Chương 32 Không về Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh vốn đang chìm đắm trong hạnh phúc vì bản thân được làm cha nhưng khi nghe cậu nói vậy liền vội vàng tránh khỏi người cậu, xấu hổ nói: "Xin lỗi, là anh quá kích động rồi" 

Cậu khó khăn ngồi dậy, liếc anh một cái rồi nói: "Anh có phải là con nít nữa đâu, đã 30 tuổi đầu rồi sao không ý tứ gì hết" 

Tiêu Chiến gãi đầu ngại ngùng nói: "Là... là tại anh kích động quá, lần đầu được làm cha nên còn bỡ ngỡ" 

Nhất Bác đặt tay lên bụng rồi nhìn anh nói: "Bác sĩ bảo tôi trong khoản thời gian này phải nghĩ ngơi nhiều, điều tiết cảm xúc  cho tốt mới đảm bảo an toàn cho đứa nhỏ" 

Tiêu Chiến nghe cậu nói liền bắt đầu lo lắng hỏi han cậu: "Em bị làm sao à? Em bé không ổn à? Em cảm thấy khó chịu ở đâu hay sao? ..." 

Cậu cắt ngang lời anh: "Không có vấn đề gì hết, chính là tôi thân nam nhi nhưng lại hoài thai, nên được xếp vào loại hiếm gặp nên mới cần nghỉ ngơi nhiều, cảm xúc ổn định tâm trạng thoái mái mới có thể tốt cho đứa nhỏ" 

Anh 'à' một tiếng xem như đã hiểu, anh bắt đầu bước xuống giường thu dọn đồ đạc, cậu nhíu mày nhìn anh nói: "ủa anh định làm gì vậy?" 

Anh vừa dọn đồ vừa nói: "Anh thu dọn lại phòng một chút, em nghỉ ngơi nhiều vào, mọi chuyện trong nhà về sau em cứ để đó anh làm hết" 

Mặt cậu giật giật nghe anh nói mà trong lòng hoảng sợ: "Thôi bỏ đi, anh nấu ăn sợ tôi và đứa nhỏ sẽ bị ngộ độc thực phẩm mà ngõm củ tỏi mất" 

Anh dừng động tác trên tay lại, nghiêm túc nhìn cậu nói: "Sau này không được nói mấy câu linh tinh nữa biết không, toàn nói điều xui xẻo không à." 

Nhất Bác bĩu môi nhìn anh một cái rồi nói: "Thuê người giúp việc đi, tôi cũng không dám ăn thức ăn do anh nấu đâu" 

Anh móc lại quần áo của cậu treo vào trong tủ, vừa làm vừa nói: "ừm, anh sẽ nói với mẹ để bà sắp xếp một chút"

Nhất Bác nghe anh nói  muốn báo tin cho Tiêu gia vội vàng ngăn cản: "không được" 

Tiêu Chiến xoay người nhìn cậu, ánh mắt khó hiểu  hỏi:"Tại sao không được? em lo lắng điều gì sao?"

Nhất Bác sau khi biết anh cũng thích mình trong lòng cũng cảm thấy ấm áp một chút, nhưng suy cho cùng cuộc hôn nhân này cũng chỉ là một bản hợp đồng mà thôi nếu để mọi người biết cậu có thai thì phiền phức lắm, với cậu cũng chưa xác định được là có nên cho anh cơ hội hay không nữa.

Bởi vì anh chỉ nói thích cậu thôi chứ không phải là yêu cậu, hai cái này khác nhau hoàn toàn. Thích thì sau này cũng sẽ không thích nữa, còn yêu mới chính là thứ mà Nhất Bác cậu cần. cậu viện đại một lý do cho qua chuyện: "theo tục lệ nếu mang thai chưa được 3 tháng thì không nên thông báo cho mọi người biết, như thế không tốt đâu" 

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một chút thấy chuyện này không to tát lắm nếu anh giấu luôn đến lúc cậu sinh mới bị Tiêu gia quánh cho bờm đầu thôi, còn giấu mấy tháng đầu xem như món quà bất ngờ cũng không phải là tội đi. 

Sau cùng anh cũng gật đầu nói: "Được, vậy đợi qua hai tháng nữa chúng ta sẽ nói với mọi người. À mà ba mẹ em bảo cuối tuần này muốn chúng ta về thành phố H một chuyến đấy"

Cậu lười biếng nhìn anh đang tiếp tục thu dọn đồ cho mình nói:"Không về"

Anh khó hiểu nhìn cậu, đó là nhà cậu đó tại sao cậu lại không muốn về đó chứ? Anh nhìn cậu chằm chằm rồi nói:"Đó là nhà em mà, chẳng lẻ mới đi có 3 năm nay mà em không muốn trở về nhà nữa sao?"

Cậu lườm anh một cái rồi nói:"Tôi mang thai rồi, mới mấy tháng đầu không thể đi xe đường xa cũng không thể đi máy bay đâu, anh tốt nhất nên từ chối bọn họ đi"

Anh lại vỗ trán của mình, suýt thì quên mất, cậu mới mang thai không thể đi xa như vậy được nhưng mà lúc sáng anh vừa đồng ý với ba mẹ cậu bây giờ cũng không biết nói thế nào với họ nữa. Anh vô cùng rối rắm không biết nên làm sao cho đúng đây nữa

Cậu thấy anh do dự như vậy buộc miệng hỏi:"Anh đã đồng ý với ba mẹ rồi sao?"

Anh cười gượng gật đầu nhìn cậu nói:"Ờ, lúc sáng anh vừa mới đồng ý xong" 

Thế là cậu ném cho anh một ánh nhìn ghét bỏ: "Vậy thì anh tự gọi cho ba mẹ nói chúng ta không về, còn anh nói sao cho ba mẹ tôi nghe lọt được lỗ tai thì tự anh suy nghĩ đi" 

Nói xong cậu bước xuống giường nhặt lại dép mang xong bước ra khỏi phòng để lại mình anh ngơ ngác không biết bắt đầu từ đâu và phải làm sao ba mẹ của cậu mới hài lòng đây. Anh chợt nghĩ ra nếu cậu và anh không về được thì anh sẽ làm cho ba mẹ cậu tới đây là được, như vậy cũng xem như là không thất hứa đi.

Cậu uống nước xong liền đi vào phòng muốn ngủ một lát lại thấy anh đang cầm điện  thoại đang nghĩ gì đó đăm chiêu lắm, cậu lên tiếng hỏi anh: "Này, Tiêu Chiến anh bị làm sao vậy?" 

Anh giật mình nhìn cậu rồi cười nói: "Thế này nhé, em nghe thử được không nha, bây giờ anh gọi cho ba mẹ bảo hai người họ đến đây chơi một chuyến xong sẳn tiện bàn bạc về hôn lễ luôn, em thấy như vậy hợp lý không?" 

Nhất Bác nhăn mặt nhìn anh, cái này là anh nghĩ chưa hay lại là nói bừa vậy chứ? Cậu nhìn anh ngồi trên sàn nhà với anh mắt không tin được:" Anh nghĩ kỹ một chút có được không? Nếu bây giờ anh dùng lý do đó để ba mẹ lên đến đây thì anh không cần phải gọi đâu, làm vậy chắc chắn anh chỉ còn mỗi cái nịt dằn thắt lưng thôi đó" 

Anh gãi đầu nhìn cậu: "Nhưng mà anh thấy nó hợp lý mà" 

Cậu bước lại nhặt cái gối ném cho anh một cái rồi nói: "Tiêu đại tổng tài, anh thấy lý do đó của anh nó hợp lý chỗ nào vậy? Bao năm qua anh tại sao có thể ngồi vững vị trí tổng giám đốc Thần Thoại chứ? Não anh bị ai hack rồi vậy." 

Anh thực sự không nghĩ ra được cái lý do nào hợp lý hơn nữa nên nhăn mặt nhìn cậu: "Thế em nói xem lý do đó tại sao không hợp lý?" 

Nhất Bác thực sự muốn xông tới đấm cho anh vài cái cho tỉnh táo lại ghê nha, cậu cố nhịn xuống sự "dịu dàng" đó của mình lại rồi mới đáp

" nh nghĩ làm sao mà kêu ba mẹ tôi đến Tiêu gia bàn về sính lễ vậy chứ hả? bên nhà anh mới nên sang nhà tôi bàn chuyện sính lễ đấy, đây là điều cơ bản nhất vậy mà anh cũng lấy nó ra làm lý do hợp lý của anh sao?" 

Anh đột nhiên hiểu ra, nhà anh là nhà rước cậu về cơ mà làm sao để nhà cậu qua bàn chuyện sính lễ chứ, đúng là anh mắc sai lầm cơ bản mà lại nguy hiểm nhất nữa chứ, cũng may cậu nhắt nhở anh nếu không lại có chuyện cười nữa cho mà xem. 

Anh dưới giường nhìn cậu: "ừ quả nhiên là nó không hợp lý lắm, thôi để anh suy nghĩ cách khác vậy"

Nhất Bác lười biếng nhìn anh nói:"Anh cứ lấy đại lý do tôi bị ốm không thể đi đường xa được, nếu có thể thì bảo ba mẹ đến thăm tôi đi. Lý do này hợp lý hơn cái lý do của anh nhiều đó

Tiêu chiến gật đầu nhìn cậu:"được, anh sẽ đi gọi cho họ ngay"

Cậu thấy anh đang bấm điện thoại liền lên tiếng nói:"Anh ra ngoài gọi điện thoại đi, tôi muốn ngủ một lát"

Anh nhìn thấy cậu có vẻ rất mệt mỏi nên cũng không muốn làm phiền cậu nữa nên bước ra ngoài phòng khách để gọi điện thoại cho ba mẹ cậu, rất nhanh cuộc gọi đã được kết nối, trong điện thoại tiếng của Thẩm Kiều Yến vang vọng:"À con rể, con gọi cho chúng ta có việc gì sao?"

Tiêu Chiến có chút hồi hộp nói:"Dạ không có gì ạ, chuyện là Tiểu Bác bị bệnh rồi nên chắc cuối tuần không thể về Thành phố H thăm ba mẹ và ông nội được ạ"

Vương Nhất Thiên có chút lo lắng cho cậu liền hỏi anh:"Tiểu Bác bị bệnh sao? Thằng bé sức khỏe dạo này không được tốt nhỉ?"

Tiêu Chiến chột dạ liền cười gượng nói:"Dạo này thời tiết thay đổi nên em ấy có vẻ không thích ứng được nên sinh bệnh ạ"

Kiều Yến suy nghĩ một lát rồi nói:"Nếu hai đứa không về được thì để ba mẹ lên đó cũng được, dù sao chúng ta cũng không phải xa lạ gì, Tiểu Bác cũng đang bệnh không thể làm khó dễ hai đứa được"

Tiêu Chiến trong lòng vui thầm, không phải ngoài dự đoán của cậu, ba mẹ cậu thực sự đồng ý đến thành phố A rồi, anh vui vẻ nói:"Dạ vâng ạ, vậy để con sắp xếp thời gian đón ba mẹ ạ"

Vương Nhất Thiên gật gật đầu nói:"Được, lúc nào ba mẹ sắp xếp xong sẽ báo cho con thời gian sau nhé, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt con nhé"

Anh và ba mẹ cậu nói mấy câu xong liền cúp máy, anh thở phào nhẹ nhõm vì không bị hai người họ truy hỏi đến cùng. Tiêu Chiến nhìn quanh căn hộ của mình một chút quyết định đi dọn dẹp lại một chút sau đó sẽ lên mạng tra chút thông tin về cách chăm sóc sức khỏe cho người mang thai.

Anh săn tay áo lên và bắt đầu đi dọn dẹp nhà cửa, hết dọn đông lại dọn tây nhưng vẫn cảm thấy không có chỗ nào bẩn cả, chắc có lẽ do cậu đã dọn sạch rồi.  Anh liền lên mạng tra cứu tài liệu suốt cả buổi trưa đến nổi quên luôn bữa trưa cũng may cậu đã đặt đồ ăn ngoài sẳn nếu không có lẽ cậu phải nhịn đói cùng anh mất.

Sau khi Kiều Yến nghe nói cậu bị bệnh liền vội vàng gọi người chuẩn bị ít đồ cho cậu, còn Nhất Thiên lại thảnh thơi ngồi uống trà khiến cho bà vô cùng không hài lòng:"Ba nó, anh có vẻ thảnh thơi quá nhỉ"

Nhất Thiên cười cười nói:"Em cứ lo xa làm gì, Tiểu Bác bệnh rồi mà bệnh của nó là bệnh lười đấy thôi. Nó không muốn về nên mới nói vậy đó, em đừng có luống cuống tay chân như vậy
Kiều Yến  lườm chồng mình một cái rồi nói:"Lát nữa em sang nói chuyện với ba , anh cứ ở đó mà thảnh thơi đi"

Nhất Thiên nghe tới việc vợ mình đi gặp Hạo Nghiêm  liền vội vàng ngăn cản, cười cười nói:" Ấy ấy, anh sẽ đi chuẩn bị đồ tốt cho Tiểu Bác, em đừng có nói lung tung với ba đấy."

"Phải đợi ba gõ gậy lên đầu thì anh mới chịu để ý đến Tiểu Bác một chút sao? Đợi ba mà biết anh làm cái gì với nó nhất định là anh thê thảm rồi"

Nhất Thiên nhìn vợ mình nói:"Đây đâu phải ý của mình anh đâu, rõ ràng là em cũng tham gia bây giờ lại hăm dọa anh là sao? Có giỏi thì cả hai cùng ăn gậy sợ gì chứ"

Kiều Yến cười cười:"Ừa vợ chồng có phước cùng hưởng, có họa thì mạnh ai nấy chịu nha anh ... hihi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro