93

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Nhất Bác và Trác Hành Kiện quay lại phòng họp thì lúc này trong phòng họp chỉ còn mỗi nhà sản xuất, Độ Thanh nghe thấy tiếng động thì liền ngẩng đầu lên, thấy người đến là Nhất Bác và Trác Hành Kiện thì dù có chút kinh ngạc, nhưng vẫn cười nói: "Tiểu Vương, cậu cũng sốt ruột quá rồi đó, mới vậy mà đã đem người đại diện đến rồi, chuyện hủy hợp đồng ngày mai bàn cũng được mà. Lão Trác à, đã lâu ngày không gặp rồi phải không?"

Trác Hành Kiện ngoài miệng thì cười, thế nhưng lại cố tình nói: "Lâu ngày không gặp lại mà bây giờ anh lại khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy."

Độ Thanh biết rằng Trác Hành Kiện đang cố ý làm khó làm dễ mình, cho nên chỉ cười nói: "Kiếm ăn cũng đâu có dễ dàng gì đâu, cậu đừng có làm khó tôi nữa."

Khi Độ Thanh và Trác Hành Kiện nói chuyện với nhau thì Nhất Bác đã đến cạnh bàn làm việc, cậu kéo ghế ra ngồi xuống, rồi mới nói với Độ Thanh: "Chuyện hủy hợp đồng đúng là không gấp, nhưng mà tôi thì lại có chuyện gấp cần phải tìm anh."

Độ Thanh chậm rãi hớp một ngụm trà nóng trong bình giữ nhiệt của mình, cố gắng nói một cách chậm rãi: "Có chuyện gì thì cứ nói đi, tôi và lão Trác đã quen biết với nhau nhiều năm rồi mà."

Trác Hành Kiện đứng ở bên cạnh không nói gì, chỉ là nở một nụ cười giả tạo với Độ Thanh.

Nhất Bác không để ý đến sự lúng túng của nhà sản xuất mà đi thẳng vào vấn đề: "Vừa nãy tôi mới gặp được thầy Lữ Thanh Phàm ở trước đoàn phim, anh ấy nói rằng nửa tháng trước đã ký hợp đồng với đoàn phim rồi, chính là hợp đồng cho vai Trương Kính Thực. Tôi muốn hỏi anh một chút, tại sao đoàn phim lại biết được chuyện tôi sẽ bị người ta tung tin đồn sớm tận nửa tháng? Mấy người còn sợ tôi sẽ không đi, cho nên mới cố tình nói chuyện Dịch Lãng đã giảm một nửa cát-xê cho tôi biết, tôi còn muốn nhờ anh nhắc nhở một chút, chẳng lẽ tôi đã vô tình chọc phải ai à?"

Độ Thanh càng nghe Nhất Bác nói thì sắc mặt càng trở nên không được tự nhiên, cuối cùng thì cũng chẳng cười nổi nữa. Bây giờ Nhất Bác đã nói thẳng ra hết mọi chuyện rồi, thế nhưng Độ Thanh vẫn quyết định tiếp tục giả ngủ mà nói: "Tiểu Bác à, cậu nói nhiều như vậy cũng làm cho tôi hoang mang quá, ý của cậu là gì vậy? Tôi không hiểu gì hết."

Nhất Bác ồ một tiếng, cậu tựa lưng vào ghế, cằm hơi nhếch lên mà nhìn Độ Thanh, tuy rằng Nhất Bác không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng Trác Hành Kiện đứng bên cạnh thì lại có chút sửng sốt, bởi vì cậu không hề ý thức được rằng, từ tư thế cho đến thần thái của cậu lúc này đều trông giống hệt như Tiêu Chiến.

Nhất Bác tiếp tục nói: "Nếu như anh đã không hiểu, vậy thì để tôi đăng chuyện này lên mạng, có lẽ sẽ có người thông minh hiểu rõ hết thôi."

《Lê Minh Độ》chính là toàn bộ tâm huyết của Độ Thanh, anh ta tuyệt đối sẽ không để cả bộ phim của mình bị ảnh hưởng chỉ vì Nhất Bác. Độ Thanh nghiêng người về phía trước, khuyên nhủ mà nói: "Tiểu Bác à, cậu đừng có kích động, nếu như cậu làm lộ những chuyện trong đoàn phim thì sau này còn ai dám hợp tác với cậu nữa. Tất cả mọi người đều là người trong giới giải trí, cho nên làm gì thì cũng phải chừa lại một con đường cho người khác, đối xử tốt với nhau chứ."

Trác Hành Kiện ở bên cạnh liền nói chen vào: "Sau này cậu ấy có phim đóng hay không thì không cần anh phải quan tâm, đó là chuyện của tôi."

Độ Thanh bỗng nhiên sực nhớ ra, Nhất Bác là diễn viên đang ký hợp đồng với phòng làm việc của Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu gia vẫn còn nắm trong tay hơn phân nữa các cụm rạp chiếu phim trong nước thì người trong cái giới này vẫn còn phải nể mặt mũi của Tiêu Chiến. Chỉ cần một ánh mắt của Tiêu Chiến thôi thì ít nhiều cũng phải có vài kịch bản đưa tới trước mặt của Nhất Bác để cho cậu chọn rồi.

Độ Thanh thở dài một tiếng, trầm mặc không nói gì, còn Nhất Bác nhìn Độ Thanh thì lại có một loại cảm giác không nói nên lời.

Độ Thanh là một trong những nhà sản xuất nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp phim ảnh của Hoa quốc, từ trước đến giờ Nhất Bác vẫn luôn nghĩ rằng những nhà sản xuất lớn như thế này thì phải luôn gió chiều nào theo chiều đó, thế nhưng trông Độ Thanh thì lại chẳng có vẻ gì là khôn khéo, giỏi đưa đẩy cả, anh ta thậm chí còn chẳng biết nói dối nữa. Theo lý thì những người với tính cách này hẳn không phải là người có tâm địa gian xảo mới đúng, vậy mà đoàn phim rõ ràng là đã sớm biết chuyện cậu sẽ bị người ta tung scandal, hơn nữa còn chuẩn bị sẵn việc cậu sẽ rời đoàn phim nữa.

Trác Hành Kiện nhìn Độ Thanh, bỗng nhiên có chút cảm khái mà nói: "Độ Thanh, từ trước đến giờ quan hệ của hai chúng ta cũng không tệ, anh có thể có được như ngày hôm nay chính là vì anh đã kiên định cố gắng suốt cả 20 năm, thế nhưng bây giờ sao anh lại bắt đầu học theo người khác mà chơi mấy trò bẩn thỉu này vậy? Anh vứt bỏ cái tâm nguyên ban đầu của mình rồi à?"

Độ Thanh ngửa đầu lên nhìn Trác Hành Kiện: "Tôi vứt bỏ tâm nguyện ban đầu?"

Trác Hành Kiện cười lạnh: "Ngài đây thấy mấy cái chuyện xấu xa mà mình đã làm chính là tâm nguyện ban đầu đó à?"

Độ Thanh bị một tiếng "Ngài đây" của Trác Hành Kiện đâm cho nhói cả ngực, anh ta dùng ngón tay chỉ vào bản thân mình mà nói: "Tôi xấu xa? Tôi chỉ muốn tạo ra một tác phẩm tốt thôi mà là xấu xa à? Cậu có Tiêu gia làm chỗ dựa thì được đứng dưới cây cao bóng mát, cho nên mới có thể nói ra mấy lời đó một cách thoải mái như vậy, còn tôi thì sao? Cậu nghĩ rằng làm nhà sản xuất thì vẻ vang tới cỡ nào hả? Mỗi ngày mở mắt ra thì thứ đầu tiên mà tôi nghĩ đến chính là tiền ở đâu ra, muốn tạo được một tác phẩm hay thì phải có quần áo, đạo cụ, bối cảnh, diễn viên, một đoàn phim lớn như thế này thì có thứ gì mà không đốt tiền hả? Tiền ở đâu ra, còn không phải là nhờ vào nhà đầu từ à? Bọn họ chính là những người có quyền quyết định trong cái ngành này, bọn họ muốn tiền đẻ ra tiền, có tiền thì chính là cha là mẹ. Cậu có biết đã có bao nhiêu nhà đầu tư chỉ thẳng vào mặt tôi mà mỉa mai, nói rằng nếu như muốn tiền vậy thì hãy quỳ xuống gọi mẹ không?!"

Độ Thanh càng nói thì càng kích động, mắt anh ta đỏ cả lên mà hỏi: "Trác Hành Kiện, cậu nói xem tôi phải khúm núm là vì cái gì hả? Tôi phải chịu nhục, phải quăng cả mặt mũi của mình đi là vì cái gì? Bộ tôi không biết Nhất Bác có kỹ năng diễn xuất sao, cậu nghĩ tôi muốn từ bỏ một diễn viên đã nghiêm túc nghiên cứu kịch bản suốt mấy tháng trời để đổi lấy Lữ Thanh Phàm, người chỉ mới nhận kịch bản được có nửa tháng à? Bên phía đầu tư ép tôi thì tôi phải làm sao đây? Tôi cần có đủ tài chính để có thể quay được bộ phim này, cái ngành của chúng ta đã bị tư bản làm cho loạn thành một mớ bòng bong rồi, cho nên lại càng cần phải có một tác phẩm hay để mà bảo vệ nó. Bây giờ cả cái ngành phim ảnh đã bị cái bọn tư bản chả hiểu cái khỉ gì chi phối rồi, tất cả mọi người đều phải chịu nhục, phải nhẫn nhịn, tại sao chúng tôi nhịn được mà mấy người thì lại không hả?"

Những năm này Trác Hành Kiện làm việc với Tiêu Chiến thì đúng là đã như Độ Thanh nói mà được đứng dưới cây cao bóng mát, anh ta cũng biết rằng cái ngành này đã bị biến thành một vũng bùn thối vì cái đám tư bản đó rồi, thế nhưng anh ta lại không thể nào cảm nhận được sự gian nan của Độ Thanh cả.

Trác Hành Kiện bị những câu hỏi của Độ Thanh làm cho không biết nên nói gì, còn Độ Thanh thì lại thở dài, cứ như là đã mất hết sức lực vậy, anh ta thấp giọng nói: "《Lê Minh Độ》bỗng nhiên có thêm một nhà đầu tư lớn, ông ta yêu cầu đoàn phim cần phải làm theo kế hoạch của mình, nhất định là phải đổi Nhất Bác. Ông ta đã ứng tiền rồi thì mới đưa ra cái yêu cầu này, ngoại trừ việc làm theo thì tôi còn có thể làm gì được nữa hả?"

Trác Hành Kiện: "Ai chán sống vậy?"

Độ Thanh: "Địa vị của Tiêu gia trong cái ngành này thì không cần tôi phải nói nhiều rồi, người ngoài không dám đụng vào bọn họ, cho nên chỉ có thể là người nhà thôi."

Trác Hành Kiện nghe Độ Thanh nói vậy thì liền nhíu chặt lông mày, anh ta suy nghĩ một chút rồi hỏi: "La Đạc?"

Đã nói đến đây rồi thì Độ Thanh cũng không giấu giếm nữa, anh ta gật đầu mà đáp: "Ngoại trừ cổ đông lớn của Tiêu gia ra thì còn có ai dám đụng vào diễn viên của phòng làm việc của Tiêu Chiến nữa? Chỉ có ông ta mới dám làm chuyện này thôi, bởi vì cho dù Tiêu Chiến có tức giận đến mức nào đi nữa thì cũng không thể làm gì được ông ta. Nếu như cổ đông lớn của Tiêu gia có chuyện gì thì đến ngay cả bọn họ cũng sẽ phải chịu tổn thất thôi."

Trác Hành Kiện liếc mắt nhìn Nhất Bác, cười nhạo một tiếng rồi lại không nói gì thêm. Tiêu Tự An ngứa mắt La Đạc cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, y nhẫn nhịn không làm gì chỉ là vì chưa tìm được thời cơ thích hợp mà thôi. Cái tên La Đạc đã cậy già lên mặt thì thôi đi, vậy mà bây giờ lại còn chọc tới Nhất Bác, Trác Hành Kiện chỉ sợ là trong tương lại Tiêu gia sẽ xảy ra một biến động cực lớn.

Trác Hành Kiện đã hiểu rõ tất cả, còn Nhất Bác thì lại không nghĩ ra được điều gì, cậu không hề quen biết cái vị cổ đông lớn kia của Tiêu gia, vậy thì tại sao La Đạc lại muốn nhằm vào cậu chứ?

Trác Hành Kiện cảm thấy mình cũng có chút nặng lời với Độ Thanh, cho nên liền an ủi anh ta vài câu rồi mới rời khỏi đoàn phim cùng với Nhất Bác. Vạn Toàn đến khách sạn để lấy hành lý cho cậu, còn Trác Hành Kiện thì chở cậu về nhà, đoạn đường từ đoàn phim về đến nhà khá là xa, cho nên Trác Hành Kiện đã tranh thủ thời gian đó mà kể lại mọi chuyện cho Nhất Bác.

Mặc dù La Đạc là một cổ đông lớn của Tiêu gia, thế nhưng ông ta cũng có một công ty phim ảnh của riêng mình, lúc trước La Đạc đã chọn Nhất Bác vào vai chính cho bộ phim của mình, thế nhưng lại bị Tiêu Chiến trực tiếp từ chối. Cái lão già La Đạc này cũng rất là chịu diễn, ông ta ra vẻ như là đang nhắm đến Nhất Bác, thế nhưng thật ra là đang cảnh cáo Tiêu Chiến, Cậu đã không để cho Nhất Bác đóng phim của tôi, vậy thì tôi cũng sẽ không để cho cậu ta đóng bất kỳ bộ phim nào khác. La Đạc cố tình cho người tung ra một mớ tin đồn thoạt nhìn khá là phiền toái nhưng lại rất dễ giải thích như thế này, làm cho Nhất Bác mất đi một bộ phim, thế nhưng vẫn có thể tẩy trắng. Ông ta đã gây chuyện với Tiêu Chiến, thế nhưng lại không làm đến mức để khiến cho anh phải đối đầu với mình.

Một cổ đông lớn trong mấy chục năm dạy dỗ cho cậu hai của tập đoàn cách trưởng thành, thế nhưng chỉ sợ là La Đạc không chỉ có ý định cảnh cáo Tiêu Chiến, mà là còn làm cho người thừa kế của Tiêu gia – Tiêu Tự An xem nữa.

Trác Hành Kiện kể hết những chuyện mà mình biết cho Nhất Bác nghe, sau khi nói xong thì còn thuận tiện đánh giá thêm một câu: "Chỉ sợ là cái lão già đó đã tính sai rồi, ông ta nghĩ cậu chỉ là một diễn viên được ký hợp đồng với Tiêu Chiến, thế nhưng lại không biết cậu có ý nghĩa như thế nào đối với cậu ta. Nếu như ông ta động tới Tiêu Chiến thì có lẽ cậu ta đã không làm gì rồi, nhưng bây giờ ông ta lại động đến cậu, chỉ sợ là cậu ấy sẽ không bỏ qua đâu."

Nhất Bác có chút lo lắng mà nói: "Ông ta không phải là cổ đông lớn Tiêu gia sao? Nếu như đàn anh và ông ta gây hấn với nhau thì liệu có ảnh hưởng đến Tiêu gia không?"

Trác Hành Kiện trả lời: "Tiêu Chiến có chừng mực mà, cậu ấy chắc chắn sẽ bàn bạc với anh mình trước thôi."

Nhất Bác ừ một tiếng rồi không nói gì thêm nữa, cậu rời khỏi đoàn phim như thế này, cho nên tâm trạng cũng chẳng được tốt đẹp gì. Nhất Bác chỉ nghiêng đầu mà nhìn ra ngoài cửa sổ, yên lặng nhìn cảnh sắc đang không ngừng thay đổi bên ven đường.

Trác Hành Kiện thấy Nhất Bác không nói chuyện thì liền tự mình tìm chủ đề mới để nói chuyện: "Bo Bo, bên phía phòng làm việc đã tăng ca để xử lý chuyện trên mạng rồi, cậu không cần phải quá lo lắng về dư luận đâu. Tuy rằng tin đồn nhiều thật đấy, nhưng mà tình hình cũng không phải là quá căng thẳng, bây giờ cư dân mạng đã thông minh hơn rồi mà, trên mạng đột nhiên xuất hiện một mớ scandal với quy mô lớn như thế này thì mọi người đều sẽ yên lặng mà quan sát trước. Những chuyện này cậu cứ giao cho tôi đi, tuy rằng mấy năm nay tôi làm việc cho Tiêu Chiến, cho nên rất là an nhàn, nhưng mà trình độ nghiệp vụ của tôi vẫn rất là mạnh đấy."

Nhất Bác: "Cảm ơn, anh Trác."

Trác Hành Kiện do dự một chút rồi mới lên tiếng: "Nhất Bác, để chứng minh được là cha mẹ nuôi của cậu đang nói dối thì phòng làm việc đã phải đi điều tra rất là nhiều nơi rồi. Lúc bọn họ điều tra nhà cha mẹ nuôi của cậu thì có tìm được một bản báo cáo và một biên bản cảnh cáo của cảnh sát, cậu có để tâm việc bọn tôi công bố mấy tài liệu này lên mạng không?"

Nhất Bác vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ mà thấp giọng nói: "Không sao cả, dù gì thì tôi cũng là người bị đánh chứ không phải là người đánh, không có gì là không thể để cho người ta biết cả."

Trác Hành Kiện nghiêng đầu liếc nhìn Nhất Bác một cái, trong lòng cảm thấy có hơi khó chịu, Nhất Bác đúng là một người tốt thật đấy, dù đã lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn thiện lương, ấm áp như vậy. Tiêu Chiến xem cậu ấy như là báu vật chính là vì cậu ấy thật sự là một con người quý giá mà.

Trác Hành Kiện và Nhất Bác đều có tâm sự của riêng mình, con đường về nhà rất là dài, thế nhưng bọn họ lại không nói thêm bất cứ điều gì, mãi cho đến khi xe về đến trước cổng nhà của Nhất Bác thì Trác Hành Kiện mới kinh ngạc mà nói: "Tiêu Chiến?"

Nhất Bác nghe thấy Trác Hành Kiện nói vậy thì cũng nhìn về phía trước, nhờ vào đèn xe mà bọn họ có thể thấy rõ được cái người đang đứng ở trước cổng chính là Tiêu Chiến.

Trác Hành Kiện hạ cửa kính xe xuống, thò người ra mà hỏi: "Sao cậu lại ở đây? Bộ biết phân thân rồi hả?"

Tiêu Chiến nhìn Trác Hành Kiện hệt như đang nhìn một tên thiểu năng mà hỏi: "Anh có biết cái gì gọi là máy bay trực thăng không?"

Trong lúc Trác Hành Kiện và Tiêu Chiến nói chuyện với nhau thì Nhất Bác đã cởi dây an toàn rồi xuống xe, cậu bước nhanh về phía Tiêu Chiến rồi gọi: "Đàn anh."

Tiêu Chiến chìa tay ra về Nhất Bác, trực tiếp ôm chặt lấy cậu vào lòng mình.

Tiêu Chiến hôn Nhất Bác một cái, khi anh nhìn cậu thì trong ánh mắt lại không tự giác mà lộ ra một vẻ dịu dàng, đến ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng khác nhau một trời một vực với thường ngày. Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi: "Sao không nghe điện thoại của anh?"

Nhất Bác cũng ôm lấy Tiêu Chiến, cậu do dự một hồi rồi vẫn thẳng thắn mà nói: "Từ trước đến giờ, cho dù có xảy ra chuyện gì em cũng đều tự mình đối mặt với nó, cái gì em cũng có thể chịu được cả, nhưng mà bây giờ hình như em đã không còn mạnh mẽ được như vậy nữa rồi. Em sợ khi nghe thấy giọng nói của anh thì mình sẽ không thể kiên cường được nữa."

Bởi vì em biết, trên cuộc đời này vẫn còn có một người rất ấm áp, là chỗ dựa của em, anh ấy sẽ không ngại gian nan mà che chắn cho em, dù em không thể nào kiên cường được nữa thì người đó vẫn sẽ bảo vệ em một cách chu toàn nhất.

Tiêu Chiến đau lòng mà hôn lên trán của Nhất Bác, anh ôm chặt lấy cậu, nghiêm túc nói: "Tuy là mọi chuyện trong tối nay khá là phiền lòng, nhưng mà nghe thấy em nói như vậy thì anh thật sự rất là vui đấy."

Nhất Bác yên lặng mà nở nụ cười, cậu vừa định ngẩng đầu lên hôn Tiêu Chiến thì lúc này tiếng còi xe ôtô lại vang lên, Trác Hành Kiện từ trong xe thò cái đầu ra, không biết sợ là gì mà hô to: "Hai người muốn chim chuột với nhau thì cứ làm đi, nhưng mà làm ơn đừng có cản đường xe có được không hả?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro