Chương 23 chúng ta kết hôn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chính là cậu quá xui xẻo khi gặp phải cái tên điên còn say rượu này mà, cậu nhìn anh chậy vật như vậy đành phải chịu bỏ qua cái mớ bầy nhầy của anh vừa ói ra mà kéo anh vô phòng vệ sinh lau người và thay đồ.

Sau khi kéo anh ra ngoài cậu lại bất lực đành gọi phục vụ phòng lên lau dọn sơ sơ phòng nếu không cậu thực sự không dám ngủ với cái mùi kinh dị đó. Phục vụ phòng bất lực dọn phòng cho cậu và anh, hai người phục vụ phòng nhìn nhau vẻ mặt thâm sâu khó hiểu nhưng cậu cũng không có quan tâm lắm bởi vì cái cậu quan tâm bây giờ là cái tên điên này tối nay có lại quậy cậu thêm lần nào nữa hay không thôi. 

Đợi hai người kia ra ngoài rồi cậu mới đến kiểm tra xem anh có ổn hay không, cậu đá đá và chân anh: "Này!" 

Anh vẫn im re không nói được tiếng nào, tiếng hít thở đều đều truyền vào ta cậu xác định anh thực sự say rượu yên ổn ngủ rồi. Cậu thở phào nhẹ nhõm leo lại lên giường tiếp tục ngủ. lần này anh thực sự không có làm phiền cậu thêm lần nào nữa cho đến lúc có chuyện lại là đã là sáng hôm sau rồi. 

Sáng sớm cậu đang ngủ mơ màng thì bị tiếng hét oanh liệt vang vọng khắp phòng làm cho tỉnh ngủ: " Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" 

Cậu khó chịu lôi cái gối đang nằm lên ném về phía có tiếng ồn, miệng lầm bầm: " ồn chết đi được, có để yên cho tôi ngủ hay không vậy?" 

Chiếc gối nhẹ nhàng nhưng chuẩn xác đáp thẳng vào bản mặt đẹp trai của anh, anh tức điên người cầm cái gối cậu vừa ném sang chỗ khác, mạnh tay giật phăng cái chăn cậu đang đắp trên người: " Cậu là ai? Tại sao ở trên giường tôi hả?" 

Cậu thực sự bị anh làm phiền đến quạu rồi đấy, cậu ngồi dậy dùng cái gối còn lại trên giường ném vào người anh lần nữa, mắt nhắm mắt mở nói: " Nhìn cho kỹ đi, đây là phòng khách sạn chứ phòng của anh hồi nào mà tự nhận là giường của anh chứ." 

Tiêu Chiến trợn mắt nhìn cậu quần áo xốc xệch lộ ra cả vài chỗ nhạy cảm liền quay mặt đi oán hận nói: " Rốt cuộc cậu là ai? Hôm qua cậu đã làm gì tôi rồi hả?" 

Cậu dựa vào đầu giường ngáp một cái rõ to rồi nói: " Hơ, anh cũng thấy rồi đó sao còn hỏi tôi làm gì nữa" 

Nghe cậu nói xong anh liền hốt hoảng trợn mắt nhìn cậu: " Cậu ... cậu...  và tôi... hai chúng ta.... Đã... đã" 

Cậu nhướng mày nhìn anh: " ừ hai chúng ta ngủ chung giường với nhau rồi" 

Anh trợn mắt đứng hình nhìn cậu, rõ ràng hôm qua anh chỉ hơi say rượu tí thôi vậy mà tỉnh lại liền nằm trên giường ở khách sạn, quần áo không chỉnh tề còn nằm cạnh một nam nhân, rốt cuộc đây là chuyện gì. ai đó hãy nói cho anh nghe đi.

Cậu nhìn biểu cảm như gái nhà lành bị cưỡng bức của anh liền không nhịn được mà bật cười: " haha, nào nào anh bạn đừng có nghĩ lung tung chứ" 

Anh kéo chăn lên che hết cả người của mình sau đó cảnh giác nhùn cậu: "cậu nói rõ như vậy rồi còn không hiểu nữa thì tôi quá ngu rồi còn gì?" 

cậu không nhịn được mà cười to: " ha ha, não anh có vấn đề gì sao? anh nhìn xem trên người anh có chỗ nào khác thường không? Xem mông có đau hay bị chảy máu ở đâu không rồi hãy la làng ăn vạ tôi nha." 

Anh sờ mông của mình một lát cảm nhận có hơi đau, mặt mày anh xanh như tàu lá chuối nhìn cậu: "Cậu... cậu" 

Thấy anh vừa sờ mông vừa nhìn mình cậu liền vỗ trán, ây da cậu quên mất hôm qua bản thân vừa đá cho anh một cước té dập mông thì làm sao hôm nay không đau được cơ chứ. Cậu đành nghiêm túc không giỡn với anh nữa, điều chỉnh lại cảm xúc đùa cợt của mình rồi lại nói

"Thôi được rồi, tôi không đùa với nha nữa đâu, hôm qua là anh say rượu giữa đường té xỉu sau đó còn gọi mãi không tỉnh nên tôi mới đưa nha vào khách sạn này ngủ đỡ một đêm" 

Tiêu Chiến vẻ mặt hoang mang nhìn cậu: "sau đó cậu thấy tôi ngon quá nên liền ăn tôi sao?" 

Nhất Bác đang cố nghiêm túc nói chuyện với anh nhưng anh lại nói mấy câu khiến cậu nhịn cười không được nữa nên cậu lại lăn ra giường cười đến đau cả bụng: "hahaha, này anh nhà vệ sinh trong đó có gương đó, tự bản thân vô soi xem như thế nào mà bảo ngon chứ haha" 

Anh chợt đanh mặt lại khi nghe cậu nói như vậy, đây là chọc điên anh mà tự dưng cái bị con người kỳ quái trước mắt cười cho thúi đầu, nhục đến nổi không biết nên đội bao nhiêu cái quần cho đỡ nhục nữa. Anh trầm mặc nhìn cậu: "Được rồi, bộ mắc cười lắm hả" 

Cậu che miệng lại, hắng giọng một cái rồi nói: "Khụ khụ, nói tóm lại là hôm qua anh say rượu nằm không yên nên tự té xuống giường sau đó còn nôn ra khắp sàn nên tôi phải thay quần áo cho anh, tôi với anh không hề xảy ra chuyện gì cả" 

Anh đang muốn nói chuyện với cậu nhưng lại tiếng chuông điện thoại cắt ngang, anh liền cầm lấy bấm điện thoại lên nghe: "Alo, lát con về ba mẹ đừng có lo lắng cho con" 

Nói xong liền cúp máy, cậu nhìn là biết anh là người có tiền chắc chắn rất bận bịu đi thế là cậu liền cười nói: " Thế anh bận thì thôi chúng ta đường ai nấy đi, không hẹn gặp lại nhé" 

Cậu muốn bước xuống giường chạy trốn nào ngờ anh mạnh mẽ kéo cậu lại: " Vậy em tên gì?" 

Gương mặt cậu vặn vẹo nhìn anh, nhìn anh có vẻ không mạnh mấy ai ngờ sức như con trâu nắm lấy tay cậu làm cho cậu đau đến đỏ cả tay rồi, cậu nhăn nhó nhìn anh: "Tên gì thì có liên quan gì đến anh chứ? Mau buông tay ra, lão tử không có rảnh chơi cùng anh đâu" 

Anh nhìn cậu đánh giá một lượt từ trên xuống dưới rồi lạnh giọng nói: "Em đang cần tiền có đúng không?" 

Cậu cảm thấy bản thân mình thất bại rồi, nhìn cậu một cái mà người ta biết cậu đang thiếu tiền, thật đau lòng quá đi mà. Cậu gượng cười nhìn anh: "Tôi thiếu tiền hay không thì có liên quan gì đến anh chứ? Mau buông tay tôi ra" 

Anh cầm ví tiền của mình đưa trước mặt cậu: " Chỉ cần cậu phối hợp cùng tôi tiền tôi cùng không thiếu, cậu muốn bao nhiêu tôi cũng có thể cho cậu" 

Cậu nhíu mày nhìn anh, trông anh cũng giàu sang đấy nhưng mà mở miệng bảo cậu muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu có hơi khoa trương hay không đây? 

Cậu ngướng mày nhìn anh: "Này anh có vẻ như gia thế nhà anh cùng không nhỏ nhỉ?" 

Anh cũng lạnh lùng rút trong ví ra một tờ danh thiếp đưa cho cậu: "Tiêu Chiến – tổng giám đốc tập đoàn Thần Thoại" 

Đến thành phố A đương nhiên không thể nào không biết đển Thần Thoại, nghe anh nói bản thân là Tổng giám đốc của Thần Thoại cậu có chút kinh ngạc, nhìn tấm danh thiếp của anh đưa cậu liền sáng tỏ mọi việc

Người thừa kế Tiêu gia quả nhiên nói đâu ra đó cũng không phải là ra oai, nhưng mà từ từ đã có gì đó sai sai đi. Cái tên não ngắn này à là Tiêu Chiến à? đùa cậu chắc? 

Cậu nghi hoặc nhìn anh: " Anh không gạt tôi đấy chứ?" 

Anh tức đến xì khói với cậu mà, anh cầm lấy điện thoại lên Baidu tìm thông tin của mình đưa cho cậu cậu xem: "Này cậu xem cho kỹ đi" 

Trên điện thại có ảnh của anh còn hiện hông tin đầy đủ khiến cậu ngạc nhiên đến há hốc mồm: "Anh đúng thật là Tiêu Chiến này à, cái tên bị đồn đội nón xanh vang khắp thành phố A đây mà." 

Anh đang chìm đắm trong sự kinh ngạc của cậu về thân phận của mình nào ngờ cậu lại nói ra câu nói như xát muối vào vết thương của anh, anh tức giận giật lấy điện thoại oán  hận nói: " Ăn nói linh tinh, tôi đội nón xanh khi nào chứ?" 

Cậu cười cười nhìn anh: " Thì chú út của anh chụp cho anh cái mũ xanh, thím út của anh lúc trước cắm cho anh hai cái sừng dài như con tuần lộc không phải sao?" 

Anh trợn mắt nhìn cậu, gằng giọng nói: " Im miệng, là ai nói lung tung như vậy hả? Là tên nào to gan như vậy dám nói mấy lời đó?" 

Cậu nhìn anh vẻ mặt giận dữ thật rồi nên lè lưỡi vô tội nói: " Hơ hơ, tôi từ thành phố khác đến chỉ nghe nói vậy thôi chứ không phải tôi tung tin đâu à" 

Anh nắm chặt điện thoại trong tay sau đó mới ngước mắt lên nhìn cậu nói: " Chúng ta kết hôn đi" 

Cậu trợn tròn mắt nhìn anh, cái cậu vừa được nghe là tiếng người sao? Anh vừa nói cái quỷ quái gì vậy chứ? Cậu khó tin nhìn anh nói: "Này này, anh đang đùa tôi đấy à?" 

Tiêu Chiến rút tờ chi phiếu gọn gàng viết lên đó 8 con số 50.000.000 tệ đưa cho cậu: "Chúng ta ký hợp đồng hôn nhân trong vòng 3 năm 50 triệu bày sẽ thuộc về cậu ngay lập tức" 

Cậu vốn không phải nghèo đi, dù sao cũng là người thừa kế Kim Ưng 50 triệu đối với cậu cũng không là gì cả, nhưng mà tình hình bây giờ cậu một xu dính túi cũng không có cộng thêm cái điện thoại rớt mất rồi chỉ còn có cách ký hợp đồng với anh mới có nơi ở cùng với tiền tiêu thôi.
Cậu cắn răng gật đầu cầm lấy tờ chi phiếu: " Được, ký hợp đồng thì ký hợp đồng" 

Anh mỉm cười hài lòng nhìn cậu, người nghèo luôn có cách giải quyết mà, tiền mà tới tay quả nhiên là sẽ không từ chối được rồi. Anh nhướng mày nhìn cậu: " Vậy bây giờ có thể nói cho tôi biết em tên gì rồi chứ?" 

Nhất Bác đem tờ chi phiếu bỏ vào ví của mình rồi điềm tĩnh nói: "Tên Vương Nhất Bác năm nay 21 tuổi nha" 

" Gia đình em thế nào? Có người thân nào hay không?" 

Nhất Bác đương nhiên là không thể nói cho anh biết thân thế của mình rồi. Cậu đứng suy nghĩ một chút rồi bịa ra một thân phận nghèo khổ nói: " Quê tôi ở thành phố C, nhà không còn ai hết nên anh không cần quan tâm nhiều" 

Nhất Bác nói xong thì trong lòng không ngừng xin lỗi ba mẹ của mình ở thành phố H vì đã lỡ nói dối như vậy. Nhưng mà cũng tại ba mẹ cậu ép hôn cậu nên mới ra nông nổi này thôi, không thể trách cậu được nha

Hai người rất nhanh liền nói thỏa thuận hôn nhân liền cùng nhau rời khỏi khách sạn, bên ngoài khách sạn cũng có hai người đang nhìn cậu và anh bước ra từ cửa chính của khách sạn. 

Người phụ nữ lên tiếng nói: "Ba nó, làm vậy có thực sự ổn không?" 

Người đàn ông cười cười rồi nói: "Được hay không thì em tự nhìn đi, không phải đúng ý em rồi sao? Thời gian tới diễn cho đạt một chút nếu không lộ hết kế hoạch thì không hay đâu." 

Người phụ nữ kéo kính râm lên mắt sau đó lạnh lùng: " Vương Nhất Thiên, Tiểu Bác sau này mà biết được sự thật nó sẽ cảm ơn ông nhiều lắm đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro