96

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trong Tiêu Chiến vẫn còn đang rất bận tâm đến chuyện thân thế của Nhất Bác, mặc dù anh đã ngủ bù dưới sự yêu cầu của cậu, thế nhưng ngủ cũng chẳng an ổn gì. Rất nhanh thì vào buổi trưa Tiêu Chiến đã tỉnh dậy, anh sửa soạn xong rồi thì mới xuống lầu mà tìm Nhất Bác, vừa mới bước vào phòng khách thì đã nhìn thấy Trác Hành Kiện đang đổi dép ở ngay cửa.

Bởi vì chuyện giải thích tin đồn mà Trác Hành Kiện đã bận bịu suốt cả một đêm, đến khi trời sáng thì cũng chỉ mới ngủ được có hai, ba tiếng. Tiêu Chiến còn có thể ngủ bù vào buổi sáng, thế nhưng Trác Hành Kiện thì lại bị xoay đến mức chóng cả mặt, tiếng chuông điện thoại của anh ta cứ vang lên không ngừng, thế nhưng anh ta lại không nghe mà còn chuyển sang chế độ im lặng.

Trác Hành Kiện đi về phía phòng khách, anh ta vừa đi vừa nói: "Cả sáng nay điện thoại của tôi cứ kêu miết, có cả đống truyền thông đang muốn phỏng vấn Bo Bo, nhưng mà tôi không muốn cậu ấy nhận mấy cái phỏng vấn này. Cậu ấy là một diễn viên, cứ lấy tác phẩm ra mà nói chuyện là được rồi."

Tiêu Chiến cũng rất là tán thành cái quan điểm này của Trác Hành Kiện, Nhất Bác chỉ cần dùng kỹ năng diễn xuất của mình là được rồi, không cần thiết phải tiết lộ quá nhiều thông tin về đời sống riêng tư của cậu.

Tiêu Chiến còn đang định hỏi chuyện về Vương gia, thế nhưng Trác Hành Kiện sau khi nhìn thấy Nhất Bác thì đã chạy vọt đến chỗ của cậu. Trác Hành Kiện chạy thẳng từ phòng khách vào nhà bếp, rồi sau đó cứ nhảy nhót lung tung ở bên cạnh Nhất Bác, nhìn chướng mắt vô cùng.

Trác Hành Kiện không chỉ nhảy nhót thôi đâu, mà anh ta còn nịnh nọt Nhất Bác nữa, Trác Hành Kiện chẳng có chút giới hạn nào mà hỏi Nhất Bác: "Bo Bo, sao mà món trứng sốt cà chua của cậu cũng tràn đầy hương vị tình yêu vậy?"

Nhất Bác bình tĩnh mà múc món trứng sốt cà chua ra dĩa, chả thèm đếm xỉa gì đến mấy lời nói linh tinh đó của Trác Hành Kiện, ngược lại còn nói cảm ơn anh ta: "Anh Trác, cảm ơn anh, vì chuyện của tôi mà mọi người đã vất vả rồi. Tôi đang định mua chút quà cho nhân viên trong phòng làm việc, còn định hỏi anh là mọi người thích cái gì đây nè."

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Nhất Bác, anh nhận lấy dĩa đồ ăn trong tay cậu rồi thuận miệng nói một câu: "Bọn họ thích được lì xì nhất đó, muốn mua cái gì thì tự đi mua, em không cần để ý đâu."

Nhất Bác gật đầu mà cười cười, sau đó liền nói: "Đàn anh, tiền lì xì để em lo cho."

Tiêu Chiến đang định nói là tiền của ai cũng như nhau thôi, bọn họ đã là người một nhà rồi mà còn phân chia cái gì, thế nhưng vừa mở miệng ra thì lại đột nhiên nghĩ đến thân thế của Nhất Bác. Nếu như cậu thật sự là người của Vương gia thì cái câu tuy hai mà một đó của anh nghe cứ như là anh đang dòm ngó tài sản của cậu vậy, cho nên Tiêu Chiến liền nuốt ngược những điều mà mình định nói lại vào trong, chỉ nói rằng: "Để tính sau đi."

Nhất Bác cũng không có nghĩ nhiều, cậu cầm lấy ba cái chén đi bới cơm, rồi lại nói với Tiêu Chiến: "Đàn anh, trên bàn có món măng trộn đấy, anh nếm thử xem xem có cần thêm muối không?"

Trác Hành Kiện đứng ở một bên thành khẩn nói: "Bo Bo, rõ ràng tôi mới là người đứng gần bàn ăn hơn mà, bộ tôi không xứng đáng được ăn sao?"

Nhất Bác bị Trác Hành Kiện chọc cho bật cười, anh ta còn đang định tiếp tục trêu chọc cậu thì lúc này điện thoại lại vang lên. Trác Hành Kiện nhìn thông báo trên màn hình, thấy đó là đồng nghiệp của mình tại thành phố C thì liền liếc nhìn Tiêu Chiến một cái, sau đó thì mới đi ra chỗ khác mà nghe điện thoại.

Tiêu Chiến nhìn thấy ám chỉ của Trác Hành Kiện thì cũng đoán được là đã có tin tức bên phía thành phố C, anh đã cho người đi tiếp cận vợ chồng họ Tôn, muốn xác nhận lại chuyện miếng ngọc nhỏ đó. Sau khi Trác Hành Kiện nói chuyện điện thoại xong thì liền quay trở lại bàn ăn, không chút biểu tình mà gật đầu với Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến thấy Trác Hành Kiện gật đầu với mình thì cũng đã hiểu rõ, miếng ngọc đó thật sự có tồn tại.

Tiêu Chiến nghĩ đến chuyện Nhất Bác nhận lại gia đình thì liền cảm thấy có hơi phiền não, anh rất sợ nếu như những chuyện này đều là hiểu lầm thì sẽ khiến cho cậu phải buồn lòng, rồi lại sợ rằng Vương gia vứt bỏ cậu là vì không thích cậu. Tiêu Chiến đã nghĩ đến đủ loại khả năng, còn Trác Hành Kiện thì vẫn rất là thong dong, trông chẳng có vẻ gì là bối rối về thân thế của Nhất Bác cả.

Trác Hành Kiện nói với Nhất Bác: "Bo Bo, cậu đã nhìn thấy tin tức trên mạng chưa? Cả cái gia đình đỉa hút máu họ Tôn đều đã lên hot search hết rồi đấy, còn có đứa con gái của bọn họ, tên gì ấy nhỉ? Đúng rồi, Tôn Tiểu Ngọc, nghe nói là cô ta vừa mới bị người ta đánh đó."

Buổi sáng Nhất Bác đã xem qua tin tức một lần rồi, cậu thấy mọi chuyện đều đã sáng tỏ thì cũng không quan tâm nữa. Dù sao thì những ngày tháng đó cũng chả phải là ký ức vui vẻ gì, cho nên Nhất Bác không hề muốn lại phải nhớ đến nó nữa.

Thế nhưng Nhất Bác lại không hề biết gì về chuyện Tôn Tiểu Ngọc bị đánh, cậu nghe thấy Trác Hành Kiện nói vậy thì liền có chút kinh ngạc mà hỏi: "Sao chị ta lại bị người ta tìm thấy nhanh thế?"

Nhất Bác hỏi xong thì liền nhìn về phía Tiêu Chiến, rồi lại nhìn sang Trác Hành Kiện.

Trác Hành Kiện lập tức giải thích: "Bọn tôi không có tiết lộ thông tin cá nhân của cô ta, bọn tôi không có làm mấy chuyện phạm pháp đâu, là do Tôn Tiểu Ngọc có một tài khoản mạng xã hội. Không phải là hồi tháng một cậu đã cắt đứt quan hệ với người họ Tôn sao, khi đó Tôn Tiểu Ngọc muốn lên mạng để nói xấu cậu, cũng may là Tiêu Chiến phát hiện sớm, cho nên đã kêu người ta khóa tài khoản của cô ta rồi. Tối hôm qua tôi nhớ đến chuyện này nên đã đi kiểm tra tài khoản của cô ta rồi, đúng là thú vị lắm luôn á."

Nhất Bác không hề biết Tôn Tiểu Ngọc đã sớm muốn bôi xấu cậu trên mạng, lại càng không biết rằng Tiêu Chiến không hề nói gì mà đã giúp cậu giải quyết hết tất cả. Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến mà cười cười, Trác Hành Kiện thấy vậy thì liền vỗ bàn một cái: "Đừng có chim chuột nữa, nghe tôi nói nè!"

Nhất Bác không hề có ý định chim chuột bèn nhìn về phía Trác Hành Kiện, anh ta tiếp tục nói: "Bình thường Tôn Tiểu Ngọc hay thích khoe khoang quần áo, túi xách mới, cứ hai, ba ngày là lại tự sướng một tấm hình. Tuy rằng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của cô ta, thế nhưng tôi có thể mua hot search cho cô ta mà, sau khi mở tài khoản của cô ta lại thì tôi đã cho nó lên vị trí thứ hai trên bảng hot search rồi, tên của topic là【Chị gái của Nhất Bác】, tầm này thì cả đời của cô ta cũng đừng có mong ngẩng đầu lên làm người nữa."

Nhất Bác tiếp tục hỏi: "Vậy sao chị ta lại bị đánh?"

Trác Hành Kiện liếc nhìn Tiêu Chiến rồi nói tiếp: "Sáng hôm nay đã có một bưu kiện được gửi đến nhà của họ Tôn rất, rất, rất là đúng lúc luôn. Khi Tôn Tiểu Ngọc bước ra lấy đồ thì đã bị một nhóm phóng viên chặn lại, đừng có hỏi tôi vì sao đám phóng viên đó lại biết địa chỉ nhà của họ Tôn nhé, đều là do Bái Nhất Bái bán thông tin cho bọn họ đó, không có liên quan gì đến bọn này đâu."

Nhất Bác hiểu rất rõ Tôn Tiểu Ngọc, cô ta là loại người chỉ biết ăn rồi nằm, không có đầu óc, lại hay kích động, cho nên cậu liền hỏi tiếp: "Chị ta nổi giận vì bị phóng viên chặn lại không cho đi à?"

Trác Hành Kiện: "Đứng trước nhiều camera như vậy mà cô ta còn đi đánh người ta, nhưng mà cô ta cố mấy lần cũng không đánh được ai, đã vậy lại còn bị vài phóng viên đánh tự vệ lại nữa. Sau đó thì hai vợ chồng họ Tôn kia cũng chạy ra cứu con gái mình, cả một đám người lộn tùng phèo hết cả lên, nhìn vui lắm."

Nhất Bác hỏi: "Mấy người phóng viên đánh bọn họ là do mấy anh tìm à?"

Trác Hành Kiện thề thốt mà phủ nhận: "Không có, không phải đâu, đừng có nói lung tung."

Lúc Nhất Bác và Trác Hành Kiện nói chuyện với nhau thì Tiêu Chiến vẫn luôn không nói gì, cậu nghiêng đầu qua nhìn anh, thấy anh đang gửi tin nhắn cho ai đó, dường như cũng chẳng quá quan tâm hai người bọn họ đang nói cái gì. Nhất Bác gọi một tiếng "đàn anh" thì lúc này Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên, hỏi cậu: "Sao vậy?"

Nhất Bác: "Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh khi nào thì đón Toả Nhi về."

Tiêu Chiến nhìn thời gian rồi nói: "Để tối đi, buổi chiều anh phải đi gặp anh trai, tiện đón thằng bé về luôn."

Nhất Bác gật đầu đồng ý, cậu ăn cơm xong rồi thì liền đi đút cho mèo con ăn, còn Trác Hành Kiện và Tiêu Chiến thì vẫn ngồi bên cạnh bàn ăn. Trác Hành Kiện đợi đến khi Nhất Bác đã đi xa rồi thì mới nói: "Cái đám họ Tôn đó có loạn đến mức này thì tôi nghĩ cũng chẳng hỏi được cái gì đâu, người của mình đã tìm cách khác, đi hỏi thăm mấy nhà hàng xóm cũ của bọn họ. Mấy người hàng xóm đó nói là lúc Bo Bo được đưa về thì đúng là có cầm theo miếng ngọc đó, nhà họ Tôn vẫn để lại miếng ngọc để cho cậu ấy chơi, bọn họ cũng không có nghĩ đó là đồ vật quý giá gì. Sau này thì có một người chủ tiệm tạp hóa nói thích miếng ngọc đó, nên bọn ho đã bán nó đi với giá một, hai trăm tệ rồi, cái đám người họ Tôn đó còn nghĩ là mình được hời lớn nữa chứ."

Tiêu Chiến thật sự ghét cay ghét đắng cái đám người họ Tôn này, thế nhưng bây giờ việc điều tra rõ thân phận của Tôn Nhất Bác mới là điều quan trọng nhất, anh không có thời gian để mà đi tính sổ với đám người này, cho nên liền nói với Trác Hành Kiện: "Tôi vừa mới liên hệ với một bệnh viên tư nhân, tôi muốn để Vương Hi Bạch và Nhất Bác làm giám định DNA, tôi đã có tóc của Nhất Bác rồi, cho nên cái chuyện này tạm thời đừng nói cho em ấy biết. Nếu như không phải thì cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, còn như phải thì đến lúc đó tính sau."

Trác Hành Kiện cũng gật đầu đồng ý: "Ừm, tạm thời cứ giấu Bo Bo đi, mắc công chuyện này mà là hiểu lầm thì cậu ấy lại đau lòng nữa."

Tiêu Chiến ừ một tiếng rồi liền gọi cho cho Tiêu Tự An, tiếng chuông nhắc nhở vang lên rất lâu thì mới có người bắt máy. Tiêu Chiến cũng không biết là khi nào Nhất Bác mới cho mèo ăn xong, cho nên liền lập tức nói thẳng vấn đề: "Anh, cho em số điện thoại của Vương Hi Bạch đi."

Trong điện thoại lại truyền đến cái giọng nói có chút lười biếng của Vương Hi Bạch: "Tôi chính là Vương Hi Bạch đây."

Tiêu Chiến nghe vậy thì liền xác nhận lại số điện thoại một lần nữa, sau khi đã chắn chắn đây là số của anh mình rồi thì anh thật sự rất là muốn chửi người. Tiêu Chiến kiềm chế sự khó chịu trong lòng của mình rồi mới hỏi: "Anh tôi đâu? Hai người đang ở đâu đấy?"

Vương Hi Bạch: "Trên du thuyền Song Tử, anh của cậu đang tắm."

Tiêu Chiến cảm thấy từng câu nói của Vương Hi Bạch thật sự làm anh sắp điên lên rồi, du thuyển hẳn là đã cập bến từ sáng nay rồi, vậy mà bây giờ hai người bọn họ vẫn còn ở trên đó, cộng thêm cái giọng điệu thỏa mãn của Vương Hi Bạch nữa thì Tiêu Chiến thật sự không hề muốn nghĩ đến chuyện tối hôm qua hai người đã làm cái gì. Anh vẫn cố gắng bình tĩnh mà hỏi: "Buổi chiều anh có rảnh không?"

Vương Hi Bạch lười biếng mà trả lời: "Vậy thì phải xem là chuyện gì đã."

Vẻ mặt của Tiêu Chiến liền trở nên nghiêm túc: "Hai giờ chiều, trung tâm giám định DNA của bệnh viện Viễn Khoa, đừng có đến trễ đấy."

Giọng điệu của Vương Hi Bạch lúc này cũng trở nên nghiêm túc hơn, hắn hỏi: "Ý của cậu là gì?"

Tiêu Chiến liền nói thẳng: "Tôn Nhất Bác, 24 tuổi, được nhà họ Tôn nhận nuôi ở cô nhi viện, bởi vì em ấy có một miếng ngọc có khắc chữ Nhất Bác, nên nhà họ Tôn mới đặt tên là Tôn Nhất Bác."

Phía bên kia điện thoại trầm mặc trong giây lát, sau đó Vương Hi Bạch liền nghiêm túc mà nói: "Tiêu Chiến, tôi đã tìm em trai của mình suốt mười năm rồi đấy, tôi đã tìm thằng bé khắp cả những nơi mà mẹ tôi đã từng đi qua, đừng có lấy chuyện này ra đùa với tôi."

Tiêu Chiến liền nói: "Tuổi tác và cả tên cũng trùng hợp nhau, tôi đã lấy được bản báo cáo nhận nuôi của Nhất Bác từ cô nhi viện rồi, trong những món đồ kèm theo đúng là có miếng ngọc kia. Những manh mối có được thì tôi cũng đã điều tra hết rồi, bây giờ ngoại trừ việc làm giám định DNA với anh thì không còn gì có thể làm nữa đâu. Cho dù kết quả là như thế nào thì tôi vẫn hi vọng rằng có thể giúp Nhất Bác tìm được người nhà của mình, tôi đang nghiêm túc nói chuyện với anh, không phải đùa giỡn gì hết."

Vương Hi Bạch: "Tôi biết rồi, hai giờ gặp."

Lúc này thì Tiêu Tự An cũng bước ra khỏi phòng tắm, y chưa hiểu gì cả thì đã bị Vương Hi Bạch ôm chặt lấy. Vương Hi Bạch dùng sức mà ôm lấy Tiêu Tự An, cố gắng bình tĩnh nói: "Tự An, có lẽ em đã thật sự tìm được em trai của mình rồi. Đi tìm nhiều năm như vậy, cũng đã thất vọng không biết bao nhiêu lần rồi, có lẽ bây giờ đã đến lượt em được trúng số rồi đấy."

Tiêu Tự An cũng ôm lấy Vương Hi Bạch, y biết rằng hắn đã phải thất vọng rất nhiều lần, cũng hiểu được sự kích động và bất an trong lòng hắn. Tiêu Tự An ôm lấy Vương Hi Bạch, hiếm khi lại nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó anh đi cùng em, cho dù có phải hay không thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em."

Vương Hi Bạch hỏi: "Tự An, anh đoán xem ai là người báo cho em biết."

Vương Hi Bạch đã sử dụng toàn bộ nhân lực của mình để tìm em trai, cho nên Tiêu Tự An cũng chẳng thể đoán được là người nào đã báo cho hắn, y liền dứt khoát mà nói rằng mình không biết. Còn Vương Hi Bạch thì lại nói thẳng: "Là Tiêu Chiến."

Tiêu Tự An nghe thấy người đó là em trai của mình thì liền trầm mặc một chút, y suy nghĩ một hồi rồi mới hỏi: "Nhất Bác mà em đang tìm, là Nhất Bác của nhà anh à?"

Vương Hi Bạch cười cười: "Có lẽ bây giờ tâm trạng của em trai anh còn phức tạp hơn cả em đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro