Chương 16 Bổn công tử chờ nhà ngươi về tiếp chiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm Tiêu phu nhân bị thằng con quý tử từ chối yêu cầu đưa con dâu về nhà làm bà vô cùng tức giận mà nói với chồng: " Đấy ông xem, thằng con trai quý hóa của ông dám ăn nói với tôi như vậy đấy." 

Tiêu Hùng nhàn nhã nhấp ngụm cà phê làm ngơ những lời nói của vợ mình, thấy chồng mình lơ mình Hiểu Lam tức đến sôi máu vỗ bàn: " Ông đây là thái độ gì vậy? ông dạy con ông vậy sao?" 

Tiêu Hùng đặt tách cà phê xuống bàn, mặt lạnh tanh đáp: " Bà thì hay rồi, bao nhiêu trách nhiệm thì đỗ lên đầu tôi hết cái gì cũng bảo tôi thái độ này thái độ nọ, không biết dạy con đủ kiểu. Tôi đây đã dạy một thằng con đứng đầu Thần Thoại rồi bà còn muốn cái gì nữa? không lẽ tôi phải dạy nó thêu thùa may vá, nữ công gia chánh, yểu điệu thục nữ các kiểu hay gì?" 

Tiêu Thanh đang uống sữa suýt nữa thì sặc, nếu anh trai nó mà có thể như trong lời nói  của ba thì em rằng sớm đã theo chồng mất rồi. Tiêu Uyển Đình cũng không nhịn được liền che miệng lại cười.

Tiêu phu nhân liếc hai đứa con nhỏ cảnh cáo: " Cười cái gì mà cười, hai đứa không lo ăn sáng rồi còn đi học, bộ tính nghỉ học à" 

Tiêu Uyển Đình dùng khăn lau miệng, rồi mỉm cười nhìn mẹ: " Hôm nay thứ 7 không có đi học mà mẹ." 

Tiêu Thanh cũng nói theo: ' Con thì học buổi chiều, sáng nay con không có đi học" 

Tiêu phu nhân tức đến hộc máu với mấy đứa con của mình, trừng mắt nhìn hai đứa rồi nói: " Nếu rảnh rổi vậy thì kiếm chuyện làm đi, Tiểu Đình không phải mẹ nói để con học lễ nghi sao? Vừa hay sáng nay anh con và anh dâu không có qua đây, mẹ rảnh sẽ đưa con đi học lễ nghi." 

Tiêu Thanh vỗ đầu em gái bảo: " Tiểu Đình em đi học lễ nghi đi sau này mới không làm mất mặt Tiêu gia" 

"  Anh đừng có mà bắt nạt em, em mét anh hai" 

Tiêu Thanh không sợ chết thách thức: " Em gọi đi, chẳng phải anh hai tắt máy vì sợ mẹ làm phiền hay sao? Thử gọi cho ảnh đi xem nào." 

Hiểu Lam nghe con trai nhỏ nói như vậy lại nổi cơn tức giận, nói như vậy không phải đang chọc tức bà hay sao. Mẹ Tiêu nhéo tai Tiêu Thanh nói: " Tiểu Thanh con đây là muốn chọc tức mẹ hay sao?" 

Tiêu Thanh bị mẹ nhéo tai liền đau quá la oai oái xin tha. Tiêu phu nhân buông tay ra trừng mắt nói: " Mẹ cảnh cáo hai đứa, đừng có hùa theo anh hai của hai đứa mà không nghe lời như vậy, anh con có thể nhưng các con thử xem." 

Tiêu Thanh sau khi được thả cái tai ra liền ngồi xích ra xa mẹ mình một chút vừa lẫm bẩm: " Mẹ cũng không quản được." 

Năm Tiêu Chiến 10 tuổi mẹ anh mới hạ sinh Tiêu Thanh rồi vài năm sau mới sinh Tiêu Uyên Đình. Tuy cách biệt nhau về tuổi tác khá lớn nhưng mà Tiêu Chiến rất thương hai đứa em của mình.
Năm Tiêu Chiến 16 tuổi thì đi theo Tiêu Phong học tập kinh doanh, tại sao anh lại phải theo Tiêu Phong học tập mà không phải Tiêu Hùng. Bởi vì lúc đó Tiêu Hùng còn chưa đứng vững nổi trong công ty mà ông nội anh lại thấy anh tư chất thông minh nên đem anh bồi dưỡng thành nhân tài trong giới kinh doanh.

Sau bữa ăn sáng Hiểu Lam đưa Uyển Đình đi học nghi thức còn Tiêu Hùng dẫn Tiêu Thanh đến công ty chẳng mấy chốc trong nhà chỉ còn mỗi Tiêu Ngọc Bình cũng với Tiêu Phong. Ngọc Bình thường không dùng bữa sáng với cả nhà, đây cũng là cách tránh né tai họa tốt nhất mà hắn ta có thể làm. Đợi mọi người trong nhà đi hết hắn mới chậm rãi xuống lầu ăn sáng. 

Từ quản gia đem đồ ăn sáng đến bên hắn xong thì bảo: " Lão gia có việc gặp cậu trên lầu"

" Được tôi biết rồi." 

Không khí tại Tiêu gia luôn luôn ngột ngạc như vậy, bởi thế nên Nhất Bác không có thích sống ở đó tí nào. Ai như chung cư mà cậu đang sống chứ, muốn nói thì nói, muốn ăn thì ăn, muốn làm gì cũng được không cần phải xem sắc mặt của người khác mà ăn cơm. 

Cậu làm bữa sáng xong liền ngồi xuống ăn chứ không có chờ Tiêu Chiến. Còn anh thay quần áo xong liền tung tăng ra ngoài lại thấy cậu đang ăn sáng lại kéo cái ghế tới ngồi cạnh cậu: " Bữa nay em ăn sáng không chờ anh luôn à?" 

Cậu quay sang liếc anh một cái rồi lại tiếp tục ăn tiếp, Tiêu Chiến thấy cậu không thèm nói chuyện với mình liền bắt đầu chọc cậu: " Này em ăn nhanh như vậy nghẹn chết thì sao?" 

Nhất Bác tức giận rồi, quay sang vỗ vào gáy anh một cái rồi nói: " Tôi ăn anh cũng chưa chắc mắc nghẹn đâu, bữa sáng nay có là gì chứ..." 

Tiêu Chiến bị cậu vỗ suýt nữa thì cắm mặt xuống bàn luôn rồi cũng may anh dùng tay chống đỡ trên mặt bàn mới có thể ổn định cơ thể, anh tức giận nhìn cậu: " Vương Nhất Bác em đừng có bạo lực vậy nữa được không? Em định giết tôi xong em mới vừa lòng à?" 

Nhất Bác nhướng mày nhìn anh rồi nói: " Nếu anh không chịu ly hôn thì ngày nào tôi cũng sẽ cho anh ăn đập, ăn đấm đến bao giờ nếm đủ đau khổ mới thôi." 

Tiêu Chiến Trừng mắt nhìn cậu, ngày nào cậu cũng đánh anh, đạp anh, cậu đây có được tính là bạo hành chồng không nhỉ? Có nên xem xét đâm đơn kiện cậu tội bạo lực gia đình không?
Nhưng mà làm vậy thì chẳng khác nào là ly hôn chứ, nhưng anh đành nuốt lại mấy suy nghĩ đó, anh nhất định không vì cậu đe dọa mà sợ hãi. Tiêu Chiến đứng trên thương trường cũng 10 năm chắc chắn cũng không dễ dàng khuất phục như vậy.

Nhất Bác ăn xong quay sang thấy anh tay cầm cái nĩa chặt trong tay, biểu hiện trên gương mặt hình như đang hạ quyết tâm nhưng mà cậu cũng chẳng buồn quan tâm tên chồng hờ mất nết này. Cậu đứng dậy cầm cái đĩa của mình bỏ vào bồn rửa chén xong quay lại bàn uống hết ly sữa của mình nhưng vẫn nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi thất thần, đĩa thức ăn của anh vẫn còn y nguyên Nhất Bác liền đi đến bên cạnh anh đưa tay quơ trước mắt anh vài cái vẫn không thấy phản ứng liền vỗ mạnh vào vai anh.

" Tiêu Chiến, đã hơn 7g rồi anh còn không ăn sáng, anh không đi làm sao?" 

Lúc này anh mới giật mình thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn đồng hồ trên tay thấy cũng gần 7g30 rồi nếu không đi làm sẽ trễ giờ mất. Tiêu Chiến oán giận nhìn cậu

" Chẳng phải tại em sao, tôi sắp trễ giờ làm rồi đây này." 

Nói xong liền nhét vội bánh mì vào miệng nhai ngấu nghiến. còn Nhất Bác thì đứng tựa vào bàn ăn nhìn anh

" Liên quan gì đến tôi, chẳng phải tại anh cơ mà." 

Tiêu Chiến uống hết ly sữa rồi xách cặp chạy đến tủ giày vội vàng mang giày, mang được một chiếc vớ Tiêu Chiến quay sang trừng mắt với Nhất Bác

"  Vương Nhất Bác, em thích gây sự với tôi lắm sao? Sáng thì gây sự, tối thì kiếm chuyện, bây giờ còn hại tôi đi làm trễ nữa." 

Vừa nói vừa vội mang luôn chiếc vớ còn lại rồi xỏ giày đứng lên, Nhất Bác lạnh nhạt nhìn anh

" Không phải tôi muốn gây chuyện với anh, chỉ tại anh não anh ngắn hay thích thể hiện làm tôi thấy ngứa mắt nên tôi mới trừng trị anh thôi." 

Tiêu Chiến chuẩn bị bước ra cửa, nghe cậu nói xong liền liếc cậu một cái: " Bây giờ tôi phải đi làm rồi, đợi tối tôi về tôi sẽ tính sổ với cậu luôn" 

Nhất Bác nhìn anh vội vàng liền nói thêm: " Được thôi, bổn công tử sẽ ở nhà đợi anh về tiếp chiêu." 

Sau khi anh ra khỏi nhà thì cậu cũng vội vàng đi ra khỏi nhà đi gặp Vấn Hàn. Vấn Hàn đúng hẹn đến quán cà phê thì đã thấy cậu đã ngồi sẳn liền vui vẻ chạy đến

" Tiểu Bác, cậu đến sớm vậy?" 

Mặt cậu buồn bã nhìn Vấn Hàn nói: " Tiểu Hàn hôm qua tớ đã gặp ba mẹ tớ" 

" Vụ gì? Cậu đã trở về thành phố H à." 

Cậu chán nản ngồi nghịch cái ống hút trong ly nước: " Không có, ba mẹ tớ đến Tiêu gia sau đó liền trong tình thế khó xử như vậy mà gặp mặt sau 3 năm xa cách" 

Vấn Hàn trợn mắt nhìn cậu, chuyện này đúng là chuyện động trời thật rồi, chưa kịp nói xong thì phục vụ đã cầm menu đến

" Quý khách dùng gì ạ." 

" Cho một ly nước ép táo nha." 

Sau khi phục vụ rời đi, Vấn Hàn kéo cái ghế đến ngồi sát cậu hỏi nhỏ: " Sao lại đến nhà chồng cậu chứ? Rồi bây giờ cậu tính sao?" 

" Còn tính sao nữa chứ, tớ bị mẹ chửi té tát trước mặt mọi người không thương tiếc" 

Vấn Hàn chơi với cậu từ nhỏ tới giờ dĩ nhiên biết được tính tình mẹ cậu thế nào, nên vỗ vai cậu an ủi: " Không sao, cậu rời đi 3 năm rồi gặp lại cậu để mẹ cậu chửi vài câu có sao đâu." 

" Vấn đề không phải chửi vài câu, mà tớ còn phát hiện ra một chuyện động trời nữa kìa" 

Vấn Hàn định hỏi nữa thì phục vụ đã mang nước đến, cậu đợi họ đi khuất lại tiếp tục to nhỏ

" Rốt cuộc là có chuyện gì, ba mẹ cậu bắt cậu quay về thành phố H hả?" 

Nhất Bác lắc đầu, vẻ mặt rầu rỉ khiến Vấn Hàn vô cùng lo lắng nắm lấy vai cậu lắc lắc vài cái

" Tiểu Bác, đã xảy ra chuyện gì, cậu mau nói tớ nghe với được không? Cậu làm tớ lo muốn chết được đây này" 

Nhất Bác mím môi rồi nói: " Tớ trốn đi vì hôn ước nhưng cuối cùng đi một vòng lớn tớ lại kết hôn với người có hôn ước với tớ, cậu cảm thấy có xui xẻo không chứ?" 

Vấn Hàn kinh ngạc trợn mắt nhìn cậu: " Cái gì?" 

Vì là quá ngạc nhiên nên Vấn Hàn hơi lớn giọng, cậu vội vàng lấy tay che miệng Vấn Hàn lại 

" Cậu bé bé cái miệng thôi, cậu có kinh ngạc cũng không cần thái quá như vậy chứ" 

" Tiểu Bác, cậu đùa hay là thật vậy" 

Nhất Bác nhăn nhó nhìn bạn mình:" Cậu nghĩ tớ đùa cậu chắc? tớ cũng mong việc này có thể đùa được, bây giờ bọn tớ sắp sửa ly hôn rồi để ba mẹ biết được, bây giờ hai bên gia đình lại chuẩn bị lo hôn lễ bù cho tớ nữa rồi này." 

" Thế... thế cậu định thế nào?"

Cậu chán nản dựa vào ghế và nói: "  Ôi, tớ cũng không biết sao nữa, người ta thì nước tới chân mới nhảy, còn tớ nước tới đầu rồi chuẩn bị chết ngộp rồi thì làm sao mà cứu chữa được đây." 

Cả buổi trời hai người ngồi với nhau nhưng chẳng nghĩ ra cách nào khả quan hết, vì một phần Nhất Bác không nói với Vấn Hàn biết cậu và Tiêu Chiến là hợp đồng hôn nhân nên cả buổi hai người cắn nát cái hút mà chẳng giải quyết được việc gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro