Chương 19 nghe đồn thanh niên nhà bên cạnh bị vợ bạo hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi tắm rửa xong cậu leo lên giường nằm lướt web, anh tắm sau nên lúc ra khỏi phòng vệ sinh cũng đã muộn rồi nhưng vẫn thấy cậu ngồi bấm điện thoại chưa đi ngủ liền lên ngồi bên cạnh hỏi: " Vợ yêu, hôm nay em không ngủ sớm hả? không phải em nói là mệt sao?" 

Nhất Bác lạnh nhạt với tay trên tủ đầu giường lấy một tập văn kiện rồi đưa cho anh: " Ký đi ..." 

Anh tròn mắt nhìn tập văn kiện mà cậu đưa sang không có cầm mà lại đẩy ngược lại cho cậu: " Vương Nhất Bác, em đây là ý gì chứ?" 

Nhất Bác chính là quá mệt mỏi rồi, nên cậu muốn ly hôn với anh ngay lập tức như vậy trong lòng mới có thể nhẹ nhàng thoải mái được. mặt cậu không cảm xúc: " Chính là ly hôn, thời hạn hợp đồng cũng chỉ còn có 7 ngày nữa mà thôi, giữa chúng ta nên kết thúc sớm thì tốt" 

Tiêu Chiến nhíu mày nhìn cậu nói: " Nhưng mà anh không có muốn ly hôn" 

Nhất Bác bật cười ném tập văn kiện xuống giường rồi nói:" Tại sao anh lại không muốn ly hôn chứ?" 

Anh cũng không hiểu tại sao mình lại không muốn ly hôn với cậu nữa, nhưng mà anh vẫn không nghĩ là bản thân anh yêu cậu mà chỉ cho rằng vì cả hai ở bên nhau rất hợp cũng không có vấn đề gì lớn ngoại trừ việc cậu hay dúng bạo lực "đánh yêu" anh thôi. 

Nên anh kiên quyết nói với cậu: " Chúng ta ở cạnh nhau bao năm rất tốt, anh cũng đã có thói quen ở bên cạnh em rồi vì thế chúng ta gia hạn thêm thời gian hợp đồng đi." 

Trong lòng Nhất Bác khẽ đau nhói, thì ra là hợp nhau trong sinh hoạt chứ không phải là do tình cảm, lòng cậu đã sớm nguội rồi không còn lý do gì để lưu luyến nữa. Nên cậu cười nhạt rồi lắc đầu: " Nhưng tôi không muốn gia hạn hợp đồng, tôi muốn được giải thoát" 

Anh nhíu mày nhìn cậu: " ở bên cạnh anh là rào cản hay sao? Lý do em muốn kết thúc hợp đồng sớm như vậy là vì em có tình cảm với người khác rồi đúng không?" 

Cậu đúng là có yêu một người thật, nhưng người đó không có yêu cậu ở bên nhau nhất định người tổn thương sẽ là cậu, vì thế cậu nhất định sẽ phải buông tay thôi. Cậu lại mỉm cười yếu ớt mà nhìn anh: " không có kết thúc hợp đồng sớm là đúng thời hạn cơ mà, ba năm qua rất cảm ơn anh đã ở bên tôi, nhưng bây giờ tôi muốn được tự do, muốn đi tìm hạnh phúc của riêng tôi." 

Tiêu Chiến tức giận nắm lấy bàn tay của cậu: " Em nói đi, người đàn ông đó là ai. Là ai mà có gan dưới mí mắt của tôi mà dám đội mũ xanh cho tôi hả? em mau trả lời tôi." 

Nhiều lúc cậu muốn đấm cho tên chồng ngốc này của cậu ghê luôn, tâm trạng của cậu vốn đang xúc động muốn khóc, ấy vậy mà nghe anh hỏi xong cậu lại muốn cười ra tiếng, chính anh đội mũ xanh cho anh chứ còn ai nữa, làm gì còn có nam nhân nào khác nữa chứ. Nghĩ vậy cậu liền gở bàn tay của anh ra rồi nghiêm mặt nói: " Tiêu thiếu, chúng ta không nên nói nhiều với nhau như vậy nữa, anh mau ký đơn ly hôn để tôi còn hoàn thành thủ tục sớm trở về với ba mẹ tôi." 

Tiêu Chiến hạ quyết tâm rồi lần nữa nắm lấy vai cậu mà lắc: " Vương Nhất Bác, em mau trả lời tôi có phải em ngoại tình rồi hay không?" 

Nhất Bác hết chịu nổi rồi không muốn nói nhiều với anh nữa, trực tiếp đạp cho anh một phát lộn cù mèo xuống giường, rồi lạnh nhạt nói: " Tiêu thiếu, anh quản tôi nhiều rồi đấy, trong hợp đồng rõ ràng đã ghi không can thiệp sâu vào mối quan hệ cá nhân của đối phương vì thế anh đừng có quá phận" 

Tiêu Chiến bị té đau cả mông nhưng mà vẫn kiên quyết không buông tha lại tiếp tục chất vấn cậu cho tới cùng, nên là lom khom bò dậy rướng người lên hỏi: " Rốt cuộc là bây giờ làm sao em mới chịu gia hạn hợp đồng hả? em nói đi, chỉ cần em nói tôi nhất định sẽ đáp ứng được hết." 

Nhất Bác cười lạnh nhìn anh, nếu anh đáp ứng cậu thì làm gì có chuyện như thế này xảy ra chứ, trong lòng đau nhói nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: " Điều kiện của tôi mãi anh cũng sẽ không thể nào đáp ứng được, vì thế anh nhanh ký đơn đi" 

Anh nghe hai từ ly hôn lại tức sôi máu, tại sao cậu lại cố chấp không chịu cùng anh gia hạn hợp đồng chứ. Anh đẹp trai lại giàu có là người đàn ông thành đạt của thành phố A bao người mơ ước tại sao cậu lại chê anh chứ. 

Tiêu Chiến tức giận đấm xuống mặt nệm: " Vương Nhất Bác, não em có vấn đề đúng không? Rõ ràng là điều kiện của tôi tốt như vậy mà em muốn vứt bỏ liền vứt bỏ" 

Cậu bắt đầu thấy anh lằng nhằng như mấy dì bán cá rồi. thật sự cậu hết chịu nổi cái con người ngu ngốc này nữa rồi. cậu tức giận cũng đập lại tay xuống nệm rồi nói: " Tiêu Chiến, tôi hỏi anh nếu sống cùng với người không có tình cảm với mình thì có thể vui vẻ sao? Trong lòng anh thật sự không cảm thấy khó chịu à" 

Tiêu chiến lắc đầu nghi hoặc nhìn cậu: " Chuyện đó thì có liên quan gì chứ? Không có tình cảm nhưng lại rất hợp nhau có thế sống chung dưới mái nhà mà" 

Vương Nhất Bác tức đến hộc máu với tên tổng tài gà mờ nhà cậu rồi, trực tiếp cầm gối đánh vào gương mặt đẹp trai của anh: " Tiêu Chiến, anh đã hết thuốc chữa rồi đúng không? Anh không cảm thấy có vấn đề nhưng tôi lại cảm thấy có đó, sống với danh nghĩa vợ chồng nhưng không có tình cảm tôi không chịu được, nên tôi đã quyết là ly hôn anh" 

Anh bị cái gối đập vào mặt suýt nữa lệch cả sống mũi, oán giận nói: " Em chơi chán rồi nên quyết định xách va ly bỏ về nhà mẹ đẻ đúng khồng? Tôi nhất định sẽ không ly hôn với em đâu." 

Trời ơi, có ai tới cứu cậu thoát khỏi cái tên chồng não phẳng này không, chứ cậu thật sự sắp phát điên rồi. Nhất Bác lạnh nhạt ném tập văn kiện về phía anh: " Tiêu Chiến à tôi hỏi anh nè, trong vòng 3 năm sống với tôi anh có bao giờ thích tôi không?" 

Anh vừa mới chật vật vứt cái gồi qua một bên thì lại lãnh thêm một tập văn kiện suýt thì hủy luôn dung nhan rồi, anh tức giận xé luôn cái đơn ly hôn: " Chuyện này có liên quan gì đến việc ly hôn chứ? Thích nhau nhưng không hợp thì cũng không thể sống chung với nhau được đâu." 

Tâm của Nhất Bác lần này nguội lạnh thật rồi, chứ trong lòng cậu cũng mong chờ anh nói lúc trước thì không bây giờ thì có nhưng cuối cùng lại bị anh hung hăng vả vào mặt một cái thật đau đớn. Nước mắt của cậu bắt đầu rơi, sự kiên cường của cậu nó cũng có giới hạn nhưng mà cái sự ngu ngốc của Tiêu Chiến lại không có giới hạn khiến cậu gục ngã hoàn toàn rồi. 

cậu trực tiếp xích lại tán cho anh một bạc tai thật mạnh rồi nói: " Tiêu Chiến, anh đủ chưa vậy? tôi thật sự muốn được giải thoát khỏi anh, anh có hiểu hay không? Anh không yêu tôi thì cần gì phải níu kéo tôi lại làm gì? Dù anh có muốn hay không hết hạn hợp đồng tôi cũng sẽ rời đi." 

Nói xong cậu lập tức rời khỏi phòng ngủ bỏ lại anh vừa bị tát đau lại ngơ ngác khi nhìn thấy nước mắt cậu rơi, lồng ngực của anh thật sự cũng nhói lên anh cũng chẳng hiểu cậu nói những câu đó là ý gì nhưng anh biết bây giờ thực sự anh không thể sống xa cậu được nữa, cho dù có bị cậu đánh đến nhập viện anh cũng tuyệt đối không để cho cậu đi. 

Nghĩ đến đây anh bỗng nhớ đến một việc đó chính là bảng hợp đồng hôn nhân đó, nếu bây giờ cậu cứ lấy cái hợp đồng đó ra làm cái cớ thì anh đem tiêu hủy nó đi là được. Tốt lắm lần này cậu nằm mơ đi cậu mới có thể thoát khỏi tay anh. Nghĩ là làm anh liền bắt đầu lục lọi các ngăn tủ nhưng mà lục tung hết cả các cái ngăn tủ rồi cũng không hề thấy cái thứ mà anh cần tìm chứ. Anh lại rơi vào tình trạng không biết làm sao, hoang mang vô cùng ngồi bệt xuống sàn vò đầu bức tóc suy nghĩ nát óc xem thử anh đã bỏ cái hợp đồng đó vào đâu rồi. 

Cuối cùng là nghĩ mãi không ra là đã cất ở đâu, nếu ở nhà không có thì ở đâu được chứ, Vậy tốt nhất là đi tìm cái bản hợp đồng của cậu đêm đi tiêu hủy nữa là xong như vậy không phải là tốt hơn sao?

Nghĩ vậy anh lại hí hững đi lục tủ đồ của cậu, lúc cậu quay trở lại phòng thấy mớ hỗn độn trước mắt liền câm nín, đây là có phải anh dọn đồ giúp cậu sớm ngày rời đi hay không? 

Lúc nãy cậu có xúc động thái quá nên bỏ ra ban công hóng gió cho bình tâm lại, sau khi đã ổn định lại được cảm xúc liền quay vào phòng thì thấy quần áo của mình bị anh ném hết xuống sàn nhà, cậu thực sự đã bùng nổ với anh rồi. cậu lạnh giọng với cái con người đang lục lọi ném quần áo của cậu lung tung: " Tiêu Chiến! anh không cần phải dọn quần áo của tôi vội vậy đâu, tôi sẽ sớm rời khỏi đây anh yên tâm." 

Tiêu Chiến đang lục đồ của cậu lại hăng say ném đồ ra ngoài khi nghe giọng của cậu truyền đến liền giật mình quay mặt nhìn cậu biện minh: " Không ... không, không phải anh không có ý đó" 

Cậu vừa xấu hổ đến đỏ cả mặt khi nhìn thấy cái thứ anh đang cầm trên tay, ôi thần linh ơi sao anh ta có thể cầm cái quần lót của cậu như vậy chứ, có biến thái quá không? Nhất Bác tức giận nhặt cái gối dưới sàn nhà lên đập cho anh vài phát rồi tức giận nói: " Tiêu Chiến, cái đồ biến thái này, tôi sẽ đập chết anh" 

Tiêu Chiến bị đánh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra né tránh thân thủ phi thường bạo lực của cậu, vừa chạy vừa kêu: " Vương Nhất Bác, em bị điên rồi, đừng có đánh nữa ...aaaaaaaaaa" 

Ở bên cạnh căn hộ của anh và cậu có đôi vợ chồng cũng đã hơn 60 tuổi, cụ ông ngủ không được nên dậy pha trà uống, cụ bà ngồi bên cạnh đan len. Tiếng động từ bên căn hộ của cậu khá lớn nên đôi vợ chồng già nghe rất rõ. Cụ bà đẩy kính mắt lên nhìn vách tường nói: " Thanh niên bây giờ thật là không biết tiết chế." 

Cụ ông nhấp ngụm trà rồi cười nói: "  Nghe đâu cậu thanh niên nhà bên bị vợ bạo hành thì phải, lâu lâu cứ thấy cậu ta mang kính đen đi làm, thật là tội nghiệp" 

Cụ bà dừng tay nhìn ông lão một cách ngạc nhiên rồi hỏi: " Ông đùa tôi à? Cái cậu sức dài vai rộng to như con voi mà bị vợ bạo hành à" 

Cụ ông đặt tách trà xuống rồi gật đầu nói: " Thật đấy, nhìn tội lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro