83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Nhất Bác bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc thì đã là hai giờ chiều, vì ghi hình cho chương trình《Cạnh Tranh Diễn Xuất》mà cậu đã không ngủ suốt bốn mươi tiếng rồi, cho nên khi về đến nhà thì liền ngủ thẳng hơn mười hai tiếng đồng hồ. Nhất Bác mò mò chiếc điện thoại dưới gối đang không ngừng vang lên, cậu miễn cưỡng a một tiếng, trong điện thoại liền truyền đến cái giọng điệu nịnh nọt của Tịch Triều Mộc: "Bo Bo ơi, tớ ăn ngoài riết ngán quá rồi, lâu lâu cũng nhớ mấy món ăn mà cậu làm lắm đó."

Nhất Bác xoa xoa cái đầu đang hơi nhức của mình, thẳng tay lạnh lùng mà cúp máy của Tịch Triều Mộc.

Sau khi Nhất Bác cúp điện thoại thì liền nhìn đồng hồ, thấy đã là xế chiều rồi nên liền ngồi dậy, cậu kiểm tra những tin nhắn mà mình chưa đọc, ngoại trừ tin nhắn làm phiền của Tịch Triều Mộc ra thì còn có một tin nhắn của Tiêu Chiến, anh bảo rằng mình phải đi chụp hình cho bìa tạp chí, cho nên cỡ buổi chiều thì mới về nhà.

Nhất Bác nhìn thời gian lúc Tiêu Chiến nhắn tin cho mình, là vào lúc bảy giờ sáng, tối hôm qua sau khi anh chở cậu về, còn nấu ăn cho cậu thì cỡ hai giờ sáng bọn họ mới đi ngủ. Nhất Bác không ngờ rằng Tiêu Chiến còn có công việc vào lúc sáng sớm như thế này, cho nên cậu có hơi lo lắng rằng anh đã quá vất vả, thế nhưng vẫn khó có thể giải thích được mà cảm thấy có chút ngọt ngào.

Nhất Bác cầm điện thoại mà cười tủm tỉm, cậu cũng đã tỉnh ngủ hơn rất nhiều rồi, cho nên liền sửa soạn một chút rồi mới xuống lầu kiếm đồ ăn, nhưng vừa xuống thì đúng lúc gặp được dì giúp việc đến dọn dẹp, cậu cười với bà một cái rồi mới hỏi thăm: "Dì Khang."

Dì Khang năm nay vừa tròn 50 tuổi, là một người rất thân thiện, bà đã làm việc tại nhà của Tiêu Chiến cũng được mấy năm rồi.

Dì Khang thường sẽ đến đây dọn dẹp vào ban ngày, lâu lâu gặp được Tiêu Chiến thì còn có thể tán gẫu đủ thứ chuyện trên trời dưới đất với anh. Lúc Nhất Bác mới gặp được bà thì cũng có chút kinh ngạc, bởi vì cậu nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ thích người ít nói hơn một chút, không ngờ rằng anh còn thể tám chuyện với bà nữa.

Dì Khang vốn đang bước ra cổng ngoài, nghe thấy giọng của Nhất Bác thì liền quay người lại, bà nhìn cậu một chút rồi quan tâm hỏi: "Nhất Bác, sao sắc mặt con không được tốt vậy?"

Nhất Bác: "Con vừa mới dậy, một chút nữa sẽ đỡ hơn."

Dì Khang tiếp tục hỏi: "Vậy là vẫn chưa ăn gì đúng không? Muốn ăn cái gì để dì làm cho."

Nhất Bác cúi người xuống bế mèo con chạy đến tới dưới chân mình mà làm nũng, nói: "Không cần đâu dì, một chút nữa con phải ra ngoài rồi, dì mau về nghỉ ngơi đi."

Dì Khang nghĩ rằng Nhất Bác thật sự có việc cần phải ra ngoài, cho nên cũng ừ một tiếng, sau đó lại dặn dò cậu: "Vậy thì nhớ phải ăn một chút gì đó rồi hẳn đi nhé."

Nhất Bác cười nói: "Con biết rồi."

Dì Khang cũng cười theo, bảo rằng mình đi đâu, nói xong thì đi được hai bước lại dừng lại, xoay người có chút do dự mà nói: "Nhất Bác à, dì biết con và Tiêu Chiến bận bịu nhiều việc, cho nên sợ làm phiền đến nhau, nhưng mà đã kết hôn rồi thì phải ngủ chung một phòng chứ. Ngủ cùng một giường thì mới gắn kết tình cảm được, hai đứa tách nhau ra ngủ riêng như vậy thì dì cảm thấy có chút không được tốt cho lắm. Đương nhiên là người trẻ tuổi mấy đứa có suy nghĩ riêng của mình."

Mặc dù dì Khang biết rằng Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn, thế nhưng bà lại không biết rằng trình tự của hai người không được đúng cho lắm, chẳng hạn như là kết hôn trước rồi mới tỏ tình yêu đương các thứ. Nhất Bác cũng không tiện để giải thích nhiều, cậu chỉ ngượng ngùng mà a một tiếng, dì Khang cũng thấy được là cậu đang bối rối cho nên liền cười cười rồi trêu ghẹo: "Người trẻ tuổi đúng là da mặt mỏng mà.", trêu ghẹo xong rồi thì bà mới rời đi.

Nhất Bác ôm mèo con ra tiễn dì Khang, không ngờ rằng bà vừa mới ra tới cửa thì đã gặp Tiêu Chiến. Dì Khang hỏi thăm anh một chút rồi liền rời đi, còn Nhất Bác khi nhìn thấy Tiêu Chiến bước vào cửa thì liền ngẩn người.

Hôm nay Tiêu Chiến đã đi chụp hình cho bìa tạp chí, anh vẫn còn chưa tẩy trang hay là tháo trang sức ra. Tiêu Chiến lúc này đang có một mái tóc màu xám tro, hơn nữa lại còn được trang điểm theo phong cách rock and roll. Dáng vẻ thường ngày của Tiêu Chiến rất là nhẹ nhàng và khoan khoái, đẹp trai dễ nhìn, thế nhưng vẫn mang theo một cái cảm giác xa cách, còn Tiêu Chiến bây giờ thì lại trông vừa đẹp trai vừa kiêu ngạo, là cái kiểu đẹp mà đấm thẳng vào lòng người, không thể né được ấy.

Nhất Bác thích Tiêu Chiến không phải vì cái vẻ đẹp trai có thể đè bẹp bất kỳ nam minh tinh nào của anh, thế nhưng vào giờ phút này thì cậu lại vì cái vẻ đẹp trai đó làm cho tim đập loạn xạ cả lên. Nhất Bác liền giơ mèo con lên để che mặt mình lại, Tiêu Chiến không hiểu gì nên liền bế mèo con rồi đặt nó xuống đất, vừa nhìn Nhất Bác vừa hỏi: "Em làm sao vậy?"

Nhất Bác nhịn không được sự háo sắc của mình mà muốn cười, cậu liền cụp mắt xuống mà lắc lắc đầu, lúc này thì Tiêu Chiến liền nhìn ra được manh mối.

Tiêu Chiến tiến lên một bước, anh cúi người xuống, dán sát vào lỗ tai của Nhất Bác mà hỏi: "Anh có đẹp trai không?"

Nhất Bác nhịn cười mà không nói gì, còn Tiêu Chiến thì lại tới gần hơn một chút, dùng tay đỡ lấy đầu của cậu rồi trực tiếp hôn vào môi.

Lúc trước mỗi lần Tiêu Chiến hôn Nhất Bác thì đều chỉ toàn hôn phớt mà thôi, thế nhưng cái dáng vẻ ngượng ngùng của cậu lúc này lại làm cho anh nhịn không được. Tiêu Chiến cẩn thận mà thưởng thức bờ môi mềm mại của Nhất Bác, ngay khi anh định hôn sâu thêm thì phía sau lại truyền đến tiếng la ó của Trác Hành Kiện.

Trác Hành Kiện: "Hai người có còn cần mặt mũi không vậy?"

Nhất Bác vẫn còn cần mặt mũi lập tức đẩy Tiêu Chiến ra, mà Tiêu Chiến không biết xấu hổ thì liền xoay người lại ban cho Trác Hành Kiện một cái nhìn chết chóc.

Trác Hành Kiện cảm nhận được rằng Tiêu Chiến đang tức giận, cho nên liền dùng đống quần áo mà mình đang ôm trong người tự cứu: "Cậu biết rõ là tôi, Vạn Toàn và A Phúc đang chuyển quần áo vào mà."

Tiêu Chiến: "Còn tôi thì nghĩ rằng anh sẽ có mắt mà tránh đi chỗ khác."

Trác Hành Kiện đem một đống túi quần áo có in chữ "vv" bỏ xuống đất, cầm chiếc lê lên mà giả vờ mạnh mẽ nói: "Ngại quá, nếu như tôi có mắt nhìn thì đã không mất sạch tiền thưởng của kiếp này rồi."

Tiêu Chiến không có trả lời anh ta, bởi vì anh cảm thấy Trác Hành Kiện nói có lý vô cùng.

Trác Hành Kiện mang cái đống quần áo đó vào trong nhà, còn A Phúc và Vạn Toàn đi theo phía sau cũng y chang như thế. Nhất Bác nhìn mấy túi quần áo đã chất thành đống trong nhà thì liền không rõ mà hỏi: "Mấy cái này là gì vậy?"

Trác Hành Kiện: "Phúc lợi nhân viên của cậu đó, toàn bộ cái mớ quần áo này đều là của cậu hết."

Lúc trước khi Nhất Bác đi tham gia show giải trí thì quần áo của cậu đều toàn là do phòng làm việc mượn từ nhãn hàng, hơn nữa phần lớn minh tinh cũng chỉ toàn là mượn quần áo từ nhãn hàng mà thôi, chỉ khi nào là quần áo thường ngày thì mới tự mua, nhưng cho dù có tự mua thì cũng không có khoa trương như thế này.

Nhất Bác nhìn cái mớ quần áo đã chất thành đống, có chút kinh ngạc mà nói: "Vậy thì cũng quá nhiều rồi."

A Phúc liền giành giải thích trước: "Đây là nhãn hiệu mà anh Tiêu thích nhất đấy, ở trong nước không mua được, đến cả ở nước ngoài cũng phải là thành viên thì mới có thể mua được. Anh Tiêu đã tính trước rồi, chỉ là bây giờ mới nhận được, ảnh đã mua hết những món hợp với cậu nhất trong bộ sưu tập mùa này. Trong nước thì hãng này không được mấy người biết đến, nhưng ở bên nước ngoài thì đang xôn xao cả lên đấy, bọn họ không biết rằng rốt cuộc là ai mà lại có thể chịu chi nhiều đến thế."

Nhất Bác nhìn sang Tiêu Chiến, đây chính những món đồ khó có được, thế nhưng điều càng quý hiếm hơn lại chính là tấm lòng của anh. Đây hoàn toàn không phải là phúc lợi của nhân viên gì cả, chả có công ty nào mà lại chăm lo cho nghệ sĩ của mình đến mức này, đây chính là tình cảm của Tiêu Chiến đối với cậu.

Nhất Bác cười cười với Tiêu Chiến, cậu không nói gì hết, thế nhưng Tiêu Chiến thì lại có thể từ đôi mắt của cậu mà nhìn ra được rất nhiều cảm xúc, yêu thích, cảm động và sung sướng.

Lúc Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến thì đôi mắt của cậu cứ sáng lên như chứa cả ngàn vì sao vậy, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ để cho anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy cảm xúc của mình khi nhìn anh, thế nhưng bây giờ cậu lại tình nguyện để cho anh hiểu được tất cả.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với Nhất Bác: "Em thích là tốt rồi."

Nhất Bác vẫn cứ cười cười: "Cảm ơn anh, đàn anh."

Trác Hành Kiện đứng ở bên cạnh nói chen vào: "Bo Bo à, có thể mua được mấy món đồ này thì Tiêu Chiến đã tốn không ít công sức đó, tôi cảm thấy cậu ít nhất cũng phải gọi cậu ta là "anh yêu" hay là "tiểu điềm điềm" gì đó, nếu như có thể tặng thêm một cái hôn nóng bỏng thì càng tốt."

Tiêu Chiến: "Tôi thấy mấy người tan ca được rồi đó."

Trác Hành Kiện vốn còn định ở lại quấy rầy Tiêu Chiến và Nhất Bác thêm một chút nữa, nhưng mà A Phúc và Vạn Toàn thì vẫn còn muốn sống, cho nên hai người bọn liền nhìn nhau, sau đó một trái một phải kẹp lấy Trác Hành Kiện, vô cùng dứt khoát chào tạm biệt Nhất Bác và Tiêu Chiến, rồi liền cưỡng ép kéo Trác Hành Kiện đi. Lúc Trác Hành Kiện bị lôi đi thì còn la to: "Tôi vì Tiêu Chiến mà đã hi sinh đời tư của mình, tôi lập công vô số lần cho phòng làm việc, mấy người không thể đối xử với tôi như thế này được, bỏ tôi ra!"

Nhất Bác bị Trác Hành Kiện chọc cười, cậu thấy ba người bọn họ đã đi rồi thì lại nhìn sang Tiêu Chiến: "Đàn anh, anh ăn gì chưa? Em vừa mới định làm một chút đồ ăn đấy."

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ: "Em dậy lúc mấy giờ?"

Nhất Bác: "Em vừa mới dậy thôi, vừa tiễn dì Khang đi thì anh đã về rồi."

Nhất Bác nhắc đến dì Khang thì liền nhớ đến chuyện bà khuyên hai người ngủ cùng với nhau, cậu có hơi ngượng ngùng mà mím mím môi, rồi tiếp tục nói: "Em định nấu cháo, anh ăn không?"

Tiêu Chiến: "Anh không ăn đâu, buổi trưa anh đã ăn rồi, để anh đi tắm một cái, một tí nữa chúng ta cất quần áo vào tủ đồ rồi sau đó đến nhà cha mẹ anh đón Toả Nhi nhé."

Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến sắp xếp rất hợp lý, cho nên cũng đồng ý, không ngờ rằng anh lại dán vào người cậu mà cười hỏi: "Còn muốn hôn không? Anh mà tắm rồi thì em không còn thấy được cái tạo hình này nữa đâu."

Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, đẩy lưng anh đi mà nói: "Không hôn, anh mau đi đi."

Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến đi được hai bước thì lại nhớ đến một chuyện quan trọng: "Đàn anh, một chút nữa chúng ta đến trung tâm thương mại đi. Lần đầu đến gặp cha mẹ anh thì không thể đi tay không được, tối hôm qua anh mới nói cho em biết chuyện đến nhà họ nên không có đủ thời gian để chuẩn bị, em cũng không biết nên tặng cái gì nữa."

Tiêu Chiến cười: "Toả Nhi chính là món quà tốt nhất rồi, em đã nuôi thằng bé tốt đến mức đó cơ mà. Anh nhìn ra được là bọn họ thật ra cũng muốn cảm ơn em đó."

Nhất Bác: "Vậy thì cũng không thể đi tay không chứ."

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy mua trà đi, như vậy thì hợp túi tiền của em."

Các công ty quản lý bình thường khi ký hợp đồng với các nghệ sĩ vừa mới nổi tiếng thì sẽ chia năm – năm, sau khi nghệ sĩ đã nhận được tiền thì còn phải chia đôi với người đại diện nữa. Hợp đồng mà Nhất Bác đã ký với phòng làm việc của Tiêu Chiến cũng là năm – năm, thế nhưng thực tế thì Nhất Bác vẫn có thể nhận được toàn bộ năm phần lợi nhuận, còn toàn bộ chi phí còn lại sẽ do phòng làm việc của anh chi trả. Nhất Bác vừa mới tham gia hai show giải trí là《Sinh Động Như Thật》và《Cạnh Tranh Diễn Xuất》,cho nên dù có mua trà cao cấp thì cậu vẫn còn dư dả, Tiêu Chiến đã suy nghĩ đến tình trạng kinh tế của cậu rồi thì mới đề nghị như thế này rồi.

Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến vẫn luôn cân nhắc mọi thứ vì cậu, cho nên liền cười cười với anh, sau đó lại nhắc đến chuyện khác: "Khi nào thích hợp thì em muốn mời Tịch Triều Mộc đến nhà mình ăn một bữa cơm."

Tiêu Chiến nhịn cười mà nói: "Bo Bo, nếu đã kết hôn rồi thì chuyện trong nhà không phải là do em quản sao? Thật ra anh nghe lời lắm."

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến gọi mình là "Bo Bo" thì liền có chút ngượng ngùng, cho nên cậu liền tiếp tục đẩy đẩy anh đi: "Anh mau đi tắm đi."

Sau khi Nhất Bác và Tiêu Chiến đã quyết định xong chuyện mua quà gì và chuyện mời Tịch Triều Mộc đến nhà ăn cơm thì hai người liền tắm rửa và ăn cơm, cuối cùng liền cùng nhau đồng tâm hiệp lực mà chuyển cái đống quần áo kia vào phòng để quần áo rồi mới đi ra ngoài. Tiêu Chiến dẫn Nhất Bác đi mua quà, lúc hai người cùng nhau xuất hiện ở trước cổng lớn của Tiêu gia thì không ngờ rằng cha mẹ của Tiêu Chiến lại nắm tay Toả Nhi mà tự mình ra đón.

Trong ấn tượng của Tiêu Chiến thì cha mẹ của anh chưa từng cho người nào thể diện như thế này, anh và cha mẹ đã xa cách nhiều năm, hiện tại thì hiểu lầm cũng đã được xóa bỏ, có lẽ người muốn cứu vãn cái mối quan hệ này có lẽ không chỉ mỗi mình anh, mà còn có hai người bọn họ nữa.

Tiêu Chiến cười cười với cha mẹ mình ở xa, mặc dù có chút không được tự nhiên, thế nhưng đó vẫn là xuất phát từ trái tim của anh. Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc, gọi một tiếng cha mẹ.

Toả Nhi nhìn thấy Nhất Bác thì liền chạy đến bên người cậu, bé con ôm lấy chân của cậu rồi liền ngước đầu lên mà bi bô hỏi: "Bo Bo, ba có nhớ con hông? Hồi sáng con có gọi video cho ba, nhưng mà cha nói là ba đi làm về mệt, không cho con làm phiền."

Cả trái tim của Nhất Bác đều được bé con sưởi ấm, cậu liền ôm nhóc béo này lên mà hôn một cái, dịu dàng nói: "Ngoan.", sau đó liền chào hỏi Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc: "Chào chú, dì, con là Nhất Bác."

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc nở một nụ cười hòa ái với Nhất Bác, bọn họ thấy Toả Nhi thân thiết và cậu như thế, rồi lại thấy cái dáng vẻ quý trọng của Tiêu Chiến khi nắm tay cậu thì trong lòng cũng hiểu được rằng Nhất Bác chính là người thích hợp nhất với anh.

Tiêu Trọng Uyên và Văn Tĩnh Trúc đang định đáp lại lời chào hỏi của Nhất Bác thì Tiêu Chiến đã dùng cánh tay của mình mà đụng nhẹ vào người cậu, anh thấp giọng nhắc nhở: "Chú dì cái gì chứ, phải gọi là cha mẹ."

Tiêu Chiến nói xong thì liền cha mẹ mình, tỏ vẻ ngay thẳng nói: "Đừng quên phí sửa miệng, con cảm ơn."

Tiêu Chiến đã tính sẵn rồi, trà mắc tiền như vậy, anh không thể nào để cho Bo Bo nhà mình thiệt thòi được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro