn cười nên cậu xì một tiếng rồi bĩu môi nói: "Vậy luật sư không có gọi cho anh hay sao?" 

Tiêu Chiến chưa hiểu ý cậu muốn nói gì, anh chớp mắt vài cái rồi gãi đầu nói: "Bản hợp đồng đó anh đưa cho luật sư rồi, lát nữa anh gọi cho anh ta sau, nhưng còn chuyển tách khẩu vẫn nên làm thì tốt hơn chứ" 

Cậu leo một phát lên giường kéo chăn lên kín cổ, liếc mắt nhìn anh một cái rồi nói: "Anh đi gọi cho luật sư trước đi, đợi anh giải quyết xong bản hợp đồng đó với luật sư rồi hai đứa mình tính tiếp chuyện khác" 

Nói xong cậu xoay lưng lại nhắm mắt lại ngủ. Anh liền cầm ly sữa đứng nhìn cậu một lúc rồi cũng quay lưng ra nhà bếp để rửa cái ly rồi lấy thêm nước để sẳn cho cậu.

Xong hết mọi chuyện anh cầm điện thoại bước ra ngoài ban công gọi cho luật sư Trương: "Alo, bản hợp đồng hôm trước tôi gởi anh, anh đã xử lý tới đâu rồi" 

Bây giờ cũng đã khuya mà anh lại gọi cho luật sư Trương khiến cho anh ta phát cáu, vừa bắt máy đã nghe giọng anh lạnh lùng nhắt tới bản hợp đồng vớ vẩn kia, Luật sư Trương tức giận từ trên  giường ngồi bật dậy, bật đèn lên tức giận nói: "Cái tên Tiêu Chiến thối tha kia, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không hả?" 

Bởi vì luật sư Trương và Tiêu Chiến là bạn học cho nên trong lời nói cũng không có khách khí cho lắm. Anh nhíu mày đanh mặt nói: "Trả lời câu hỏi của tôi, anh đã xử lý tới đâu rồi" 

Luật sư Trương tức giận rống to vào điện thoại: "Xử lý cái con mẹ cậu đấy, não cậu rốt cuộc là hư rồi hay bị rớt ra ngoài rồi không dùng được nữa đúng không?"

Tiêu Chiến cảm thấy tên họ Trương này muốn chết rồi, anh không kiên nhẫn nói: "Não anh mới rớt ra ngoài đấy, mau trả lời cho tôi đi" 

Luật sư Trương tức đến lộn ruột ra ngoài, kiềm chế lắm mới không chửi thề và kiên nhẫn trả lời: "Tiêu đại thiếu gia à, cậu có biết cái hợp đồng mà cậu đưa cho tôi nó phi lý đến cở nào không? Cậu có bị điên hay không mà đưa cho tôi cái bản hợp đồng đó vậy hả? hợp đồng hôn nhân  gì mà thời hạn tới 300 năm, cậu là đang thách thức sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Hợp đồng có hiệu lực pháp lý cậu kêu tôi xử lý, là xử lý thế nào? Đốt lấy nước uống hay là đem đi liệng cống chứ?" 

Tiêu Chiến nghe vậy thất thần tắt máy, còn luật sư Trương ở bên kia vẫn còn đang hăng hái mắng chửi anh: "Tiêu Chiến, cậu có biết bây giờ là mấy giờ không đã rất khuya rồi đấy. Cậu phá giấc ngủ của tôi vì cái hợp đồng hôn nhân vớ vẫn ngớ ngẩn đó thôi đấy à, cái tên điên này cậu không chọc đúng dây thần kinh chửi của tôi cậu không yên à." 

Nói một hôi một hồi không nghe ai trả lời luật sư Trương liền phát cáu nói to:" Alo... alo... Tiêu Chiến, alo ... alo  rồi cúp máy mẹ nó rồi, đúng là điên không chịu nổi mà." 

Nói xong liền hậm hực vứt cái điện thoại sang một bên nằm xuống giường tức giận trùm mền lên người, đưa tay tắt dèn ngủ luật sư Trương mang theo sự tức giận đi vào giấc ngủ. Đúng là bạn với chả bè không châm chọc nhau cho đối phương phát điên thì không chịu nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro