Chương 30 Cãi nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đứng im tại chỗ nhìn cậu kéo Giang Mẫn rời đi, trong lòng anh vô cùng bối rối không biết nên làm sao. Còn Dương Tử Lan lại rất hả dạ khi thấy anh và cậu rạn nứt, cô đi đến bên cạnh anh kéo tay nói: "Tiêu Chiến, anh cũng thấy rồi đó, cậu ta chính là cắm sừng anh, sừng của anh mọc dài ra cả thước rồi đừng để cậu ta lừa nữa" 

Anh lạnh lùng hất tay Tử Lan ra trừng mắt nhìn cô ta hung tợn nói: " Câm mồm, người khiến sừng tôi mọc dài ra cả thước chính là cô mới đúng. Cô muốn kiếm chuyện thì tìm người khác, đừng có động vào tôi và vợ của tôi nếu không cô sẽ không còn có thể mở miệng mà nói chuyện nữa đâu" 

Nói xong dứt khoát xoay người rời đi, Tử Lan cắn môi oán hận nhìn bóng lưng anh rời đi không cam lòng chút nào.

 Tiêu Ngọc Bình chậm rãi đi đến chỗ Tử Lan lạnh lùng nhìn cô ta: "Dương Tử Lan, cô hình như quên những gì tôi đã nói rồi có phải không? Cô còn muốn sống thì đừng có gây thêm chuyện nữa, cha tôi sẽ không tha cho cô đâu" 

Dương Tử Lan cười nhạt nhìn Ngọc Bình: "Vậy sao? Loại vô dụng như anh cũng có thể nói ra mấy câu tiếng người vậy sao?"

Ngọc Bình lạnh nhạt nghe mấy lời khó nghe của cô ta cũng không tức giận mà chậm rãi cười nói:" Nói chuyện với cô vốn dĩ cũng không cần dùng tiếng người làm gì, trực tiếp dùng hành động là được rồi không phải sao?" 

Tiêu Ngọc Bình nói xong liền đẩy Tử Lan về phía trước, lạnh như băng không chút do dự nào dùng hết sức lực khiến cô ta chịu đau không thể không nghe lời. Dương Tử Lan cắn răng oán hận nhìn anh ta nói: "Tiêu Ngọc Bình đó là con anh không lẽ anh không chút nào để tâm sao?" 

Hắn cười lạnh nhìn Tử lan trước mắt, trong mắt anh ta bây giờ cũng chẳng còn gì ngoài sự chán ghét , loại người như Tử Lan thật sự khiến người khác kinh tởm. 

Tiêu Ngọc Bình cười một cái đầy khinh bỉ nói: "Con tôi? Lúc thì cô bảo là con của Tiêu Chiến lúc thì bảo là con tôi, rốt cuộc là con của ai đây? Hay là nghiệp chướng của tên nào đó gieo vào người cô rồi bây giờ cô lấy nó ra mà ăn vạ à?" 

Dương Tử Lan căm phẩn nhìn người đàn ông trước mắt đã từng là vợ chồng trong 4 năm qua nhưng không chút lưu tình muốn giết chết đứa con của mình, lòng cô tràn đầy sự hận thù nói: "Nghiệp chướng cũng là của anh, anh muốn bỏ nó đi sao? Không dễ dàng như vậy đâu" 

Tiêu Ngọc Bình không màn đến ở đây là bệnh viện đông người mà trực tiếp kéo cô ta đi vào phòng khám của bác sĩ, lạnh lùng nhìn vị bác sĩ: "Làm giải phẩu phá thai cho cô ta" 

Vị bác sĩ kia ngơ ngác nhìn anh ta, vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra liền bị Tử Lan nắm lấy ta khóc nức nở nói: "Bác sĩ, không thể... tôi không muốn bỏ đứa bé" 

Ngọc Bình cười lạnh nhìn Tử Lan chật vật trước mắt: "Cô không có quyền quyết định đâu, hôm nay nếu cô không bỏ nó thì chính là cô phải bỏ mạng" 

Dương Tử Lan hét lớn nhìn Tiêu Ngọc Bình: "Anh có còn là con người nữa hay không? Tại sao phải ép tôi tới đường cùng như vậy hả, nó cũng là con anh, là máu mủ của Tiêu gia anh thật sự anh muốn giết chết nó sao?" 

Ngọc Bình bật cười to nhìn cô ta: "Máu mủ Tiêu gia? Ngay cả tôi còn không biết tôi có phải thật sự là con cháu Tiêu gia hay không thì lấy đâu ra nghiệp chướng kia là máu mủ Tiêu gia chứ?" 

Tử Lan kinh hãi nhìn anh ta, không ngờ Tiêu Ngọc Bình lại có thể nói ra mấy chuyện này, nói đến như vậy rồi mà anh ta vẫn muốn giết chết đứa bé trong bụng mình khiến Tử Lan sợ hãi vô cùng.

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô ta Ngọc Bình lạnh nhạt nói: "Tiền tôi có thể cho cô nhưng đứa bé nhất định không thể giữ lại, giữ lại chính là tìm đường chết cho cô vậy nên cô hãy tự mình suy nghĩ thật kỹ đi" 

Dương Tử lan vùng vẫy khỏi tay của Ngọc Bình chạy ra ngoài, anh ta thấy vậy cũng khá ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó hồi phục lại tinh thần đuổi theo sau cô ta. Vì sợ Ngọc Bình đuổi kịp mà Tử Lan vội vàng chạy xuống cầu thang không cẩn thận đụng trúng một cô y tá đang đi lên cầu thang. Ngọc Bình thấy vậy vội vàng nắm lấy tay của Tử Lan nhưng cuối cùng vẫn không thể, giây phút cô ta ngã xuống cầu thang trong lòng Ngọc Bình kinh sợ: "Dương Tử Lan" 

Cô y tá cũng giật mình khi thấy Tử Lan lao tới không kịp phòng bị mà cả hai lao vào nhau, Tử Lan trượt chân ngã xuống cầu thang cô y tá vội vàng chạy đến đỡ cô ta dậy. Ngọc Bình nhìn thấy giữa hai chân Tử Lan chay ra một đường máu đỏ tươi, nhuộm đỏ cả sàn nhà trắng tinh, anh ta không nghĩ Tử Lan lại kích động như vậy vội vàng chạy đến đỡ lấy cô ta

"Bác sĩ mau gọi bác sĩ đi" 

Tử Lan đau đến khó thở, ánh mắt tuyệt vọng nhìn Ngọc Bình: "Ngọc Bình, như vậy anh đã hài lòng chưa?" 

Cô y tá vội vàng chạy đi gọi bác sĩ đến, Tiêu Ngọc Bình cũng không quan tâm đến lời nói của Dương Tử Lan nữa ,và trực tiếp bế cô ta đi vào phòng khám. Việc Tử Lan mang thai là ngoài dự đoán của anh ta, hôm qua bỗng dưng cô ta gọi điện cho Ngọc Bình báo đã mang thai hơn 3 tháng khiến anh ta trở tay không kịp đành phải đưa Tử Lan đến bệnh viện để phá thai.
Đứa trẻ sinh ra mà không có tình yêu thương của cả cha và mẹ thì hà tất gì phải tồn tại, giống như anh ta vậy, bản thân anh ta sinh ra là một công cụ để cho mẹ mình bước vào cánh cửa hào môn, sống thiếu thốn tình cảm từ nhỏ thì làm sao anh ta có thể nhìn con mình cũng bước vào vết xe đổ của mình cơ chứ. 

Nhưng mà điều mà anh ta không ngờ được rằng Tử Lan lại nhất quyết bảo vệ đứa trẻ đến nổi ngã cầu thang, máu chảy nhiều như vậy đứa bé chắc gì đã còn, thân thể Dương Tử Lan anh ta hiểu rất rõ, nếu như mất máu nhiều sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng. Thật không ngờ loại người chỉ biết hư vinh như cô ta mà lại có thể không màng đến tính mạng của mình mà bảo vệ đứa bé như vậy, trong lòng Ngọc Bình vô cùng cảm thấy có lỗi với cô ta.

----
.
.
Ở bệnh viện đã xảy ra chuyện nên cậu liền bắt taxi cho Giang Mẫn về nhà trước còn bản thân lại bắt thêm chiếc taxi tiếp theo để trở về nhà. Nếu anh thật sự không tin cậu thì hà tất gì cậu phải giải thích với anh làm gì cho mệt người, với lại cậu và anh chẳng là cần gì phải nói nhiều cho mệt người chứ. 

Cậu về tới chung cư liền đi vào trong căn hộ của mình thu dọn đồ đạc, cậu thực sự không muốn ở lại thêm với anh một giây nào nữa. Còn anh sau khi cảnh cáo Dương Tử Lan xong cũng vội vàng đuổi theo cậu trở về nhà, vừa vào nhà đã thấy cậu thu dọn hành lý liền đi đến kéo lây tay của cậu, tức giận nói: "Vương Nhất Bác, em đây là muốn cái gì hả?" 

Nhất Bác lạnh lùng cho anh một ánh mắt ghét bỏ nói: "Tiêu Chiến, anh buông tay" 

Tiêu Chiến vẫn nhất quyết nắm lấy tay của cậu không buông, nhìn thấy vali của cậu đã xếp được một ít quần áo liền nổi giận đùng đùng dùng một tay hất văng vali vô tội xuống đất, quần áo văng tứ tung: "Vương Nhất Bác, em muốn đi đâu hả?" 

Tay anh dùng lực lớn khiến cậu bị đau đến nhăn mày, cậu vùng vẫy thoát khỏi tay anh: "Tiêu Chiến, anh bị điên rồi sao?" 

Tiêu Chiến đột nhiên cười lớn, ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng nhìn cậu: "Hahaha, Vương Nhất Bác, tôi chính là điên rồi, vì em mà phát điên rồi" 

Cậu ngây người nhìn anh, mắt cậu đỏ hoe nói:" Anh không tin tôi thì tôi hà cớ gì phải truy hỏi tôi làm gì? dù sao chúng ta cũng chẳng có quan hệ gì với nhau cả, dứt khoát một lần cho xong chuyện luôn đi" 

Anh giận dữ khi nghe cậu nói mấy lời đó, tay anh nắm chặt lại với nhau cố kiềm chế cơn giận của mình: "Dứt khoát một lần? em không giải thích thì làm sao tôi có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra chứ? Em có thể nói sự thật với tôi mà, tại sao em lại không muốn giải thích chứ?" 

Nhất Bác lạnh nhạt nhìn anh: "Bởi vì chúng ta không là gì của nhau cả." 

Anh bước đến nắm chặt bả vai của cậu, tuyệt vọng nói: "Không là gì của nhau? Em nói chúng ta không là gì của nhau sao?" 

Nhất Bác mệt mỏi lắm rồi, cậu không muốn cùng anh đôi co nữa: "Tiêu Chiến à, buông tay ra đi" 

Tiêu Chiến không những không buông tay mà còn dùng lực lớn khiến cậu đau đến nhíu cả mày, tức giận cao giọng: "Vương Nhất Bác, em thích trêu chọc tình cảm của tôi lắm đúng không? Em khiến tôi phát điên vì em xong liền cùng người phụ nữ khác cao chạy xa bay sao? Em thật độc ác."

Cậu thật sự là không còn từ nào để nói với anh nữa rồi, trực tiếp dùng lực đạp cho anh một cước, lạnh lùng nói: "Người độc ác chính là anh mới đúng, Tiêu Chiến buông tha tôi đi có được không? Ngay cả sự tin tưởng của anh đối với tôi cũng không có thì cần gì phải dây dưa mãi chứ?" 

Anh bị cậu đạp một cước đau thấu xương nhưng vẫn không than đau mà tiếp tục cắn răng nói: "Vậy em cùng người phụ nữ khác bên nhau có nghĩ đến tôi hay không? Đợi đến lúc cô ta vác bụng bầu vượt mặt đến em liền xoay người đá tôi sao? Em có bao giờ để tâm đến cảm xúc của tôi hay chưa hả?" 

Ai tới cứu cậu không? Cậu tức muốn phát điên với anh rồi, Giang Mẫn đã nói như vậy rồi mà anh vẫn cố chấp nghi ngờ cậu, cậu liền cho anh một cái bạt tai để giúp cho anh tỉnh táo lại: "Tiêu Chiến, anh đủ chưa hả? Tôi và Giang mẫn không hề có mối quan hệ nào khác ngoài đồng nghiệp cả, nếu anh muốn kiếm chuyện với tôi thì cứ tới đừng có lôi người khác vào cùng" 

Tiêu Chiến nghe cậu nói mấy lơi này của cậu liền bán tín bán nghi bởi que thử thai ở trong nhà vệ sinh vẫn là vấn đề cần giải quyết, anh nhíu mày nhìn cậu

"Vậy cái que thử thai trong nhà vệ sinh thì sao? Em đừng có nói với tôi nó là của em, tôi không phải là cái đứa con nít 3 tuổi để em lừa gạt đâu..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro